Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bởi vì trái tim ta đã khắc ghi bóng hình của nhau

9

Sắp đến ngày thi, ông nội của Triệu Lễ Kiệt kết thúc buổi học liền gọi Lý Nhuế Xán ra ngoài nói chuyện.

Ông pha cho anh một tách trà nóng. Anh nhận lấy cảm ơn.

"Từ khi gặp cháu, Lễ Kiệt nhà ông càng ngày càng tốt lên. Ông thực sự rất biết ơn cháu." Ông cũng nhấp một miếng trà.

"Do Lễ Kiệt có cố gắng ạ."

Ông nhìn anh một chút, thở dài: "Nhuế Xán này."

"Dạ?"

"Cháu biết Lễ Kiệt thích cháu chứ?"

Bàn tay nâng tách trà của anh dừng lại, anh khó hiểu: "Ý ông là..."

"Không phải thích kiểu thầy trò hay anh em, là tình cảm đôi lứa."

Lý Nhuế Xán ngỡ ngàng, không thốt nên lời.

Ông nội Triệu lắc đầu: "Xem ra là không biết."

"Nó thích cháu lắm, ánh mắt làm sao biết nói dối."

Anh lắp bắp: "Chắc...có hiểu lầm...sao thế được..."

"Có một lần, ông vô tình thấy nó lén hôn cháu." Ông cười trừ: "Ông cũng bàng hoàng, không ngờ thằng cháu trai của ông lại thích đàn ông."

Anh phủ nhận: "Không đâu ông, Lễ Kiệt không thể thích cháu."

Thật ra, Lý Nhuế Xán không phải chưa từng nghi ngờ. Ông nội Triệu nói không sai, ánh mắt không biết nói dối. Mỗi khi anh đối diện trực tiếp với ánh mắt của Triệu Lễ Kiệt, có một loại cảm xúc chất chứa trong đó mà anh không cách nào giải thích được.

Nếu cậu thích anh...

"Cháu có thích nó không?" Ông hỏi.

Anh im lặng.

Anh không trả lời được, chính anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

"Để ông nói rõ lập trường của ông." Ông nội Triệu giãi bày: "Là một người ông, không ai muốn cháu mình không bình thường cả."

Lý Nhuế Xán siết chặt các ngón tay, mím môi.

"Ông hy vọng nó có thể thành đạt, sau đó kết hôn, sinh con đẻ cái. Đây là điều tất yếu trong xã hội. Là ước muốn của riêng ông nhưng ông chỉ mong cháu mình không bị xã hội đánh giá và kỳ thị."

"Cho dù cháu có tình cảm với nó hay không, ông xin cháu thêm lần này." Ông nắm lấy đôi tay của anh: "Hãy dứt khoát giết chết tình cảm của nó."

Anh sững sờ, giết chết tình cảm sao? Có điều, tại sao phải giết chết một tình yêu đang chớm nở? Yêu và được yêu là quyền lợi của con người, sao anh có thể làm như thế với Triệu Lễ Kiệt?

Thừa nhận đi Lý Nhuế Xán, chính mày cũng đã động lòng.

"Được không Nhuế Xán?"

Anh nhìn người ông ngoài sáu mươi, trong lòng có yêu cách mấy cũng không nỡ từ chối.

"Cháu hiểu rồi." Trà thì nóng còn lòng người lại lạnh căm.

10

Đêm cuối cùng trước ngày thi, Lý Nhuế Xán không bắt Triệu Lễ Kiệt phải giải đề, hai người cùng nhau chơi game.

Gần đây cậu thấy anh cứ hay ngẩn người, không biết gặp chuyện gì.

"Anh sao vậy?" Cậu ghé mặt lại gần.

Anh giật mình nghiêng về phía sau: "Gì?"

"Anh nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Anh lảng sang chuyện khác: "Ngày mai không cần quá lo lắng, làm hết sức mình thôi."

"Em biết mà." Cậu cười.

