Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

căn phòng vẫn còn vương lại chút hơi lạnh của đêm, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào, rọi lên những đường nét dịu dàng của keen. cậu rúc vào lòng sea, hơi thở đều đều, mang theo chút ấm áp phả nhẹ lên cổ anh. bàn tay nhỏ nhắn vòng qua eo, kéo người kia lại gần hơn.

"sea..." giọng cậu mềm như kẹo, hơi khàn vì còn đang ngái ngủ.

sea mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. anh luồn tay vào những lọn tóc mượt mà, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ lên da đầu cậu. keen khẽ rùng mình, nhưng vẫn không mở mắt. cậu lẩm bẩm điều gì đó không rõ, chỉ có hơi thở phả vào da anh là thật nhất.

"cậu đang mơ à?" sea thì thầm, giọng nói pha lẫn chút trêu chọc.

keen rúc sâu hơn vào lòng anh, bàn tay vẫn ôm chặt lấy eo.

"không mơ, tớ tỉnh rồi mà..." cậu dụi đầu vào ngực sea, chậm rãi cọ nhẹ như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm.

sea bật cười, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"tỉnh rồi mà vẫn còn rúc vào lòng tớ?"

"tại cậu ấm quá." keen thở dài, giọng cậu kéo dài một chút, nghe có vẻ lười biếng.

"hôm nay tớ được nghỉ quay, muốn ngủ thêm một chút nữa."

sea lặng lẽ siết chặt vòng tay, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cậu.

"vậy ngủ đi, tớ không đánh thức cậu đâu."

keen mỉm cười, nhưng vẫn không mở mắt. cậu chỉ muốn nằm yên như vậy một lúc, cảm nhận hơi thở đều đặn của sea, nghe nhịp tim anh đập dưới lồng ngực. lâu rồi hai người mới có thể ở bên nhau mà không cần vội vã. từ khi bước chân vào giới giải trí, thời gian keen dành cho sea ngày càng ít hơn. nhưng mỗi lần trở về, cậu vẫn luôn tìm thấy bình yên trong vòng tay này.

một lát sau, sea mới chậm rãi lên tiếng.

"hôm nay cậu có muốn đi đâu không?"

keen lắc đầu, mái tóc mềm mại cọ vào cổ anh.

"không muốn. chỉ muốn ở nhà với cậu thôi."

sea bật cười, nhưng vẫn không nói gì thêm. anh đưa tay kéo chăn lên, quấn chặt lấy hai người. hơi ấm lan tỏa, bao bọc lấy họ trong một khoảng không gian yên tĩnh.

"bé ngoan, vậy hôm nay tớ may đồ mới cho cậu."

keen hé mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ màng. cậu chớp chớp mi, giọng nói hơi nghèn nghẹn vì vừa tỉnh ngủ. "hửm... may đồ mới cho tớ á?"

sea mỉm cười, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu: "ừ, tớ có một thiết kế mới, muốn làm riêng cho cậu. hôm nay đo số liệu nhé, bé ngoan?"

keen nghe đến hai chữ "bé ngoan" lần nữa thì nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không phản đối. cậu dụi đầu vào ngực sea một lát rồi lười biếng đáp: "được thôi, nhưng mà tớ chưa muốn dậy đâu..."

sea nhìn cậu với vẻ bất lực nhưng vẫn cưng chiều. anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nói dịu dàng: "vậy ôm thêm một lát, nhưng lát nữa phải dậy đấy nhé?"

keen không trả lời, chỉ khe khẽ gật đầu. cậu vòng tay ôm eo sea chặt hơn một chút, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ anh. lâu rồi mới có một buổi sáng không vội vã, cậu muốn tận hưởng thêm một chút nữa.

sea cũng không giục, chỉ im lặng ôm lấy cậu. ánh nắng bên ngoài hắt vào, vẽ nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

sea nhẹ nhàng hôn lên tóc keen, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại lướt qua môi mình. hơi thở của cậu vẫn đều đều, nhưng đôi lúc lại khẽ cựa quậy như một con mèo nhỏ rúc vào chỗ ấm. vòng tay sea siết chặt hơn một chút, anh áp cằm lên đỉnh đầu cậu, im lặng lắng nghe từng nhịp đập của hai trái tim đang cùng hòa chung một nhịp.

