Từ nay về sau, chúng ta không còn tìm được cảm giác rung động ấy
1
Lý Nhuế Xán hôm nay có buổi phiên dịch cho một hội nghị văn hoá lớn. Hội nghị diễn ra từ sáng đến tận chiều tối mới xong, lúc anh về tới nhà đã hơn tám giờ tối.
Anh ghé vào một tiệm mì truyền thống trong khu ăn tối rồi mới về nhà, giờ này chẳng còn hứng thú nấu ăn.
"Đi một mình à?" Cô chủ bưng mì ra hỏi.
"Dạ." Anh dùng giấy lau đũa: "Con cảm ơn."
Cô chủ nán lại một chút: "Thằng nhóc cao kiều đẹp trai đâu rồi?"
"Em ấy đi công tác mấy hôm rồi ạ."
"Thằng nhóc đó dẻo miệng lắm nha, nói câu nào ra mát lòng câu nấy."
Lý Nhuế Xán cười cười: "Luật sư mà cô, đừng tin."
Công việc của anh khá đặc thù, có ngày đi làm đến khuya, có ngày chỉ ở nhà. Ngày mai anh không cần đi làm nên tranh thủ ngồi xem mấy tập phim coi dở hôm trước.
Triệu Lễ Kiệt đi công tác được hai ngày rồi, không có tiếng lải nhải của cậu anh thấy không quen lắm. Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ ngồi cạnh anh, phê bình lối diễn của các diễn viên hoặc chê bai sự thiếu logic của cốt truyện.
Lý Nhuế Xán ngáp lớn một cái, mắt díp hết lại. Bộ phim anh xem thuộc thể loại lãng mạn, mạch phim chậm, thêm nhạc phim du dương, anh chịu hết nổi ngủ gục trên sofa.
Lúc Triệu Lễ Kiệt mở cửa vào nhà, cậu nghĩ anh đi ngủ rồi nên động tác cũng rất nhẹ nhàng. Ai ngờ máy chiếu ngoài phòng khách vẫn còn chạy, bạn trai của cậu thì ôm gối ôm hình hươu cao cổ cậu mua ngủ quên ngon lành.
Cậu khẽ đặt đồ xuống, từ từ bước lại gần anh.
Cậu cúi người đưa ngón tay chọt má anh: "Xán Xán."
Lý Nhuế Xán giật mình mở mắt, anh ngạc nhiên: "Em mới về à?"
"Ừm."
"Anh tưởng mai em mới về." Anh ngồi dậy.
Triệu Lễ Kiệt xoa tóc anh: "Sao không tắt máy chiếu vào phòng ngủ?"
"Anh ngủ quên." Anh hỏi: "Ăn gì chưa? Anh nấu gì đó cho em nhé."
Cậu kéo tay anh lại, ôm cả người vào lòng: "Em ăn rồi. Nhớ anh ghê."
"Mới có hai ngày."
"Vẫn rất nhớ."
Dù bao nhiêu tuổi đi nữa thì Triệu Lễ Kiệt cứ mãi như đứa trẻ chưa lớn. Cậu có thể cao lên, có thể trưởng thành, chỉ mỗi cái tính dính người nhõng nhẽo là không thay đổi.
2
Lần đầu tiên Lý Nhuế Xán gặp Triệu Lễ Kiệt, cậu là một học sinh cấp ba tính tình nổi loạn.
"Cháu kèm giúp ông thằng cháu trai của ông, lương cháu cứ việc đề xuất." Ông nội Triệu bảo.
Ông đã ngoài bảy mươi những vẫn còn rất minh mẫn, ông có nụ cười hiền, toát lên vẻ đôn hậu tri thức.
Lý Nhuế Xán gật đầu: "Dạ. Chuyện là cháu còn đi học, không thể mỗi ngày đều đến dạy. Vả lại cháu cũng không biết trình độ của em ra sao, cháu nghĩ nên có một ngày thử nói chuyện với em ấy."
Đúng lúc này Triệu Lễ Kiệt trở về, anh mắt cậu nhìn anh dửng dưng, có lẽ anh không phải người duy nhất từng nhận dạy kèm cho cậu.
"Con chào ông." Cậu nói.
"Lại đây, để thầy giáo mới nói chuyện với con."
Cậu cau mày, lầm bầm: "Phiền phức."