Lý Nhuế Xán nhìn Triệu Lễ Kiệt, tâm tư không yên.

Anh không biết mình thích cậu từ khi nào cũng không biết tại sao lại thích. Anh chưa từng thích ai, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ, anh nghĩ tình yêu vốn không hề đẹp như người đời ca tụng.

Anh không phải không tin vào tình yêu, có điều tình yêu chưa chắc đến với anh một cách mỹ mãn và trọn vẹn. Không kỳ vọng sẽ không thất vọng.

Thì ra thích một người là như thế, muốn người đó tốt hơn, muốn người đó luôn luôn vui vẻ, muốn người có được hạnh phúc.

Yêu, làm sao giải thích hết một chữ yêu đơn giản?

Tiếc là, tình yêu chưa kịp nở rộ đã bị ép cho lụi tàn.

Ngày cuối cùng của kỳ thi Cao khảo, Lý Nhuế Xán đứng chờ Triệu Lễ Kiệt trước điểm thi.

Cậu rất cao, vừa ra khỏi cổng anh liền thấy. Mà cậu cũng nhanh chóng nhận ra anh.

"Thi tốt chứ?"

"Tốt." Cậu tự tin nói: "Em chắc chắn sẽ đậu nguyện vọng một."

Anh cười: "Thế thì tốt."

"Đi, anh đãi em một bữa nhé."

Đêm cuối hè trời quang mây tạnh, gió hiu hiu thổi. Cả hai người đi song song nhau, ánh đèn đường rọi xuống hằng lên mặt đường hai chiếc bóng.

"Anh nhớ em từng nói, nếu em thi đậu thì em xin anh một điều ước."

Anh ừm một tiếng.

Triêu Lễ Kiệt mỉm cười: "Em không biết có thực hiện được không nhưng em muốn lấy trước lợi thế."

Lý Nhuế Xán dừng bước, sợ suy nghĩ của mình thành sự thật.

"Em thích anh."

"Là một người đàn ông thật lòng thích anh."

Anh nuốt một ngụm nước bọt, quay sang nhìn cậu: "Vậy...điều ước của em có liên quan đến cái này không?"

Đôi mắt cậu sáng như những ngôi sao trên cao: "Em nghĩ anh đã có được đáp án."

"Chúng ta không thể đâu." Anh lắc đầu.

Dường như Triệu Lễ Kiệt đã đoán trước câu trả lời của anh, cậu không hề nản nói: "Cái em muốn biết là anh có thích em hay không? Anh thích em chứ Lý Nhuế Xán?"

11

Sự im lặng của Lý Nhuế Xán làm lòng Triệu Lễ Kiệt căng thẳng theo.

Cuối cùng anh cũng mở miệng.

"Sau này anh không đến nhà dạy em học nữa, khi nào có kết quả nhớ báo anh nhé."

Cậu liếm môi: "Vì em nói thích anh sao?"

"Không phải." Anh mỉm cười: "Em thi xong rồi, anh đâu còn lý do đến làm gì."

Thì ra đây là lời từ chối của anh. Triệu Lễ Kiệt không cười nổi, ánh mắt cũng tối dần.

Lý Nhuế Xán tiến lại ôm cậu: "Triệu Lễ Kiệt, em chỉ mới mười tám tuổi, quãng đường phía trước còn rất dài. Em sẽ nhận ra, tình cảm mà em dành cho anh cũng không sâu đậm tới mức khiến em phải buồn rầu mãi. Hãy coi nó là trải nghiệm cảm xúc đầu đời đi."

Cậu vùi mặt xuống hõm vai anh, không đáp lời.

Anh không bắt ép cậu phải chấp nhận hiện thực, thay vì như lời ông nội Triệu nói là giết chết tình yêu thì anh chọn một cách thức khác dịu dàng hơn. Tình yêu không có lỗi, dù chúng ta là ai, thích ai, chúng ta đều xứng đáng hạnh phúc.