"tớ còn muốn nằm thêm một chút nữa." giọng keen lười biếng vang lên, mang theo chút uể oải của buổi sáng sớm.

sea bật cười khẽ, bàn tay xoa nhẹ lên lưng cậu, vẽ những vòng tròn vô hình: "nhưng cậu đã hứa sẽ đo số liệu với tớ mà. bé ngoan, không được lười đâu nhé."

keen hừ nhẹ, không mở mắt nhưng môi đã bất giác cong lên: "tớ có nói là không làm đâu, chỉ là chưa muốn dậy thôi mà."

sea biết tính cậu, chỉ lười biếng vào buổi sáng thế này thôi, lát nữa sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại ngay. anh cũng không giục, chỉ im lặng vuốt ve mái tóc mềm của cậu, chờ đến khi keen tự động tỉnh hẳn.

một lúc sau, keen khẽ cựa quậy, tay vươn ra ôm lấy cổ sea, kéo anh lại gần hơn.

"sea, hôn tớ một cái đi, rồi tớ dậy."

sea nhướng mày, không giấu được ý cười trong mắt.

"chỉ một cái thôi à?"

keen mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú.

"thêm cũng được, hôm nay tớ ngoan mà, tớ chịu dậy rồi đấy."

sea cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán cậu. một nụ hôn nhẹ như lông vũ, không quá vội, nhưng lại mang theo chút dịu dàng khiến lòng keen mềm nhũn.

"được rồi, giờ dậy thôi nào." sea vừa nói vừa đưa tay kéo cậu dậy.

keen chép miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để sea kéo mình ra khỏi chăn. vừa thoát khỏi vòng tay ấm áp kia, cậu liền rùng mình vì hơi lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng.

"lạnh quá." cậu lầm bầm, vươn tay tìm áo khoác.

sea nhìn cậu một lúc, sau đó với tay lấy một chiếc áo len của mình, khoác lên người cậu: "mặc tạm cái này đi, một lát là ấm ngay thôi."

keen kéo áo lại gần, chui đầu vào rồi để lộ gương mặt ngái ngủ. chiếc áo len rộng thùng thình, che gần hết người cậu, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"vừa vặn quá nhỉ." sea trêu.

keen lườm anh một cái, nhưng không nói gì. cậu đưa tay vén tóc, sau đó bước về phía bàn làm việc của sea: "cậu muốn may đồ gì cho tớ?"

sea đứng dậy, lấy một cuốn sổ phác thảo trên giá sách rồi lật ra một trang. anh đặt cuốn sổ xuống trước mặt keen, giọng nói mang theo chút mong chờ.

"tớ muốn làm một bộ vest cho cậu."

keen nhìn xuống bản vẽ. đó là một thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, từng đường cắt gọn gàng, tôn lên dáng người một cách hoàn hảo. cậu chớp mắt, ngón tay lướt nhẹ lên những nét chì sắc sảo.

"đẹp quá." cậu thật lòng khen ngợi.

sea mỉm cười, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu: "tớ nghĩ cậu hợp với nó. nhưng phải đo lại số liệu mới được."

keen chống cằm, mắt vẫn dán vào bản vẽ.

"cậu định may bộ này cho dịp gì à?"

sea nhìn cậu một lát, sau đó thản nhiên đáp.

"chỉ là muốn làm thôi. lâu rồi tớ chưa may gì cho cậu mà."

keen ngước lên, ánh mắt có chút dịu dàng.

sea rất ít khi chủ động làm gì đó mà không có lý do cụ thể. bình thường, nếu không phải do yêu cầu của bài tập, anh cũng ít khi động tay vào may đo. nhưng lần này, anh lại muốn làm một bộ đồ riêng cho cậu, chỉ vì cảm thấy đã lâu rồi chưa làm gì cho người mình yêu.

keen cười khẽ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

"vậy đo thôi."

sea gật đầu, lấy thước dây và sổ ghi chép ra. keen đứng dậy, dang nhẹ hai tay để sea có thể dễ dàng đo từng số liệu một.

bàn tay sea chạm vào eo cậu, cảm giác ấm áp lan tỏa qua lớp áo mỏng. anh đo từng số, ghi lại một cách cẩn thận, thỉnh thoảng lại điều chỉnh tư thế của cậu một chút để lấy số đo chính xác nhất.

keen đứng yên, mắt khẽ liếc xuống gương mặt chăm chú của sea. mỗi khi anh làm việc nghiêm túc, dáng vẻ ấy thật sự rất cuốn hút. ánh mắt sắc sảo, đường nét khuôn mặt đầy tập trung, từng cử chỉ đều cẩn trọng và chuyên nghiệp.

"nghiêm túc quá nhỉ." keen khẽ bật cười.

sea không ngước lên, chỉ thản nhiên đáp: "vì muốn làm thật đẹp cho cậu."

tim keen bỗng dưng lỡ mất một nhịp. cậu cúi đầu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ.