Triệu Lễ Kiệt rất cao, tạo áp lực vô hình lên anh dù chưa làm gì cả.
Anh mỉm cười: "Chào em."
Cậu nhàn nhạt giơ tay đáp lại. Ông nội Triệu để lại hai người ở phòng khách, anh è dè quan sát cậu một chút mới lên tiếng: "Anh cần biết học lực của em."
Cậu khoanh tay nhìn anh: "Không tốt đâu, em tư chất không thông minh, học không nổi."
Lý Nhuế Xán biết thằng nhóc này muốn làm khó mình, anh vẫn giữ nụ cười trên môi: "Chưa thử làm sao biết chứ? Anh thấy em cũng không dạng ngu ngốc đâu."
Triệu Lễ Kiệt nhếch môi: "Tuỳ anh, đừng giữa đường bỏ chạy đấy nhé."
Lần sau đến nhà họ Triệu, Lý Nhuế Xán mang cho Triệu Lễ Kiệt một xấp giấy.
"Gì đó?" Cậu bỏ tai nghe ra.
Anh chỉ tay: "Bài kiểm tra năng lực. Yên tâm đi, anh chỉ muốn xem em trình độ tới đâu để dễ dàng dạy thôi."
Trước khi để cậu làm, anh còn chu đáo dặn dò: "Anh còn nhiều đề lắm, nếu anh phát hiện em cố tình khoanh xùm làm sai, chúng ta sẽ bắt đầu lại."
Triệu Lễ Kiệt hừ lạnh, ngoan ngoãn dô bàn ngồi xuống.
"Em có chín mươi phút." Lý Nhuế Xán lấy viết cho cậu: "Cố lên."
Trong lúc cậu làm bài, anh không rời mắt một giây. Với những đứa cố ý chống đối, phải làm căng một chút thì nó mới nể.
Bất mãn tới mấy cũng phải làm cho xong, Triệu Lễ Kiệt căng não ra đọc đề.
Đợi cậu làm xong, anh hài lòng nói: "Cảm ơn em, cho em nè." Anh để mấy viên socola lên bàn.
"Anh xem em là con nít hả?" Cậu bật cười.
"Theo đúng luật thì còn chưa thành niên mà." Anh mang balo lên: "Hẹn em hôm tới."
Cậu bực mình: "Anh đến đây chỉ để cho em làm kiểm tra?"
"Anh nói rồi, anh phải thử mới biết dạy em thế nào."
3
Lý Nhuế Xán dành cả đêm để chấm bài cho Triệu Lễ Kiệt. Anh thấy thằng nhóc này đâu có tệ, mấy môn tự nhiên điểm đều khá trở lên, chỉ có mấy môn xã hội điểm lẹt đẹt dưới trung bình, nhất là ngôn ngữ. Anh không ngờ cậu nghiêm túc làm bài thật, không những vậy chữ còn rất đẹp.
"Em học trên trường hạng cao không?"
"Giữa lớp." Triệu Lễ Kiệt thờ ơ đáp.
Anh khó hiểu: "Vậy sao ông nội em lo lắng vậy?"
"Chuyện của anh à?"
"..." Được thôi, không thích nói thì thôi.
Lý Nhuế Xán bắt Triệu Lễ Kiệt đọc báo sau đó kêu cậu viết một bài cảm nghĩ về bài báo đó.
Cậu đưa cho anh tờ giấy, nghi ngờ: "Anh dạy học kiểu gì thế?"
"Học văn quan trọng là bày tỏ tốt được suy nghĩ của bản thân và phát triển tư duy." Anh nháy mắt: "Học với anh em chỉ cần làm bài tập là bảo đảm học tốt lên."
Đúng như lời Lý Nhuế Xán, ngày nào anh cũng bắt cậu làm một bài cảm nghĩ nào đó, đề đa dạng đủ thể loại. Đối với các môn tự nhiên anh yêu cầu cậu làm bài của lớp, anh sẽ sửa bài và rèn thêm dạng đề nâng cao.
Triệu Lễ Kiệt không lười học, cậu vẫn chăm chỉ đến trường học hành như bao người khác. Lúc trước nghe miêu tả của ông nội Triệu, anh cứ nghĩ cậu bất hảo lắm kìa.
Hơn một tuần dạy kèm cho cậu, rốt cuộc anh cũng biết được nguyên nhân ông Triệu lại lo lắng.
