Ngõ Cụt
Thời gian trôi qua trong yên lặng, như một dòng chảy không có điểm dừng. Mối quan hệ không tên ấy, bắt đầu từ những khoảnh khắc chạm nhẹ, những ánh mắt lặng lẽ, giờ đây đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc đời họ. Nó âm thầm, dịu dàng như gió biển, nhưng lại đầy ẩn ức, chờ đợi một điều gì đó lớn hơn, rõ ràng hơn.
Những ngày ôn luyện thi đại học, áp lực đè nặng trên vai mỗi người, khiến mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn. Xán ít nói hơn, nhưng trái tim anh vẫn âm thầm dõi theo Kiệt, như một bóng ma nhưng lại tràn đầy tình cảm. Kiệt thì vẫn luôn cố gắng làm những điều nhỏ bé để giữ lấy anh, như thể những hành động đó là cách duy nhất để thể hiện tình cảm của mình trong hoàn cảnh này.
Cậu mua sẵn đồ ăn khuya, gửi những tin nhắn nhỏ nhặt, như "Đi ngủ sớm nhé," hoặc "Mai nhớ ăn sáng đấy," dù biết rằng có thể chẳng ai trong họ dám thừa nhận chính thức. Nhưng trong lòng Kiệt, một ý nghĩ cứ lớn dần theo từng ngày: khi anh Xán thi xong, cậu sẽ nói ra. Dù chỉ là một câu đơn giản: "Anh, em thích anh." Hoặc ít nhất, cậu sẽ đặt một cái tên cho mối quan hệ này. Để khi nhìn lại, không còn tiếc nuối, không còn hối hận về những điều chưa từng nói.
Ngày thi cuối cùng kết thúc trong cảm xúc dâng trào, như biển cả sau cơn bão, Gió hè thổi mạnh, mang theo hương muối mặn, làm dịu đi những lo lắng, căng thẳng của cả hai. Kiệt hẹn Xán ra bờ cát quen thuộc, nơi họ đã từng khóc, cười, chia sẻ những điều nhỏ bé nhất trong cuộc đời này.
Trên tay cậu là một hộp nhỏ, bên trong có chiếc vỏ sò hai người từng nhặt, cùng một mảnh giấy trắng. Câu đã nghĩ sẽ viết lên đó một lời tỏ tình ngốc nghếch, như một cách giữ lại chút gì đó của cảm xúc đang rạo rực trong lòng. Nhưng khi tới nơi, trái tim Kiệt như bị đông cứng lai.
Xán đã đứng đó, sẵn sàng, gương mặt bình thản hơn bao giờ hết. Ánh mắt anh bình yên, như chưa từng có gì xảy ra. Trong khoảnh khắc đó, mọi dự định, mọi can đảm của Kiệt bỗng chốc tan biến, như những cơn sóng xô vào bờ rồi lại rút lui không lời từ biệt.
"Anh...có chuyện gì sao?" Kiệt ngập ngừng, giọng nhỏ xíu như sợ làm phiền cái yên bình này.
Xán khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ đưa mắt về phía chân trời xa xăm. Trong khoảnh khắc đó, tiếng sóng như ngừng lại, gió biển lặng lẽ thổi, như đang chờ đợi một điều gì đó lớn lao hon.
"Anh nhận được học bổng." Xán nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói đều đều, như thể đó là một điều tất nhiên. "Cuối mùa hè này, anh sẽ sang bên kia"
Lời nói như một lưỡi dao sắc, cắt đứt mọi cảm xúc còn lại trong lòng Kiệt. Tiếng sóng dường như dừng lại, chỉ còn âm thanh của gió thổi qua tai, như thể cả thế giới này cũng im lặng để nghe rõ hơn. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, mọi thứ dự tỉnh, mọi hy vọng đều tan biến, rơi vào một khoảng trống mênh mông.
Cậu mím môi, nắm chặt hộp nhỏ trong tay, như giữ lấy một thứ gì đó còn sót lại. Đôi chân như bị kéo về thực tại, lòng thầm nghĩ: "Vậy thì, tốt thôi... Chúc mừng anh. Nhưng trong lòng, những cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào, không thể thành lời.
Xán nhìn Kiệt, ánh mắt anh ánh lên một sự cảm thông, như thể biết rõ những gì cậu đang nghĩ. Nhưng anh không hỏi, không gặng hỏi, cũng chẳng cố gắng níu kéo. Đơn giản, như thể hiểu rằng, trong khoảnh khắc này, không có câu chuyện nào còn có thể tiếp tục nữa.
Họ ngồi đó, lặng lẽ, trên bãi cát mịn màng, nhìn hoàng hôn dần tan biến vào lòng biển. Không còn tiếng chuông gió, không còn những lời hứa vụng về, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài vô tận, như một đường cong không có điểm cuối.
Trong tâm trí Kiệt, những câu hỏi cứ lởn vởn. Nếu cậu nói ra, thì sao? Anh ấy sẽ ở lại, hay sẽ rời xa? Cậu có đủ can đảm để giữ anh, hay chỉ đơn thuần là muốn giữ lại cái cảm giác này, dù nó đã bắt đầu trở thành một thứ gì đó không thể gọi tên?
Trong lòng Xán, cũng có những suy nghĩ tương tự. Nếu hồi, cậu có muốn gật đầu? Có muốn giữ lấy mối quan hệ này, dù biết rằng con đường phía trước sẽ không còn chung một hướng? Nhưng rồi, anh hiểu rõ. Mọi thứ đều đã định sẵn. Những con đường sắp tới của họ sẽ rẽ về hai phía, không còn điểm chung đề cùng bước tiếp nữa.
Vậy nên, họ chỉ còn biết giữ im lặng, như những người bạn câm lặng trước biển cả mênh mông, như những con sóng nhỏ lặng lẽ trôi về phía chân trời.
Chỉ còn tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, cuốn đi tất cả những ước mơ chưa thành, những lời chưa kịp nói, những cảm xúc chưa từng thổ lộ. Tình cảm của họ, dừng lại ở đó, như một bản nhạc không lời, ngân vang mãi trong trái tim mỗi người.
Và trong cái ngõ cụt ấy, họ nhận ra một điều rõ ràng: Một tình yêu không tên, không thể gọi thành lời, vẫn mãi mãi là một ký ức âm thầm, lặng lẽ, tồn tại trong lòng, như một điều gì đó đẹp đẽ đến nghẹn ngào, dù có bỏ lỡ, dù có cách xa nhau.
Chỉ còn lại tiếng sóng, tiếng gió, và những trái tim chưa dám nói ra lời yêu thương. Một cuộc hành trình kết thúc trong im lặng, nhưng trong đó, vẫn còn một thứ gì đó rất thiêng liêng, rất bền vững: đó chính là những ký ức không tên, mãi mãi không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com