không ổn
tám tháng, lý nhuế xán và triệu lễ kiệt yêu nhau được tám tháng rồi. đó là khoảng thời gian mà triệu lễ kiệt học cách trưởng thành, chăm lo và bảo vệ cho người mình yêu, đáp ứng mọi nhu cầu của anh dù có khó hiểu đến đâu. tám tháng đó cũng là tám tháng mà lý nhuế xán được cưng chiều, quen với việc được ăn đồ người mình yêu nấu, quen với việc trước khi ra ngoài luôn có người khoác chiếc áo dày lên người anh vào những ngày đông lạnh giá.
vậy là lý nhuế xán ngày càng mặc kệ bản thân, vì anh biết có người lo cho mình. nhưng đến một ngày, anh bỏ bữa và triệu lễ kiệt không nhắc anh ăn, cũng chẳng nấu cơm cho anh. lý nhuế xán buồn, anh ra định ra ngoài ăn, nhưng ra tới cửa rồi vẫn không thấy triệu lễ kiệt ra khoác áo cho mình. đêm đông thượng hải lạnh buốt, anh lại nhìn vào triệu lễ kiệt đang ngồi chơi game, thắc mắc rằng hôm nay em ấy bị sao mà lại chẳng để tâm tới mình. thế là lý nhuế xán lại hậm hực đi vào, chất vấn triệu lễ kiệt rằng tại sao không để ý đến anh, không quan tâm anh như mọi ngày, cậu đang tập trung combat nên cũng chẳng nghe anh nói, lý nhuế xán cứ vậy mà nói chuyện một mình. khoảng chừng năm phút sau, khi trận đấu kết thúc, nhà chính đội triệu lễ kiệt đã nổ, cậu mới quay qua nhìn anh, cau mày phàn nàn:
"anh lại làm sao nữa vậy, không để yên cho em luyện tập được à? kết quả không tốt, anh không vui rồi khó chịu em, giờ em luyện cũng không cho. rốt cuộc anh muốn em phải làm gì?"
lý nhuế xán bị bơ cả ngày giờ lại phải nghe một tràng dài toàn lời khó nghe từ em người yêu thì hậm hực trong người, buông câu chia tay. triệu lễ kiệt hôm nay lại ương bướng, chỉ ừ ừ rồi lại tiếp tục đánh rank.
sau ngày hôm ấy, gaming house của edg trở nên im ắng, lạnh lẽo lạ thường, không còn những lời sến sẩm của triệu lễ kiệt, những câu nũng nịu của lý nhuế xán, cũng chẳng còn mấy câu trêu đùa của mọi người.
những ngày sau đó là chuỗi ngày thoải mái vui chơi của triệu lễ kiệt, không phải lo lắng cho người anh đi đường giữa của mình, ngược lại là những ngày dài chán nản vì không có cái đuôi nhỏ của lý nhuế xán. đương nhiên anh vẫn tự lo được cho bản thân, nhưng vì được em nhỏ lo cho kĩ càng mà giờ trở nên kén ăn, không đúng món anh thích anh sẽ không ăn, vậy nên giờ lý nhuế xán gầy đi trông thấy.
từ đó, bầu không khí ở gaming house luôn ngột ngạt, người đầu tiên không chịu được nữa là phác đáo hiền. em bé thiên niên kỷ mong muốn mọi người luôn vui vẻ cơ. thế là đáo hiền rủ tuấn gia, điền dã và huyễn quân lên kế hoạch tái hợp cho cặp đôi kia.
đầu tiên, đáo hiền rủ mọi người đi ăn đêm sau khi scrim. ba người còn lại đồng ý, nhưng lý nhuế xán lười biếng nói:
"lạnh vậy đi ăn làm gì chứ, ở nhà ăn mì thôi"
triệu lễ kiệt thấy vậy thì đồng ý đi, gật gật đầu. nhưng điền dã sao để im cho nhuế xán ở nhà được, con thỏ lôi đầu con cáo lười kia dậy, bắt ăn bằng được
"này, mày gầy lắm rồi, đi ăn chút đi cho có sức chơi. tao không muốn thấy người ta đồn edg bỏ đói đường giữa đâu"
huyễn quân cũng thêm vào vài câu:
"đúng đó, con trai của ta mau dậy đi ăn nào. không thôi người ta lại bảo ta chăm con không tốt"
em út tuấn gia cũng lên tiếng: "anh không đi là anh không thương em rồi"
lý nhuế xán luôn mềm lòng với mấy lời như vậy, đành đi vào phòng lấy áo khoác để đi ăn.