"được rồi, xong phần số đo rồi." sea cất thước dây, ngước lên nhìn cậu: "bây giờ cậu có muốn chọn vải không?"

keen gật đầu, theo sea đến tủ vải. sea mở từng ngăn, lướt tay qua các loại vải khác nhau, ánh mắt đầy tập trung.

"tớ nghĩ cậu sẽ hợp với màu này." sea lấy ra một mảnh vải màu xanh than, đưa lên ánh sáng để kiểm tra độ bóng.

keen chạm tay vào lớp vải mềm mại, cảm nhận sự mượt mà của nó: "màu này đẹp, tớ thích."

sea hài lòng gật đầu: "vậy chọn nó nhé."

keen gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

họ ngồi xuống bàn làm việc, sea bắt đầu phác thảo lại bản vẽ chi tiết hơn, trong khi keen chống cằm nhìn anh làm việc. ánh nắng ngoài cửa sổ len vào, chiếu lên góc phòng một màu vàng nhàn nhạt.

keen lặng lẽ quan sát từng đường bút chì của sea lướt trên trang giấy, lòng chợt cảm thấy bình yên lạ thường. có những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này thôi, nhưng lại khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác.

sea ngẩng lên, thấy cậu nhìn mình không chớp mắt thì nhướng mày.

"sao thế?"

keen chớp mắt, cười nhẹ.

"không có gì, chỉ là nhìn cậu thôi."

sea bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên má cậu: "ngốc quá."

keen không phản bác, chỉ nghiêng đầu tựa vào vai sea, mắt khép hờ. không cần nói thêm lời nào, chỉ cần ở cạnh nhau thế này là đủ. chưa kịp hưởng thụ hơi ấm trên vai sea bao lâu thì một câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương vang lên bên tai.

"bé ngoan, có quên mình vẫn đang là sinh viên không? đã viết code bài tập xong chưa?"

cậu chớp mắt, cơ thể đang thả lỏng lập tức cứng lại. trong đầu lập tức hiện ra đống bài tập chưa đụng tới từ hôm trước. keen hơi nghiêng đầu, chạm mắt với sea. ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, như thể đã đoán trước được phản ứng của cậu.

"ừm..." keen chớp mắt mấy lần, tìm cách trốn tránh.

"tớ định viết ngay bây giờ đây."

"thật không?" sea nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhưng khiến sống lưng cậu lạnh toát.

keen cười gượng, cố kéo dài thời gian.

"thật mà, tớ chỉ nghỉ một chút thôi, cậu cũng biết là tớ bận quay mấy hôm liền còn gì –..."

"nên cậu tranh thủ ngủ nướng cả sáng à?" sea chặn ngay câu bào chữa của cậu, giọng anh vẫn rất nhẹ, nhưng từng chữ lại như một cú chí mạng giáng thẳng vào cậu.

keen mím môi, trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. cậu không muốn mất đi chút quyền tự do hiếm hoi này. nhưng sea rõ ràng đã nhìn thấu ý định trì hoãn của cậu.

sea đặt bản vẽ xuống, nghiêng người chống cằm nhìn cậu: "bé ngoan, cậu định để tớ viết giúp không?"

keen lập tức lắc đầu.

"không cần đâu! tớ tự làm được!"

sea gật gù, tỏ vẻ hài lòng: "vậy tốt, làm ngay đi."

keen cúi đầu ủ rũ, cảm thấy sáng nay thật quá ngắn ngủi. nhưng cậu cũng biết mình không thể nào cãi lại sea trong chuyện này. thế là cậu lết xác đến bàn học, mở laptop lên với vẻ mặt cam chịu.

sea nhìn theo cậu, khóe môi khẽ cong lên. anh đứng dậy, lấy một tách cà phê từ bếp mang đến đặt bên cạnh cậu.

"cố lên nào."

keen thở dài, gục đầu lên bàn một lúc rồi mới chịu mở file bài tập ra: "sea, cậu đúng là không chừa cơ hội nào để quản tớ nhỉ."

sea bật cười, xoa đầu cậu.

"đương nhiên rồi, ai bảo tớ là người yêu của cậu chứ?"

câu nói nhẹ tênh nhưng khiến tim keen lỡ mất một nhịp. cậu khẽ liếc nhìn sea, ánh mắt vừa bất lực vừa cưng chiều.