Triệu Lễ Kiệt gây gổ trong trường và bị gọi phụ huynh. Ba mẹ cậu suốt ngày đi làm ở xa, không có thời gian cho con cái. Từ lúc học tiểu học, ông nội luôn là người thay ba mẹ cậu đi họp phụ huynh.
Ông nội Triệu nhờ anh dạy kèm không phải chỉ kèm mỗi học lực mà còn kèm luôn hạnh kiểm.
Lý Nhuế Xán nhìn vết bầm trên mặt của cậu, thở dài: "Đánh nhau làm gì không biết."
Cậu không quan tâm anh.
Anh bước tới, nhét socola vào tay cậu: "Ăn rồi không khó chịu nữa."
Triệu Lễ Kiệt nghĩ anh coi cậu là con nít thật.
4
Vì đang là năm cuối trung học, các học sinh đều làm bài kiểm tra mỗi tháng. Lý Nhuế Xán nhìn bảng điểm tháng này, hơi suy tư.
"Quả nhiên em cố tình." Điểm của Triệu Lễ Kiệt không tương thích với năng lực thực của cậu.
Anh khều vai cậu: "Em không tính thi đại học à?"
"Không biết, không hứng thú."
"Tại sao?"
"Nhà giàu sẵn, học chi cho phiền."
Lý Nhuế Xán ngẩn người. Anh khẽ nói: "Rõ ràng em rất thông minh mà, học cũng rất được."
Triệu Lễ Kiệt buồn cười: "Anh tiếc vì em không định thi đại học hả?"
Anh gật đầu: "Tiếc chứ, em giỏi vậy. Anh tin em chắc chắn sẽ xuất chúng sau này."
Cậu im lặng vài giây, chặc lưỡi: "Lần đầu có người công nhận em giỏi đấy."
Lý Nhuế Xán biết hoàn cảnh của cậu, anh nghiêm túc: "Chuyện đánh nhau của em, anh biết em không hề muốn. Do em muốn sự chú ý của ba mẹ. Nhưng mà sao em không nghĩ ngược lại, nếu thành tích của em càng tốt, họ càng quan tâm em."
Triệu Lễ Kiệt không phủ nhận lời anh, cậu ngã người xuống giường: "Anh đang khích em sao?"
"Ừm." Anh thành thật nói: "Nếu không phải vì ba mẹ thì vì bản thân em. Tương lai rộng mở đến vậy, đừng tự tay khép lại."
Cậu nhìn anh: "Còn anh? Em còn chưa biết anh học gì?"
"Anh học ngôn ngữ Trung, anh là du học sinh Hàn."
Biết nhau gần một tháng mà đây là lần đầu cậu thử tìm hiểu về anh.
"Ở một đất nước xa lạ cũng không dễ dàng nhỉ?" Triệu Lễ Kiệt gác tay sau đầu: "Anh nói chuyện như người bản địa."
"Phải cần thời gian trao dồi mới giỏi được. Em cũng vậy, anh tin em sẽ vô cùng xuất sắc."
"Anh bớt nói nhảm đi."
5
Dẫu vậy, những lời nói ấy của Lý Nhuế Xán đã chạm đến trái tim của Triệu Lễ Kiệt.
Cậu ở trường dần ngoan ngoãn hơn, thành tích cũng tốt hơn. Ông nội Triệu xúc động cảm ơn anh liên tục.
"Trách nhiệm của cháu mà." Anh xua tay.
"Lễ Kiệt là một đứa trẻ đáng thương, dù nó không nói ra nhưng ông biết nó luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm." Ông thở dài: "Nó chỉ là cứng đầu bướng bỉnh chứ không hề xấu tính."
Lý Nhuế Xán tiếp xúc lâu cũng hiểu cậu phần nào, anh nói với ông: "Con nghĩ nếu con kiên nhẫn, chắc chắn em ấy sẽ tiến bộ."
Triệu Lễ Kiệt nhai kẹo cao su nhìn anh: "Gì nữa đây?"
Anh mỉm cười: "Lúc trước em toàn làm đề trên trường thôi, anh muốn em thử làm mấy đề nâng cao xem sao."
"Anh biết bào thật đấy."
"Hay vậy đi." Anh khoanh tay lại: "Nếu tháng sau thành tích của em nằm trong top mười của lớp, anh sẽ thực hiện một yêu cầu của em."