họ đi ăn ở quán mì ngay cạnh kí túc xá. gọi sáu bát giống y hệt nhau, đương nhiên là rau, hành đầy đủ. lý nhuế xán thì không ăn hành, phụng phịu không muốn ăn, nhưng tất nhiên là chẳng ai để tâm, chỉ có triệu lễ kiệt ngồi đối diện để ý. cậu nghĩ, thôi thì vớt hành cho anh ấy vậy, chứ cứ không ăn như này khéo thành bộ xương di động mất. thế là triệu lễ kiệt kéo bát anh về phía mình, vớt hết hành ra rồi đưa lại cho anh. khỏi phải nói, tai lý nhuế xán đỏ bừng, mọi người thì không ngừng trêu chọc, bảo rằng quay lại mà giả vờ à.
anh bĩu môi, ai cần cậu giúp chứ, nhưng chỉ là nghĩ trong đầu thôi. làm sao mà lý nhuế xán dám nhìn thẳng vào mắt triệu lễ kiệt chứ, từ trước đến giờ, anh chưa từng nhìn cậu như vậy. vì sao nhỉ? anh cũng chẳng biết, vì nhìn ánh mắt chan chứa tình yêu ấy anh thấy ngại, hay là vì ở trong đó chứa những khát khao của tuổi trẻ, thứ mà anh dần mất đi?
sau hôm đó, lý nhuế xán ngày càng nhớ em hơn, phòng hai người ở ngay cạnh nhau, ngày nào cũng gặp, nhưng anh nhớ một triệu lễ kiệt luôn quan tâm anh cơ. không chịu, lý nhuế xán bắt đầu không vui, tại sao kiệt bảo không để ý đến anh nhỉ? anh làm sai gì sao... anh nghĩ mãi không ra, thế là lại đi hỏi cậu em cùng phòng - phác đáo hiền triệu lễ kiệt đã kể lí do vì sao cậu đối xử với anh như vậy cho đáo hiền rồi, nên cậu em xạ thủ chỉ trả lời rằng:
"do anh không quan tâm tới bản thân đó"
lý nhuế xán hoàn toàn không hiểu nên hỏi lại:
"có liên quan gì tới em ấy đâu?"
đáo hiền thấy vậy thì than vãn:
"ôi sao anh là cáo mà ngốc thế, cậu ấy chính là xót anh, thương anh, muốn anh tự chăm lo cho mình đó"
lý nhuế xán gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đáo hiền lại thúc giục anh mau làm hoà với cậu ấy.
cáo ngốc lại thắc mắc:
"nhưng anh không biết nói gì hết, nghĩ mãi không ra ấy"
hải ly hồng ngáp ngủ nói:
"thì anh cứ xin lỗi, nhận sai rồi đòi quay lại là được. em đi ngủ đây, buồn ngủ quá"
cáo nhỏ trằn trọc mãi, chẳng lẽ anh đây lại phải hạ mình xuống xin lỗi thằng nhóc kia sao? nhưng em ấy đáng yêu quá, đúng là em trai nhỏ của mình, dỗi mình vì mình không biết lo cho bản thân, quá dễ thương rồi. lý nhuế xán là kiểu người thích những thứ đáng yêu, và triệu lễ kiệt thật sự rất đáng yêu, dù cao lớn hơn anh nhưng hành động của cậu vẫn như một đứa trẻ vậy. được rồi, xán xán quyết định sẽ xin lỗi kiệt kiệt!
thế là lúc ba giờ sáng, anh nhắn tin cho triệu lễ kiệt, hỏi xem cậu còn thức không? lý nhuế xán biết chắc em nhỏ vẫn thức, vì bình thường năm giờ cậu mới ngủ cơ mà. chừng năm phút sau triệu lễ kiệt mới trả lời rằng cậu vẫn thức, vừa mới đánh mấy trận rank hàn xong. thế là nửa đêm, đường giữa của edg chạy ra phòng khách lôi người đi rừng ra ngoài nói chuyện. và hai người đứng ở cầu thang, không biết tại sao lại là địa điểm này nữa, nhưng nhuế xán đi tới đây thì dừng.
"này triệu lễ kiệt, anh xin lỗi, anh thật sự rất nhớ em đó."
"gì vậy tự dưng làm sao thế, trước giờ anh đâu có như này."
"anh biết sai rồi mà, quay lại với anh đi."
"anh sai cái gì?"
"là anh không biết yêu thương bản thân, để em phải lo cho anh, buồn vì anh."
"nhưng anh đã sửa sai đâu mà đòi quay lại, cơm không ăn, ngủ không đủ, mất công em chăm bao lâu mới mập lên được mà giờ chả còn gì."
"vì em chiều anh quá nên không phải cơm em nấu anh ăn không quen, thiếu hơi em không ngủ được."
"thế là tất cả tại em chứ gì?"
"không mà. anh chỉ là nhớ em quá thôi. đi mà, quay lại với anh đi, nhé? anh sẽ không để em lo nữa."