"được rồi, tớ làm đây."

bên ngoài, ánh nắng trải dài trên sàn nhà, phản chiếu qua tách cà phê bốc khói nghi ngút. trong phòng, một người lặng lẽ làm bài tập, một người im lặng ngồi bên cạnh, tiếp tục phác thảo bản vẽ của mình. không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí lại vô cùng yên bình.

điện thoại keen khẽ rung lên. cậu liếc mắt nhìn màn hình, thấy tên quản lý hiện lên liền có chút do dự. vừa mới được một buổi sáng yên tĩnh, cậu không muốn bị kéo trở lại guồng công việc ngay lúc này.

sea nhìn thấy phản ứng của cậu, nhẹ giọng hỏi.

"ai thế?"

keen tặc lưỡi, không định giấu.

"quản lý tớ."

sea gật đầu, tay vẫn lật bản vẽ, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt do dự của cậu: "bé ngoan, không muốn nghe máy à?"

"ừm... tớ muốn nghỉ một ngày mà." keen chống cằm, nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt: "chắc lại là báo lịch trình hoặc có vấn đề gì đó trong đoàn phim thôi."

sea không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu. đến hồi chuông thứ ba, keen thở dài, cuối cùng cũng nhấc máy.

"alo?" giọng cậu vẫn còn chút lười biếng.

quản lý nói gì đó ở đầu dây bên kia, khiến sắc mặt keen hơi thay đổi. cậu nghiêng người ra xa sea một chút, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"vâng, em biết rồi. nhưng hôm nay em không có lịch trình, có thể lùi lại đến ngày mai không?"

sea đặt bút xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. anh không cố ý nghe lén, nhưng thái độ của keen khiến anh không thể không chú ý.

một lát sau, keen cúp máy, dựa người vào ghế, thở dài.

sea nhìn cậu, giọng trầm ổn: "có chuyện gì à?"

keen im lặng một lúc mới trả lời: "đạo diễn bảo có cảnh cần quay lại, muốn tớ đến xem có thể quay sớm hơn không."

"cậu muốn đi không?"

keen lắc đầu ngay lập tức: "không muốn. hôm nay tớ đã quyết định nghỉ rồi, vả lại chỉ là một cảnh nhỏ, để ngày mai cũng không sao."

sea nhìn cậu một lúc, sau đó mỉm cười.

"vậy thì cứ từ chối thôi."

keen ngước mắt lên nhìn anh, môi khẽ cong lên.

"ừ, tớ cũng nghĩ vậy."

cậu với tay lấy tách cà phê, nhấp một ngụm rồi quay lại với bài tập của mình. điện thoại vẫn nằm lặng lẽ trên bàn, không còn rung lên nữa. ánh nắng bên ngoài vẫn dịu dàng rọi vào, chiếu lên gương mặt của sea, phản chiếu cả một chút ý cười trong mắt anh.

"sea, sắp tới tớ chuẩn bị debut qua mảng ca sĩ đó, cậu có ý tưởng gì cho tớ không?"

sea nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, sau đó khóe môi khẽ cong lên. anh nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ, nhưng thực ra trong lòng đã có câu trả lời ngay từ lúc keen mở miệng hỏi.

"viết về tớ đi?"

"tớ viết về cậu? ý là sao?" keen chớp mắt, cảm thấy sea có gì đó không đúng.

sea đặt bút xuống, ngón tay vô thức xoay xoay cây bút trong tay. ánh mắt anh chạm vào mắt cậu, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn: "viết về tớ đi, bài hát đầu tiên của cậu."

keen ngẩn ra một lúc, không biết phải phản ứng thế nào. cậu không nghĩ sea sẽ đưa ra một câu trả lời như vậy.

"tớ..." cậu hơi lưỡng lự: "không biết viết lời đâu, cũng chưa có kinh nghiệm sáng tác gì hết."

sea bật cười khẽ: "không cần nghĩ nhiều đâu, cậu chỉ cần viết về tớ là được rồi."

keen nhíu mày, cảm thấy người này đang nói chuyện rất tùy hứng.

"cậu nghĩ dễ lắm à?"

"ừ." sea gật đầu chắc nịch.

"dễ mà, cậu thích tớ đúng không?"

keen nhìn anh, đột nhiên cảm thấy người này thật quá đáng. cậu hừ nhẹ, quay mặt đi: "ai thèm thích cậu?"

sea không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút ý cười.

keen nhấp một ngụm cà phê, sau đó chậm rãi lên tiếng: "nếu viết về cậu... thì phải viết thế nào đây?"

"viết về những điều cậu thích ở tớ." sea nghiêng người về phía cậu, giọng nói trầm thấp.

