Chap 3 [part 3]
Trong lúc 2 cô gái của chúng ta đang đi tới lớp thì nơi "xóm bán dưa" đang ầm ĩ kịch liệt
"Hu.hu.. thật là mất niềm tin vào cuộc sống này hu..hu.." một bạn nữ với thân hình "hơi" phì nhiêu đang nước mắt đau khổ
Bạn nữ khác đập bàn nói "Không thể nào tin được" rồi ụp mặt xuống bàn khác hẳn với vẻ bạo gan khi nãy đập bàn
"Chẳng có gì to tát cả, đừng làm quá lên chứ mấy cô " Bạn nam nào đó đã lên tiếng mong chấm dứt đi sự việc nước mắt tèm lem này
Rồi sau đó..có một cuộc chiến xảy ra với các âm thanh như trên
Khi cuộc chiến tranh đang hồi kì quyết liệt thì chẳng ai quan tâm thứ khác cả vì họ chỉ việc la hét bảo vệ chủ trương phe mình thôi, đâu biết rằng có ai đó đã ngồi bàn giáo viên từ lâu
"E hèm e hèm" một giọng nói hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy sức sát thưong vang lên
Và hình như mấy bạn kia đang...đơ thì phải
Đơ 1m
Đơ 2m
Đơ 3m
.....
Rồi các bạn ấy như ong vỡ tổ chạy loạn xạ xô đẩy nhau khiến bàn ghế có "hơi" xộc xệch đôi chút. Xong, các bạn ấy đã trở về chỗ ngồi và với khuôn mặt chẳng thể ngây thơ hơn
Giọng nói kia lại vang lên : "Theo như các bạn được biết hôm nay chúng ta sẽ đón 2 thành viên mới đúng không nào?"
"Vậy thì hãy làm những điều mình nên làm hơn là ngồi đó bàn tán cãi nhau" lực sát thương của giọng nói đã tăng,đây mới là cái mà đám "ruồi bâu" kia sợ
"Cốc cốc" Mi nhẹ nhàng gõ cửa
Giọng nói kia có phần lãnh đạm hơn :" Vi,Mi mau lại đây"
Vi và Mi bước vô lại khiến cho lũ "ruồi bâu" có chuyện để bàn tán vì... quá đẹp, rất có khí chất, rất hạp để bức người và hàng tá những thứ khác
"Đông Dương,anh thân trong hội học sinh mà chẳng quản nỗi họ sao?" Vi nhẹ nhàng lên tiếng khiến cho tụi kia im bặt
Dám gọi thẳng tên của người trong hội học sinh, quả đúng là hôn thê của Trình Phong
"Giới thiệu với các bạn đi, ra chơi xuống canteen gặp anh" nói rồi bạn Đông Dương của chúng ta đi thẳng
"Chị tôi là Hoàng Ngọc Bảo Vi, tôi là Hoàng Ngọc Bảo Mi, tôi nghĩ các bạn có thể nhận biết ai chị ai em qua đôi mắt nhỉ?" Mi nói
Cũng rất dễ để nhận ra ví dụ như chị thì hàn khí bức người còn em thì cũng lạnh nhưng nhìn hoà đồng hơn và quan trọng họ khác nhau về màu mắt
Trong lúc đó có một lực mạnh đạp vào cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com