"bây giờ thì chưa, anh phải chứng minh là mình tự lo được cho mình cơ."
nghe đến đấy lý nhuế xán bắt đầu bực bội, anh hậm hực nhưng nghĩ một hồi thì thấy cũng hợp lí, vậy là gật đầu.
sáng hôm sau ngủ dậy xán xán mới thấy ngại, tự nghĩ sao hôm qua mình lại làm vậy. thôi nhưng lời đã nói ra thì không được rút lại, thế là cáo ngốc bắt đầu hành trình chăm sóc bản thân. nhưng khổ nỗi có bao giờ nấu ăn đâu, đặt đồ ăn ngoài thì triệu lễ kiệt sẽ không thích. à, vậy thì nhờ điền dã. mười hai giờ trưa, con cáo đòi bằng được con thỏ nấu cơm cho mình ăn, thỏ nhỏ đang mơ ngủ thì bị gọi dậy, chửi mắng mấy câu rồi cũng dậy nấu cho con cáo kia. chịu thôi vì nếu không điền dã sẽ bị làm phiền đến phát điên mất.
vậy là ăn đủ bữa trưa, hôm nay cả đội có lịch scrim, lý nhuế xán chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi nhưng thấy ghế bên cạnh vẫn trống, triệu lễ kiệt đi đâu rồi nhỉ? lúc sau mới thấy cậu xách 5 cốc trà, triệu lễ kiệt đưa cho tất cả mọi người, nhưng tới cốc của lý nhuế xán lại chỉ để trên phần bàn của mình. thế là đường giữa lại phải với tay sang phần bàn của người đi rừng để lấy. nhuế xán thở dài, hết yêu là vậy đấy.
đánh xong thì cũng tới giờ ăn tối, mà bốn người kia đã đi ăn lúc nào không hay, vậy là trong gaming house còn mỗi triệu lễ kiệt và lý nhuế xán. chết con cáo rồi, bây giờ phải nhờ ai nấu cơm đây... không lẽ tự nấu, anh chỉ biết xào trứng thôi, sao mà đủ chất đây. à đúng rồi, hôm qua mới lướt thấy video hướng dẫn làm thịt rang cháy cạnh, nay làm thử vậy, cùng lắm để triệu lễ kiệt dọn.
lý nhuế xán vào phòng lấy áo khoác mặc vào để đi chợ, anh giờ biết tự mặc áo rồi. sau một hồi chọn lựa, nhuế xán tay xách chục túi đồ ăn vào bếp, bắt đầu công cuộc nấu nướng của mình.
đầu tiên lý nhuế xán nhặt và rửa rau, không vấn đề gì, việc luộc rau và nấu canh cũng suôn sẻ. sau đó là thái thịt, anh chẳng may bị dao cắt vào tay, tuy nhiên vết nhỏ thôi nên nhuế xán mặc kệ. lý nhuế xán nghĩ rằng đầu xuôi đuôi lọt thôi. nhưng mọi thứ bắt đầu không ổn khi anh cho thịt vào chảo rang. ôi dầu bắn tung toé, bắn cả vào tay anh, hoảng quá nên anh làm rơi đũa xuống đất. đi rửa qua tay và thay đôi đũa mới thì thấy thịt bắt đầu cháy rồi, lý nhuế xán luống cuống, không biết phải làm sao. may quá đúng lúc triệu lễ kiệt xuống bếp lấy nước, anh cảm thấy mình như được cứu vậy. lý nhuế xán lại giở giọng nũng nịu, chỉ vào cái chảo rồi lại giơ tay mình lên trước mặt triệu lễ kiệt, bảo là bị bỏng. cậu bảo anh ngồi đi để cậu xử lí nốt cho. một lúc sau, khi mọi người về đến nhà thì thấy kiệt kiệt đang dọn cơm cho xán xán, tay đường giữa còn được băng bởi chiếc băng cá nhân hình con hươu cao cổ.
rồi tới giờ bị trêu chọc rồi, lý nhuế xán lại cười cười ngại ngại, còn triệu lễ kiệt thì bình thường, lắc lắc đầu bảo không có.
tối đó lý nhuế xán lại kéo triệu lễ kiệt ra ngoài, năn nỉ cậu đi chợ đêm với mình. anh biết thừa cậu sẽ mềm lòng khi anh nhõng nhẽo thôi. thế là suốt đêm đó, nhuế xán nói mãi về việc nhớ em, muốn ăn cơm em nấu, khen em đủ điều. sao mà chịu nổi khi người đẹp ở bên khen hết lời như vậy chứ, triệu lễ kiệt cuối cùng cũng ngại rồi, đến mức bảo lú nhuế xá đừng khen nữa, em sẽ nấu cho anh ăn. thừa nước đục thả câu, cáo nhỏ tiếp tục khen em tốt với anh quá, không có em anh sẽ buồn chết mất, quay lại với anh đi mà, anh nhớ em lắm đó. anh nói cả tiếng đồng hồ, tới khi về nhà rồi vẫn còn nói. triệu lễ kiệt không chịu nổi nữa rồi, đành gật đầu, quay lại thì quay lại, em sợ anh chắc.
vậy là bốn người kia thoát nạn rồi, bầu không khí gaming house của edg cuối cùng cũng vui vẻ trở lại sau gần một tháng ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com