Lý Nhuế Xán không nói tình yêu của Triệu Lễ Kiệt là sai, chỉ là hiện tại, họ không thể. Có rất nhiều thứ chúng ta khó lòng thay đổi, ví dụ như định kiến, khuôn khổ đạo đức hay đơn giản hơn là nghĩa vụ với gia đình.

Anh cũng thích cậu, tiếc rằng cả hai chưa đủ bản để hiện thực hoá tình yêu của mình. Huống hồ anh không nỡ để ông nội của cậu thất vọng.

Sau đó, họ không còn gặp lại nhau.

Triệu Lễ Kiệt biết điểm xong, cậu nhắn tin báo cho Lý Nhuế Xán.

Anh rất vui mừng hồi âm: "Chúc mừng em, vậy là trở thành sinh viên trường top rồi."

Nhìn dòng chữ trên điện thoại, lòng cậu nhói lên.

"Ước nguyện của em là gì?" Anh nhắn tiếp.

Cậu cay đắng nghĩ, không còn quan trọng nữa. Cậu vẫn lịch sự nhắn anh: "Mua cho em một hộp socola đắt tiền đi."

"Không phải không thích ngọt à?"

"Anh luôn thưởng socola mỗi khi em làm tốt mà."

"Được thôi." Lý Nhuế Xán gửi kèm một nhãn dán chú cáo gật đầu.

Triệu Lễ Kiệt quăng điện thoại sang một bên, rõ ràng cậu đã đậu nguyện vọng một, nhưng trái tim cậu lại không cảm thấy hạnh phúc.

Hai ngày sau, socola được gửi đến nhà họ Triệu.

Triệu Lễ Kiệt ôm hộp giấy trên tay, tự giễu nghĩ, đến gặp cậu anh cũng không muốn.

"Gì thế Lễ Kiệt?" Ông nội Triệu đang tưới cây, hỏi cậu.

Cậu đáp: "Quà mừng đậu đại học của anh Nhuế Xán."

Thời gian này tâm trạng của cậu không tốt, ông biết hết. Có lẽ Lý Nhuế Xán đã nói hết với cậu.

Triệu Lễ Kiệt lên phòng khui quà. Không chỉ một mà bốn hộp khác nhau, càng nhìn càng đau, cậu để qua một bên.

Cậu thẫn thờ nhìn hũ socola đã sắp đầy trên bàn. Cậu mở ra, lấy một viên Socola còn khá mới, vừa tròn vừa thơm.

Cậu ăn thử, socola tan chảy trong khoang miệng. Socola thì ngọt, lòng thì đắng,

"Chẳng ngọt chút nào." Triệu Lễ Kiệt thì thào.

Cậu không trách Lý Nhuế Xán từ chối mình. Họ chỉ mới biết nhau hơn nửa năm, cậu làm sao bắt anh thích mình như cách cậu thích anh chứ?

Cậu nghiêng đầu nhìn đống socola trên giường, ít nhất anh vẫn để lại cái gì đó cho cậu.

Khoảng thời gian đại học của Triệu Lễ Kiệt không có gì đặc biệt, cậu đi học rồi về nhà, có sinh hoạt ở câu lạc bộ thì tham gia. Cuộc sống hàng ngày lặp đi lặp lại nhàm chán, tới mức ai cũng nghĩ cậu như pho tượng sống biết đi.

Trường của bọn họ chung một khu, nhưng cậu chưa bao giờ gặp Lý Nhuế Xán. Cũng đúng, anh đã năm cuối, anh không còn đến trường thường xuyên. Anh dần biết mất khỏi thế giới của cậu từ từ như vậy.

Lần đầu tiên biết cảm giác thích một người, cuối cùng lại thành những hồi ức dang dở khắc sâu trong tâm trí.

12

Lý Nhuế Xán gặp lại Triệu Lễ Kiệt trong một hoàn cảnh không ngờ đến nhất.