Cậu không hề hứng thú: "Anh tính giở trò nữa hả? Không thích."
Lý Nhuế Xán không nản, thuyết phục: "Em muốn gì cũng được. Thật đó, thử một lần thôi."
Triệu Lễ Kiệt nghĩ một hồi mới mở miệng: "Gì cũng được?"
"Trong khả năng của anh." Anh cười cười.
"Để xem." Cậu đeo tai nghe vào bắt đầu giải đề nâng cao.
Thật ra anh không trông mong lắm đâu, nhưng nếu cậu có thể bức phá khỏi giới hạn của bản thân thì là chuyện vô cùng tốt với cậu.
Ngày kết quả kỳ thi thử tháng tiếp theo được trả về, Lý Nhuế thực sự phải nhìn Triệu Lễ Kiệt bằng con mắt khác.
"Hạng chín?" Anh tủm tỉm: "Triệu Lễ Kiệt, rốt cuộc em còn có thể vượt trội tới mức nào nữa?"
Cậu tự đắc lắm, thái độ đầy kiêu ngạo: "Em đây chỉ cần lý do, không gì làm khó được em."
"Được rồi, quân tử nhất ngôn. Em muốn gì để anh thưởng?"
Triệu Lễ Kiệt chồng cằm, đăm chiêu nhìn anh.
Lý Nhuế Xán gãi tai: "Tự nhiên nhìn thấy ghê vậy?"
Cậu cười: "Chúng ta đi biển đi. Em muốn đi biển chơi."
6
Chuyện này không khó, Lý Nhuế Xán giúp Triệu Lễ Kiệt xin ông nội Triệu. Ông nội biết cháu trai tiến bộ, thoải mái đồng ý, dù sao cũng có anh đi cùng.
Hai người ngồi xe buýt ra biển. Thành phố của bọn họ cách biển không xa, đi tầm nửa tiếng là đến.
Cả hai lót dép ngồi trên bãi biển, biển vừa trong vừa xanh, gió vừa mạnh vừa mát.
"Tại sao lại muốn đi biển?" Anh hỏi.
"Thấy biển như thấy tự do." Cậu đáp.
Lý Nhuế Xán ngẩn người. Triệu Lễ Kiệt còn rất trẻ, câu nói tự do của cậu khiến anh bất ngờ. Nhìn từ bên ngoài, cậu là một tên nhóc vô lo vô nghĩ, gần như không bị ràng bởi bất cứ thứ gì. Nhưng khi tiếp xúc lâu dài, anh thấy cậu cô đơn và cũng cần tình yêu thương như những đứa trẻ khác.
Anh không biết ba mẹ cậu như thế nào, anh chưa từng gặp họ, chưa từng nghe cậu đề cập.
Tự do mà Triệu Lễ Kiệt muốn, là cái gì?
"Anh có thường xuyên về Hàn không?"
Lý Nhuế Xán vọc cát dưới chân, lắc đầu: "Tốn tiền lắm."
Cậu nhìn anh: "Sao anh lại chọn du học?"
"Vì phù hợp định hướng của anh. Khi chọn học ngôn ngữ, anh đã rất cố gắng để thi lấy học bổng." Anh nói thật với cậu: "Ba mẹ anh ly hôn từ khá sớm, mẹ anh tái hôn vào ba năm trước, đúng lúc anh tròn mười tám."
Nghe cứ như một cuộc chạy trốn số phận.
Triệu Lễ Kiệt im lặng một lát mới lên tiếng: "Thế anh định ở lại Trung Quốc luôn à?"
"Anh sẽ về Hàn, nhưng không phải là bây giờ."
Lý Nhuế Xán không giống những gì anh thể hiện, anh cũng có những góc khuất sâu trong lòng mình mà chưa từng bày tỏ với ai. Vết thương có thể lành nhưng nỗi đau vẫn còn đó, dù là anh hay Triệu Lễ Kiệt, bọn họ đều đã trải qua tổn thương từ chính gia đình mình.
Lý Nhuế Xán chống gối đứng dậy, phủi cát dưới gót chân: "Chúng ta đi ăn gì đi."
Triệu Lễ Kiệt cũng đứng lên: "Ăn xong đi thả diều được không?"
Đang mùa gió lộng, trẻ em ra biển trên tai đứa nào cũng mang một con diều để thả. Tất nhiên anh không từ chối cậu, ăn xong liền mua một con diều cho cậu.
