Tiễn Biệt Trong Im Lặng
Ánh hoàng hôn rực rỡ cuối ngày phủ lên mặt biển, biển mọi thứ thành một bức tranh màu vàng cam lấp lánh, lung linh như một giấc mơ dài chưa kịp thức dậy. Gió thổi nhẹ nhàng qua mái tóc, qua làn áo, mang theo mùi mặn của muối biển, cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ đến nghẹt thở.
Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán đi song song trên bãi cát trải dài vô tận. Đồng phục trắng của họ, dù đã nhuốm màu của cát và nước biển, vẫn giữ nguyên nét sạch sẽ, trong trẻo như chính tâm trạng của những người sắp phải chia xa. Bàn tay Xán nằm gọn trong tay Kiệt, ấm áp, vững chãi như mọi lần, nhưng hôm nay, sự ấm áp đó lại trở nên đặc biệt, như một lời nhắc nhở rằng, dù có thể không còn nhiều thời gian nữa, thì trái tim họ vẫn còn cùng nhau đập chung nhịp..
Khác với những lần trước, không có tiếng cười đùa, không có những câu chuyện nhỏ bé, không còn những lời trêu chọc, bông đùa như mọi ngày. Thay vào đó, là một sự im lặng nặng nề, thấm đẫm trong từng bước chân, trong từng hơi thở. Gió thổi qua tai, mang theo tiếng rì rào của sóng biển, còn tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng dưới chân như muốn giữ chân họ lại, như muốn níu kéo từng phút giây cuối cùng của cuộc gặp gỡ này.
Xán cũng không mở lời. Anh siết chặt bàn tay Kiệt hơn một chút, như muốn truyền đi một điều gì đó vô hình, một lời nhắn nhủ không thể thành lời. Trong ánh chiều tà, gương mặt anh dịu dàng, bình yên, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, như thể đang cố gắng giữ lại một điều gì đó đã lỡ mất.
Kiệt khẽ quay sang, nhìn gương mặt ấy thật lâu, như muốn khắc sâu vào tâm trí, ghi nhớ tất cả những gì còn lại của nhau. Đã bao lần cậu muốn nói ra ba chữ kia, muốn thổ lộ tất cả, nhưng cuối cùng, lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng, nuốt chửng trong lòng. Cậu sợ rằng, nếu mở miệng, sẽ làm tất cả mọi thứ đổ vỡ. Sợ rằng, nếu nói ra, anh sẽ rời xa, còn cậu sẽ chẳng còn gì để giữ lấy.
Vậy nên, im lặng trở thành cách duy nhất để giữ lại những cảm xúc này. Một cách để giữ lấy nhau trong những phút cuối cùng, mà không cần phải nói gì thêm.
Họ cứ thể đi, để gió hong khô chiếc áo sơ mi ướt đẫm, để sóng nhẹ nhàng chạm vào chân rồi rút đi, như muốn kéo dài những giây phút này mãi không rời.
Chỉ còn một đoạn đường nhỏ nữa thôi, khi mặt trời đã chìm hẳn vào lòng biển, để lại một vệt sáng mỏng manh, như một niềm hy vọng nhỏ bé cố gắng níu giữ ánh sáng cuối cùng của ngày.
Kiệt nhìn xa xăm về phía chân trời, thầm nghĩ: có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng trong đời này cậu còn được đứng cạnh anh trong khoảnh khắc yên bình, trong cảm giác chênh chao giữa yêu thương và chia xa.
Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ từ trạm xe buýt xa xa, như một lời nhắc nhở về thời gian, về sự chia cách sắp xảy ra. Nhưng cả hai không ngoảnh lại, không một ai muốn để những âm thanh nhỏ bé đó phá vỡ sự bình yên đang bao trùm.
Chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió, và hai bàn tay vẫn siết chặt nhau, như để níu giữ một hơi thở cuối cùng của tình cảm này. Một thứ tình cảm chưa từng gọi tên, chưa từng thổ lộ rõ ràng, giờ đây chỉ còn là những cảm xúc âm thầm, như một bản nhạc không lời ngân nga trong lòng mỗi người.
Trong khoảnh khắc đó, không ai còn nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng sóng vỗ đều đều, như một bài hát của biển cả, của những trái tim đã lỡ yêu, đã lỡ thương, đang dần tan biến vào khoảng không vô tận.
Và rồi, tất cả đều lặng lẽ trôi qua. Không lời, không câu chào, chỉ có những ánh mắt cuối cùng, những bàn tay cuối cùng siết chặt, rồi từ từ rút ra, để lại một khoảng trống vô hình, một ký ức không thể phai mờ.
Trong lòng mỗi người, vẫn còn một cảm xúc không tên, một ký ức không rõ ràng, nhưng lại vĩnh cửu như chính biển cả mênh mông này.
Là sự tiễn biệt trong im lặng, như một bản hòa ca của những trái tim chẳng còn cách nào để nói ra lời yêu thương, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy nhau trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com