Sau khi tốt nghiệp, anh xin làm biên phiên dịch tại một tòa soạn báo nước ngoài, công việc làm anh không còn thời gian để ý đến chuyện khác.

Thật ra sau khi tạm biệt cậu, anh cũng không vui vẻ như anh đã thể hiện cho cậu xem. Có đôi lúc anh vẫn sẽ nhớ đến những tháng ngày còn dạy kèm cho cậu. Nhớ đến từng biểu cảm của cậu, có ngông nghênh, kiêu ngạo, khó chịu lẫn nghiêm túc khi tập trung giải đề.

Anh chưa từng thích ai bao giờ. Nếu tình yêu là khi ở cạnh một người, chúng ta không cần phải gồng mình che đi cảm xúc và con người thật thì chắc anh đã thích Triệu Lễ Kiệt rất nhiều. Anh không ngại kể cậu nghe về vết thương lòng, cũng không ngại để cậu thấy dáng vẻ thực sự của anh.

Có vài lần, Lý Nhuế không tự chủ mà đi ngang qua nhà của cậu, anh tự hỏi không biết hiện tại cậu như thế nào? Có tốt hay không?

Sau món quà socola, cậu không còn chủ động liên lạc với anh, anh không thể tự nhiên tìm gặp cậu. Anh đã đồng ý với ông nội Triệu thì anh sẽ không rút lời. Trước khi mọi tình cảm của cậu chấm dứt, anh sẽ không xuất hiện trước mắt cậu.

Bốn năm trôi qua, bọn như những người xa lạ hoàn toàn. Thứ duy nhất nhắc anh rằng bọn họ từng giao nhau trong cuộc đời chính ta tất cả bảng điểm thi thử của cậu mà giữ đến tận bây giờ.

Một hôm tăng ca ở văn phòng, Triệu Lễ Kiệt gửi Lý Nhuế Xán tin nhắn đầu tiên sau ngần ấy thời gian.

"Ông nội mất rồi. Đám tang ở nhà tang lễ thành phố, anh rảnh thì qua thắp cho ông nén nhang. Ngày mốt sẽ hỏa thiêu."

Anh bàng hoàng không tin được. Lần cuối anh thấy ông nội Triệu, ông vẫn còn rất khoẻ mạnh, sao có thể đột ngột đến thế?

Lý Nhuế Xán nhanh chóng về nhà thay đồ rồi chạy đến nhà tang lễ của thành phố. Anh thấy Triệu Lễ Kiệt đang cúi chào những vị khách viếng thăm. Bước chân anh nặng trĩu, bước từng bước.

Gương mặt cậu nhợt nhạt, quầng thâm rõ dưới bọng mắt, hẳn đã nhiều ngày không đủ giấc.

Cậu cố gắng nở nụ cười: "Chào anh, em không nghĩ anh tới ngay lập tức."

"Xin chia buồn." Anh gật đầu.

Anh đi vào trong, người đứng cạnh quan tài hẳn là ba của Triệu Lễ Kiệt, anh chào người đàn ông một tiếng.

"Cháu chào bác, cháu là thầy dạy kèm của Lễ Kiệt."

"Chào cháu." Ông đáp lại. Ông lấy nhang thắp sau đó đưa cho anh.

Lý Nhuế Xán nhìn di ảnh, lòng thổn thức không thôi. Ông nội Triệu rất tốt với anh, ông ra đi nhanh quá, anh chưa kịp định hình.

Thắp nhang xong, anh ra ngoài tìm Triệu Lễ Kiệt. Hiện tại đã hơn chín giờ tối, người đến viếng không đông lắm. Anh tìm được cậu ngồi ngay băng đá trước nhà tang lễ.

13

Triệu Lễ Kiệt đang năm cuối, nhiều năm không gặp, cậu đã trưởng thành hơn, trở thành một người đàn ông chân chính. Lý Nhuế Xán do dự một lát mới đi đến ngồi xuống cạnh cậu.

