Lạnh Lùng. Đau Đớn, Mềm Nhẹ. Và Cả Những Mảnh Vỡ Trong Nội Tâm
Lý Nhuế Xán chẳng còn biết phải làm gì hơn ngoài việc trả lại túi áo khoác đã được giặt sạch, sấy khô, rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Triệu Lễ Kiệt cũng rời khỏi phòng số 3. Giữa hai người không lời cảm ơn, không phân trần, không chút thỏa hiệp. Cứ thể, anh quay người, để lại Kiệt đứng đó, cảm giác như trái tim bị xé toạc trong phút chốc, trong cái lạnh cắt da cắt thịt của hành lang bệnh viện.
Vốn dĩ, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhìn theo bóng dáng của Nhuế Xán. Bởi vì, bọn họ đã từng sống trong một thế giới mà tên cậu chưa từng được gọi, chưa từng tồn tại trong những lời nói của anh. Chuyện của hai người, luôn là những bí mật nhỏ bé, những điều không ai thấu hiểu. Kiệt không nghĩ mình xứng đáng để anh gọi tên, hay ít nhất là chính bản thân cậu cũng chẳng còn đủ tự tin để xung danh trong trái tim anh nữa.
Kiệt quay người, bước đi khỏi phòng, bỏ lại phía sau tất cả những gì đã từng gắn bó. Anh không ngoảnh lại, chỉ để lại trong lòng cậu một cảm giác nặng trĩu, không thể tả thành lời như thể từng sợi dây liên kết của trái tim đã bị cắt đứt, để lại những mảnh vỡ vương vãi, rơi rụng khắp nơi.
Xán khẽ mấp máy, như thể cố gắng nắm giữ một chút gì đó còn sót lại trong lòng. Anh thở dài rồi rút điện thoại ra. Trong lòng đang dâng lên một cảm xúc xung đột dữ dội, vừa muốn giữ chặt, vừa muốn buông tay.
Anh gửi cho cậu một tin nhắn, ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng ẩn chứa những cảm xúc không thể nói thành lời:
"Có việc à?"
Chữ nghĩa đơn giản, như thể đang cảnh báo chính mình, như thể muốn giữ cho những cảm xúc không tràn ra ngoài giới hạn của lý trí. Nhưng sau khi đọc xong, anh lại thở dài hơn, như thể cảm nhận được nỗi đau len lỏi trong từng câu chữ.
Triệu Lễ Kiệt, cái tên đã từng là ký ức, là quá khứ, là một phần của chính anh bỗng dưng hiện diện lại, khiến mọi thử trong lòng anh lung lay, không còn vững vàng như trước nữa.
Lý Nhuế Xán vốn dĩ là người lạnh lùng, ít khi để lộ cảm xúc. Anh cố gắng giữ vẻ bình thân, không để những cảm xúc của mình lộ ra ngoài. Kiệt đã cố gắng tiếp cận, nhưng người ấy luôn lấy lý do công việc để né tránh, để chối bỏ những gì thuộc về cảm xúc cá nhân. "Anh không thích chuyện riêng tư xen vào công việc", câu nói ấy từng là lý do để anh giữ khoảng cách, để không bị cuốn vào những cảm xúc không kiểm soát.
Triệu Lễ Kiệt đi ra hành lang, ánh sáng trắng chói chang làm tim anh như bị bóp nghẹt. Tay vô thức lướt qua tên của những người đồng nghiệp của anh, những căn phòng nhỏ, để rồi dừng lại trước bảng phân công ca trực. Trong đó, rõ ràng tên anh, Lý Nhuế Xán, in đậm như một ký ức không thể xóa nhòa.
Điện thoại rung lên, màn hình hiện ra dòng tin nhắn của anh. Cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh anh bật cười khẽ, một nụ cười mệt mỏi, khắc khoải. Một câu hỏi ngắn gọn, không đầu không đuôi, nhưng đủ để trái tim Triệu Lễ Kiệt loạng choạng, như có ai đó vỗ mạnh vào từng nhịp đập của cảm xúc.
Cậu đọc đi đọc lại, rồi mới nhắn lại, từng chữ, từng câu, như thể đang viết một bản báo cáo quan trọng, cổ giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng đau như xé ruột:
“Em không có việc."
"Chỉ thấy bác sĩ Lý dạo này sống nguyên tắc quả, hơi thiếu cảm xúc."
"Muốn nhắc anh là năm đó, anh từng viết lên góc vở em một dòng chữ nhỏ: 'Chết vì bóng rổ' là không đáng."
"Em vẫn thấy đáng, nếu là cùng anh."
Chữ "đáng" trong câu ấy như một vết dao cắt sâu vào lòng cậu. Không suy nghĩ nhiều, Lễ Kiệt gửi đi, như thể muốn trút bỏ tất cả những nỗi niềm đang chất chứa trong lòng.
Chưa kịp phản ứng, điện thoại lại rung tiếp, thông báo từ anh:
"Không bận việc thì đợi một tí."
"Sắp giờ nghỉ."
"Dẫn em đi ăn."
"Có việc thì thôi."
"Đừng cố."
"Công việc quan trọng hơn."