"Anh chăm em như con nít thật." Cậu chậc lưỡi.
"Em giống em trai anh thôi." Anh nhún vai: "Em cũng nhỏ hơn anh ba tuổi còn gì."
Triệu Lễ Kiệt thành thục chạy ngược chiều gió, giật dây diều từ từ để diều bay lên. Đợi đến khi diều bay lên độ cao tốt, cậu tìm một cành cây khô to bằng ba ngón tay cột dây diều vào, cắm xuống cát, đắp xung quanh thành một gò cát đầy đặn.
Lý Nhuế Xán lúc này đã chạy ra gần biển vọc nước. Bọt biển trắng xóa tràn vào bàn chân, anh nhích lên một chút, đợi nước rút lại bước xuống. Làm đi làm lại liên tục.
Cậu xắn ống quần trên mắt cá, lén lút đi đến phía sau anh. Nhân lúc anh không để ý cậu hai tay chộp lấy vai anh đẩy một cái.
Anh hoảng hồn, cơ thể run rẩy xém tí ngã: "Mẹ ơi!"
Anh quay lại thấy Triệu Lễ Kiệt đang cười lớn, bực mình: "Em làm anh sợ đó."
Cậu tay nắm thành đấm, đưa lên miệng giả vờ tằng hắng: "Ai biểu anh mất tập trung."
Lý Nhuế Xán nheo mắt, đá văng nước lên người cậu.
"Lý Nhuế Xán."
"Sao? Em chọc anh thì anh không được chọc em hả?"
Triệu Lễ Kiệt bất ngờ sấn tới sau lưng ôm anh nhấc lên khỏi mặt đất. Cậu cao hơn anh nhiều, lực tay cũng khỏe, nhẹ tênh ôm anh chạy ra biển.
"Triệu Lễ Kiệt, thả anh ra." Lý Nhuế Xán hô lớn.
"Em thả là anh ướt đó."
"Giỡn mặt hả?" Anh giãy giụa, huơ tay cào mặt cậu: "Có bỏ anh ra không?"
Tuy hành động có phần hung hăng nhưng anh không hề giận tới mức đó, hai người giằng co qua lại tới ướt hết nửa ống quần dưới.
Triệu Lễ Kiệt chơi đã rồi mới thả anh xuống, sóng vỗ cao lên bắp chân cả hai. Lý Nhuế Xán đứng không vững lắm, hơi chập chững, cậu nhanh tay bắt lấy eo anh, anh cũng nắm cánh tay cậu.
Anh ngẩng đầu, lườm cậu: "Vui quá ha?"
Cậu cụp mi nhìn xuống, tầm mắt vừa phải ngay tầm gương mặt của anh. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy có thứ đã âm thầm thay đổi trong trái tim mình.
Lý Nhuế Xán bị cậu nhìn chằm chằm, vành tai bắt đầu đỏ ửng. Anh ngại ngùng đẩy cậu ra: "Thả diều xong chưa? Xong thì chúng ta quay về."
Triệu Lễ Kiệt liếm môi: "Ừm."
7
Thành tích của Triệu Lễ Kiệt càng ngày càng tiến bộ, những lần thi thử tiếp sau đều tốt hơn lần trước. Chẳng mấy chốc cậu đã leo lên top năm mươi của khối.
Mỗi lần dạy kèm cậu, Lý Nhuế Xán không cần phải tốn sức nhắc nhở cậu. Cậu sẽ tự giác giải bài và để anh sửa bài cho mình. Mỗi lần cậu làm tốt, anh lại cho cậu socola.
Mà hình như cậu không thích socola lắm, anh cho cậu không ăn, chỉ bỏ nó vào cái hũ thuỷ tinh to đặt trên bàn. Hiện tại đã lắp đầy hơn phân nửa.
"Em không ăn à?" Anh chọt chọt hũ socola.
Cậu thờ ơ bảo: "Ngọt lắm, để đấy làm kỷ niệm được rồi."
"Nhưng nó sẽ chảy đó."
"Kệ em đi."
Lý Nhuế Xán không hỏi nữa, lấy sách ra ngồi đọc. Bỗng anh chuyển chủ đề: "Em đã đặt nguyện vọng ở trường nào chưa?"
Triệu Lễ Kiệt dừng bút, cậu đắn đo nói: "Em muốn học luật."