"Em ăn gì chưa?" Anh mở lời.

Cậu chẳng quá bất ngờ, đáp: "Em có ăn lúc chiều. Còn anh? Chạy tới ngay trong đêm, anh đã ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi." Anh không giấu diếm: "Anh tăng ca, vừa nhận tin liền qua đây."

"Phải trân trọng sức khoẻ." Cậu khẽ nói.

Bầu trời hôm nay đầy sao, Lý Nhuế Xán ngẩng đầu ngắm: "Vì sao, ông lại...?"

"Bệnh tim" Triệu Lễ Kiệt xoa mấy khớp tay: "Tháng trước đột nhiên ông lên cơn đau tim, nhập viện mới phát hiện nhồi máu cơ tim. Lúc gia đình phát hiện, mọi thứ đã quá muộn."

"Ông đi nhẹ nhàng lắm, không đau đớn."

Anh cảm thấy chủ đề này quá nặng nề, anh hỏi: "Người đó là ba em à?"

"Ừm, có mẹ nữa, bà đang về nhà thu xếp chút đồ."

Giọng cậu vô cảm: "Họ chính là như thế, đến khi ông gặp chuyện, họ mới nhớ mình còn một người ba và một đứa con trai. Thật ra lúc thấy ba mẹ trong bệnh viện, em chẳng có cảm xúc gì. Ba khóc rất nhiều, mẹ thì kéo em ra ngoài hỏi thăm."

Cậu quay sang nhìn anh: "Em chỉ biết, em không còn gia đình nữa. Người thân duy nhất của em đã rời đi rồi."

Thái độ bình thản của cậu làm Lý Nhuế Xán lo lắng, anh lục lọi trong túi moi ra một viên socola.

Anh đưa cậu: "Ăn đồ ngọt giúp tâm trạng thoải mái hơn."

Cậu nhìn viên socola, bật cười: "Anh dỗ con nít hả?"

"Thật mà."

"Cảm ơn anh." Cậu nhận lấy, lột vỏ bỏ vào miệng.

Lý Nhuế Xán cũng tự ăn một viên: "Anh nghe nói khi người ta qua đời, người ta sẽ hóa thành một ngôi sao bay lên trời. Biết đâu trong vũ trụ bao la ngoài kia, ông nội đang âm thầm dõi theo em."

"Bầu trời ấy có tối tăm cách mấy, ông vẫn sẽ là ngọn hải đăng soi sáng cho em."

Triệu Lễ Kiệt im lặng lắng nghe anh, vị ngọt của socola như đang xoa dịu sự trống trải trong cậu.

Có những lời không phải an ủi nhưng nó thật sự an ủi tâm hồn chúng ta. Lại một lần nữa, vào thời khắc cậu bế tắc nhất, Lý Nhuế Xán đã xuất hiện mang cho cậu niềm tin và hy vọng.

14

Triệu Lễ Kiệt muốn mời Lý Nhuế Xán đến dự lễ tốt nghiệp của mình. Tất nhiên anh không từ chối.

Ba mẹ của cậu cũng đến, anh nghĩ hẳn họ không tệ tới mức ngày trọng đại của con trai mà vẫn không quan tâm.

Anh tặng hoa và socola cho cậu.

Triệu Lễ Kiệt buồn cười: "Anh thích socola tới vậy à?"

"Anh không biết tặng gì khác." Lý Nhuế Xán gãy đầu.

Nhìn bầu không khí trong khuôn viên trường, nó khiến anh bùi ngùi. Anh nhớ lại khi mình tốt nghiệp, ba mẹ của anh đã lặn lội từ Hàn Quốc bay sang, dù họ không còn là vợ chồng, họ vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của bậc phụ huynh.

Anh nghĩ nếu Triệu Lễ Kiệt không mời anh, anh vẫn sẽ đến. Anh sợ cậu cô đơn, ngày tốt nghiệp không có người thân bên cạnh chắc chắn rất buồn.