Bốn dòng đầu khiến tim Lễ Kiệt nhảy nhót, còn hai dòng sau thì lại như một lời cảnh bảo âm thầm, như một câu nhắc nhở rằng, trong thế giới của anh, cảm xúc thật sự không có chỗ chen chân vào. Mọi chuyện đều phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng người.
Cậu chần chừ một lúc, rồi trả lời:
"Em đợi."
"Không phải vì không có việc."
"Mà vì bữa ăn với anh hôm nay quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác"
Ngồi trên chiếc ghế đá gần phòng phẫu thuật, Triệu Lễ Kiệt khẽ vuốt sóng mũi, nhắm mắt lại. Thời gian đã trôi qua mười năm, nhưng cậu vẫn tin rằng, một bữa ăn nhỏ bé, một khoảnh khắc bên anh, vẫn còn đáng giá hơn cả tất cả những gì đã mất.
Khi giờ nghỉ trưa đến, Xán rời khỏi phòng, bước ra sảnh lớn. Trong mắt anh, dáng hình quen thuộc của Kiệt vẫn hiện rõ, như một ký ức không thể xóa nhòa: dáng ngửa cổ, trán cao, vuốt nhẹ sóng mũi, vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại chất chứa những nỗi niềm khó tả
Anh lại gần, đủ khẽ để Lễ Kiệt biết mình vẫn còn đây, vẫn còn hiện diện trong cuộc đời của cậu.
"Mệt à?"
Giọng anh nhẹ nhàng, không cao không thấp, nhưng đủ để Lễ Kiệt cảm nhận được sự quan tâm, cách anh vẫn hay làm – dù là trong những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này.
Cậu ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, trong tích tắc, cảm giác như mọi thứ đều trở nên dịu lại. Nét lạnh lùng rồi tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng thoáng qua, như ảnh đèn phản chiếu hay vì em đang hy vọng.
Kiệt cười, lắc đầu:
"Không. Mới thấy nhẹ nhõm một chút thôi."
"Vì có người dẫn em đi ăn cơm."
Xán thở dài, tay khẽ chạm vào má cậu, nhẹ nhàng, như muốn truyền cảm xúc qua từng cử chỉ:
"Ốm à? Thức khuya à? Tăng ca?"
Lễ Kiệt bật cười, để mặc anh "khám bệnh", không né tránh.
"Không ngủ được mấy hôm rồi. Do người ta gửi icon mèo lúc nửa đêm, rồi bảo đừng hy vọng gì hết."
Kiệt khẽ đẩy tay anh ra, giữ lấy cổ tay anh trong tay mình, như một cách giữ lấy phần còn lại của cảm xúc đang rỉ máu:
"Em không tăng ca. Nhưng nếu anh muốn mắng em tự chuốc khổ vào người, thì đúng rồi đó."
"Đi vỗ béo. Mau." câu nói ấy như một lời nhắc nhở, một lời trách móc nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng tất cả
Kiệt gật đầu, đi song song bên anh. Chỉ cần từng bước, từng phút, là đủ để ghi nhớ, để giữ lấy những cảm xúc còn lại, dù trong lòng đã rỉ máu.
Lý Nhuế Xán, người luôn bận rộn, ghét ăn, biếng ăn, cứng đầu, luôn ân đến đũa thứ tư rồi dùng lại. Không cảm giác muốn ăn, thường xuyên bỏ bữa.
Triệu Lễ Kiệt lại dễ stress, luôn coi trọng công việc, từ hồi học cấp 3 đã thành thói quen bỏ bữa để đi đá bóng, để chơi bóng rổ, lo kiểm tra, rồi chăm sóc nhau đến mức gần như không thể tách
Cả hai đều có vấn đề về ăn uống, đều sợ giống nhau. Nên suốt năm cấp 3, họ có gắng chăm sóc nhau, bảo ban nhau, chia sẻ từng chút từng chút, từ việc đầy chén này sang chén kia, đến việc tự gắp thức ăn giúp nhau, rồi dần trở thành một thói quen không thể bỏ.
Nhưng bây giờ, đã tròn mười năm rồi. Không biết liệu tất cả còn giữ nguyên trong lòng, hay đã vỡ vụn, đã rời xa mãi mãi.
Xán dẫn Lễ Kiệt đi đến tiệm cơm gần bệnh viện, nơi mà những đồng nghiệp hay khen, nơi từng là chốn an ủi trong những ngày dài gian nan. Đó là nơi giữ lại những ký ức, những cảm xúc nhỏ bé, nhưng thiêng liêng đến mức không thể nguôi ngoai.
Trong khoảnh khắc đó, Lý Nhuế Xán, cảm nhận rõ sự cố chấp trong ánh mắt của cậu, trong từng bước chân bên cạnh mình,
Và trong lòng, anh biết dù có thể nào đi nữa, những mảnh vỡ này, vẫn là của họ, của quá khứ, của những đam mê, của những tổn thương. Và dù có đau đớn thế nào, thì bọn họ vẫn cứ tiến về phía trước, như thể không có gì tồn tại ngoài chính mình và những ký ức đã thành phần của cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com