Anh hứng thú: "Vì sao thế?"
"Không vì sao cả, chỉ là muốn trở thành luật sư thôi."
"Em thì dư sức." Anh vỗ vai cậu: "Em đình vào học trường nào?"
Cậu khoanh đáp án trên đề: "Trường D được không?"
"Ồ, được chứ. Ngành luật trường D hot lắm nha."
Triệu Lễ Kiệt chăm chỉ học hành không còn vì muốn ba mẹ chú ý. Cậu muốn ông nội tự hào, quan trọng hơn hết, cậu không muốn làm Lý Nhuế Xán thất vọng.
Mục tiêu của cậu chỉ có một, chính là đậu luật.
"Nếu em đậu, anh có thể thực hiện một ước nguyện của em không?"
Anh buồn cười: "Gì mà ước nguyện ghê vậy? Em đậu anh chắc chắn sẽ thưởng."
"Là mong cầu cá nhân, không biết có thành thật được hay không thôi."
"Anh tin em sẽ đậu, tới lúc đó anh sẽ đồng ý với em."
Triệu Lễ Kiệt chỉ cười không đáp. Nếu anh biết được tâm tư của em, liệu anh có bình thản được như bây giờ?
8
Còn một tháng nữa là đến kỳ thi Cao khảo, Triệu Lễ Kiệt thức đêm thức hôm học bài và giải đề. Lý Nhuế Xán cũng vì kỳ thi của cậu mà tập trung hết mức giúp cậu ôn luyện.
Thời điểm này anh cũng đang trong giai đoạn cuối kỳ, anh bận đến mức không có thời gian để ngủ. Hai mắt anh thâm quầng, đến cân nặng cũng sụt giảm.
Nhìn anh còn giống người phải thi Cao khảo hơn cả Triệu Lễ Kiệt.
Hôm nay Lý Nhuế Xán không khoẻ lắm, sắc mặt nhợt nhạt. Cậu lo lắng hỏi: "Anh bệnh sao?"
"Anh hơi mệt trong người."
"Em còn phải giải đề, anh tranh thủ lên giường em ngủ một lát đi. Khi nào em giải xong em gọi anh dậy." Cậu hất cằm.
Anh do dự: "Thế thì không hay lắm đâu."
Cậu nhíu mày: "Anh nghe lời xíu đi."
Anh thật sự sắp không chịu được nữa, mấy ngày gần đây không ngày anh nào anh ngủ đủ giấc. Anh gật đầu đóng sách lại đi đến giường của Triệu Lễ Kiệt nằm xuống.
Cậu làm được một trang lại quay đầu nhìn thử, Lý Nhuế Xán đã thiếp đi.
Sau khi xong hai đề, Triệu Lễ Kiệt thấy anh ngủ ngon quá cũng không nỡ đánh thức, cậu lại gần, ngồi lên giường.
Kính đã được anh để gọn một bên. Thật ra lần đầu gặp anh, cậu không nghĩ anh là người Hàn Quốc, nhìn anh giống người Trung hơn. Khi nghe anh nói, cậu còn có chút sốc.
Lý Nhuế Xán không giống những người từng được ông nội cậu tìm về để dạy cho cậu. Cách dạy của anh khác biệt, anh kiên nhẫn, và chân thành hơn tất thảy người khác. Anh thật lòng tin tưởng cậu, điều mà ngay cả ông nội chưa chắc đã có.
Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình có giá trị khi ở bên cạnh anh, cậu không vô dụng, cũng không phải đứa trẻ chỉ biết phá phách và cứng đầu.
Cậu biết ơn anh vì điều đó.
Thì ra tình yêu có thể cảm hoá được một người. Cậu không biết định nghĩa của tình yêu, cậu chỉ biết mình vô cùng thích Lý Nhuế Xán, thích những lúc anh cười, thích mỗi lần anh tặng socola cho cậu như một món quà. Hơn cả thế, cậu muốn phấn đấu trở thành một phiên bản tốt hơn để xứng với anh.
Có lẽ từ nay về sau, Triệu Lễ Kiệt không còn tìm lại được cảm giác rung động ấy, bởi vì trái tim cậu đã khắc ghi hình bóng của Lý Nhuế Xán.
Cậu nhẹ nhàng cúi người, thành kính đặt một nụ hôn lên trán anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com