May mắn ba mẹ cậu còn bận tâm đến cậu.

Hai người đi ăn tối sau lễ tốt nghiệp. Bốn năm xa cách không làm họ thay đổi, họ vẫn thoải mái đối diện nhau.

"Tốt nghiệp xong anh không về Hàn, anh muốn định cư ở đây luôn hay sao?" Triệu Lễ Kiệt hỏi thăm.

Lý Nhuế Xán gật đầu: "Chắc vậy, không muốn về."

"Tại sao?"

"Vì không còn gia đình." Anh nhún vai.

Cậu lặng thinh nhìn anh.

Anh thấy cậu im lặng nên động tác gắp đồ ăn dừng lại, anh cười: "Thật đó. Ba me anh họ đều đã có gia đình riêng của họ, anh đâu thể chen ngang, đúng không?"

Triệu Lễ Kiệt vẫn nhìn anh chằm chằm. Anh sờ vành tai: "Có gì sao?"

Cậu gắp một miếng thịt cho anh: "Anh nghĩ sao nếu em trở thành gia đình của anh?"

"Hả?" Lý Nhuế Xán mở to mắt.

"Em có thể trở thành gia đình của anh không?"

Anh bối rối: "Cái này..."

"Em cũng không còn gia đình nữa." Cậu nhếch môi cười: "Em cảm thấy chúng ta chính là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau."

Triệu Lễ Kiệt đã hạ quyết tâm, ngoài Lý Nhuế Xán sẽ không là ai khác.

Bốn năm qua, chưa khi nào cậu ngừng nhớ nhung anh, cậu không từ bỏ được. Cậu muốn đợi đến lúc mình đủ khả năng cho anh một chỗ dựa vững chắc, cậu sẽ lần nữa bày tỏ với anh.

15

Lý Nhuế Xán mím môi.

Triệu Lễ Kiệt dường như hiểu rõ khúc mắc trong lòng anh, cậu kể: "Trước khi qua đời, ông nội nói em chuyện ông từng nói chuyện với anh. Em biết hết rồi."

Anh không ngờ tới tình huống này, lắp bắp: "Chuyện gì..chứ?"

"Em thích anh." Cậu nói: "Em đã từng nghĩ sẽ ngừng thích anh nhưng em không làm được. Coi như em cố chấp đi."

"Bây giờ em chỉ muốn hỏi anh một câu." Cậu nhìn vào mắt anh: "Anh có thích em không?"

Lý Nhuế Xán đánh mắt qua lại, anh không ngờ cậu thẳng thắn vậy.

Anh tằng hắng: "Ừm...thì...anh nghĩ chúng ta không hợp đâu."

"Không hợp chỗ nào?"

"..."

"Tính tình? Quốc tịch? Hay vì em là đàn ông?" Cậu hỏi dồn.

"..."

Triệu Lễ Kiệt bắt lấy bàn tay đặt trên bàn của anh, anh muốn rút lại liền bị cậu giữ chặt.

"Về tính cách, em nghĩ cái này có thể dung hoà từ từ, em hơi nóng nảy, em sẽ tập kiên nhẫn hơn. Còn việc chúng ta không cùng nền văn hoá, em sẵn sàng học và tìm hiểu." Cậu rất nghiêm túc nêu quan điểm: "Giới tính thì em không thay đổi được, mà em thấy giới tính đâu quan trọng đến vậy, nếu anh sợ ánh mắt thiên hạ, em hiểu. Có điều em hy vọng anh thử dũng cảm một lần, cho chúng ta một cơ hội."

Lý Nhuế Xán bị mấy lời này làm cứng họng, anh hoàn toàn bị động.

Anh thở dài: "Thế anh không thích em thì sao?"

Cậu nghĩ ngợi một chút mới đáp: "Thì em sẽ theo đuổi anh."