"hoặc viết về cách cậu nhìn tớ. tớ muốn biết, trong mắt cậu, tớ là người như thế nào."

keen cảm thấy câu nói này có gì đó khiến lòng cậu xao động. cậu chống cằm, suy nghĩ một lát rồi lầm bầm: "tớ nhìn cậu thế nào à..."

sea không giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

một lúc sau, keen hít một hơi, nhẹ giọng nói: "tớ nghĩ... nếu phải viết về cậu, chắc sẽ là một bài hát yên bình."

"ừm?" sea nhướng mày, chờ cậu nói tiếp.

keen cụp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp.

"tớ không biết phải diễn tả thế nào, nhưng cậu giống như một người luôn ở đó, lúc nào cũng khiến tớ cảm thấy an tâm. dù tớ bận rộn đến đâu, chỉ cần quay lại vẫn sẽ thấy cậu ngồi ở góc phòng, cúi đầu vẽ gì đó. chỉ cần tớ chạm vào cậu một chút, cậu sẽ ngước lên nhìn tớ ngay."

sea im lặng lắng nghe, ánh mắt dịu dàng hơn một chút.

keen cười nhẹ: "cậu nói xem, một bài hát thế này có phải quá đơn giản không?"

sea lắc đầu.

"không đâu, nó rất đẹp."

anh nhìn cậu một lúc, sau đó vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu: "nếu cậu viết, tớ nhất định sẽ là người nghe đầu tiên."

tim keen bỗng dưng lỡ mất một nhịp. cậu quay mặt đi, che giấu cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

"được rồi, để tớ thử xem sao." cậu nói nhỏ, nhưng trong giọng điệu đã có chút quyết tâm.

sea im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh vẫn dừng trên gương mặt keen, như thể đang nhìn ngắm từng đường nét của cậu. rồi đột nhiên, anh nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đến một gang tay.

"tớ yêu cậu."

giọng anh rất nhẹ, như thể một cơn gió lướt qua, nhưng từng chữ đều rơi thẳng vào lòng keen, không chút do dự.

cậu sững lại, đôi mắt hơi mở to. dù đã yêu nhau nhiều năm, nhưng những lời này từ miệng sea vẫn luôn khiến tim cậu đập mạnh hơn bình thường.

sea vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc theo gò má cậu, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại, mang theo hơi ấm của anh. ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến keen không thể trốn tránh.

cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng, sea đã nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

nụ hôn rất khẽ, không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ đơn giản là một sự chạm nhẹ đầy nâng niu.

keen khẽ run, vô thức nhắm mắt lại. hương bạc hà mát lạnh trên người sea len lỏi vào hơi thở cậu, khiến đầu óc cậu có chút mơ hồ.

cậu cảm nhận được bàn tay sea nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường viền gương mặt mình, dịu dàng như thể đang chạm vào thứ gì đó rất quý giá.

một lúc sau, sea lùi lại một chút, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương.

"tớ yêu cậu, rất nhiều."

keen mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, rồi bất giác bật cười khẽ.

"tớ biết."

sea cũng cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

"biết rồi thì sao?"

keen không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy anh, dụi mặt vào vai anh, khẽ nói.

"thì tớ cũng yêu cậu."

sea nhìn người trong lòng, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"bé ngoan, bài tập vẫn chưa làm xong đấy."

keen dụi mặt vào vai anh, giọng nói có chút lười biếng: "kệ đi, ngày mai làm cũng được."

sea khẽ lắc đầu, nhưng cũng không ép cậu nữa. anh biết rõ, keen đã quyết định rồi thì có nói thế nào cũng không thay đổi.

hơi thở của cậu phả nhẹ lên cổ anh, mang theo một chút ấm áp xen lẫn hương cà phê thoang thoảng. sea im lặng một lúc, rồi chậm rãi siết chặt vòng tay, để cậu dựa vào mình thoải mái hơn.

ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi trưa trải dài trên sàn nhà, phản chiếu lên những mảng màu pastel dịu dàng trong căn phòng nhỏ. mọi thứ đều yên bình, như thể chỉ cần có người kia ở cạnh, thế giới bên ngoài dù có ồn ào đến đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

keen lẩm bẩm một câu gì đó trong cổ họng, giọng nói lẫn vào hơi thở. sea cúi xuống, khẽ vuốt dọc theo sống lưng cậu.

"gì cơ?"

keen lười biếng ngước lên nhìn anh, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê: "tớ nói... cạnh cậu là được rồi."

sea không đáp, chỉ khẽ cười. anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"ừ, cạnh tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com