Anh bật cười: "Chúng ta còn rất trẻ, anh không nói trước tương lai. Một khi đi trên con được này, chúng ta sẽ không quay đầu được."

"Em nghĩ kỹ chưa?"

"Lý Nhuế Xán." Cậu hạ giọng: "Em đã nghĩ suốt bốn năm rồi."

Trước đây, Lý Nhuế Xán trong vai trò người thầy dạy kèm cho Triệu Lễ Kiệt, anh là người lớn hơn, luôn đảm nhiệm việc dẫn dắt và bảo vệ cậu. Hiện tại vị trí bọn họ đã đảo ngược. Cậu đã trưởng thành, mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để nói với anh rằng cậu thích anh, cậu muốn trở thành gia đình của anh.

Vậy anh còn sợ cái gì?

"Ừm, anh cũng thích em."

16

Lý Nhuế Xán ngủ một mạch tới mười giờ sáng, lúc tỉnh dậy Triệu Lễ Kiệt đã rời giường lâu rồi.

Anh vệ sinh cá nhân, nghe tiếng lục đục bên ngoài nên đi tới phòng bếp. Anh thấy cậu đang nấu gì đó, còn đang hát mấy câu vu vơ.

Anh ngáp lớn: "Em dậy hồi nào?"

"Tầm chín giờ." Cậu nghiêng người nhìn anh: "Em dọn dẹp với giặt đồ."

Anh mở tủ lấy nước uống. Cậu bảo: "Em nấu cháo nè, đợi xíu em mang ra ngay."

Lý Nhuế Xán ngồi xuống bàn ăn, mấy hộp socola còn mới để loạn trên bàn.

"Em mua socola à Kiệt Kiệt?"

"Ừm em mua lúc đi công tác đấy."

Bọn họ yêu nhau hơn năm năm, biết nhau gần mười năm, socola vẫn luôn là một món đồ ngọt có ý nghĩa đặc biệt với cả hai.

Triệu Lễ Kiệt mang nồi cháo ra đặt lên bàn, lấy chén múc cho anh. Thật ra ban đầu cậu không biết nấu ăn, anh cũng chỉ sơ sơ, sau này về ở chung thì cả hai đều bỏ chút thời gian để học nấu. Không thể cả đời mua đồ ăn ngoài về ăn được, vả lại nấu cơm nhà mới có cảm giác gia đình.

"Thời tiết ở Thành Đô lúc này ẩm vô cùng, mưa liên miên. Hên là anh dặn em mang dư quần áo." Cậu vừa anh vừa kể chuyện đi công tác: "Họ còn rủ em đi ngắm Fubao nữa đó mà em muốn về sớm gặp anh."

Lý Nhuế Xán ngậm cháo trong miệng: "Tiếc thế."

"Không tiếc đâu, sau này chúng ta cùng đi."

Anh đột nhiên muốn xoa cái đầu xù tóc của cậu. Nghĩ gì làm nấy, anh đưa tay xoa đầu cậu: "Kiệt Kiệt nhà ta đã biết nghĩ cho gia đình."

Triệu Lễ Kiệt bĩu môi: "Cứ như em là đứa con nít suốt ngày bắt anh chiều chuộng không á."

"Anh yêu em."

Cậu sặc cháo, ho liên tục: "Tự dưng vậy?"

Dù đã bao năm thì nét trẻ con của cậu vẫn y chang hồi đầu anh gặp cậu. Anh hài lòng cười ăn sáng tiếp.

"Em yêu anh."

"Ừm anh biết."

Một buổi sáng yên bình ở ngôi nhà nhỏ, hơi ấm của đồ ăn, mùi hương của nước xả vải, nụ cười của người yêu. Mọi thứ không gì sánh bằng.

Từ nay về sau, Lý Nhuế Xán không còn tìm lại được cảm giác rung động ấy, bởi vì trái tim anh đã khắc ghi bóng hình của Triệu Lễ Kiệt.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com