Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kiss, smile

thư viện khoa tự nhiên nằm ở cuối dãy nhà b, lặng lẽ nép mình dưới tán cây phượng già bắt đầu chuyển lá. trời đầu hè không gắt, chỉ âm ấm như một tấm khăn mỏng đặt lên vai. nắng tràn qua lớp kính dày, rải một lớp vàng dịu xuống từng dãy bàn gỗ, từng ô kệ sách cao thấp xếp hàng thẳng tắp.

giữa không gian yên tĩnh ấy, có hai bóng người đứng bên nhau, chênh nhau vừa đúng một bờ vai.

sea với tay lấy quyển sách trên kệ cao, phần gáy lấp lánh ánh kim mờ trong nắng. áo sơ mi trắng ôm lấy dáng người cao gầy, ống tay xắn nhẹ đến khuỷu, để lộ cổ tay xương và mạch máu xanh nhạt. keen đứng cạnh, ngửa mặt nhìn cậu, trong mắt ánh lên chút gì đó khó gọi tên – vừa bình thản, vừa hoang mang.

"cậu tìm cái này đúng không?" sea đưa quyển sách ra trước, giọng trầm và nhẹ như gió lọt qua khung cửa hẹp.

keen gật đầu, ngón tay khẽ chạm vào tay sea khi đỡ lấy quyển sách. cái chạm rất khẽ, nhưng như có dòng điện nhỏ chạy qua.

im lặng một nhịp.

một nhịp đủ để keen nhận ra tim mình đập lệch.

sea không rút tay về ngay. ánh mắt cậu lơ đãng nhìn xuống khoảng giao giữa hai bàn tay, rồi ngẩng lên nhìn keen. khoảng cách chỉ vừa đủ một nhịp thở.

keen quay đi trước, mắt lướt vội qua tấm kính lấp loáng ánh vàng.

"cảm ơn."

sea không đáp, chỉ khẽ cười – nụ cười nghiêng nhẹ nơi khóe môi, rất khẽ, rất ngắn, như thể chỉ dành riêng cho keen.

kệ sách khoa học nằm trong góc khuất, ít người qua lại. ánh sáng ở đây dịu hơn, ánh đèn vàng trộn cùng ánh mặt trời, như lớp mật ong rót xuống sàn. keen tựa nhẹ lưng vào kệ, mở sách ra, nhưng ánh mắt chẳng còn định vị ở mặt giấy nữa.

sea vẫn đứng đó, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng như đang đọc tựa sách trên kệ kế bên. khoảng lặng giữa họ chảy dài, không ai lên tiếng, nhưng lại không khó chịu. nó như một loại tĩnh lặng riêng biệt, chỉ dành cho hai người hiểu nhau đến từng nhịp chuyển động nhỏ.

keen khẽ cất giọng, rất nhẹ, rất chậm: "nếu tớ nói... tớ không thật sự cần quyển sách này thì sao?"

sea im lặng. rồi cậu nghiêng đầu nhìn sang, môi vẫn mím, nhưng mắt thì hơi nheo lại, sâu như mặt nước trong bể cá, có ánh sáng le lói phía đáy.

"thì... cậu đang nói dối."

keen cười khẽ, cúi mặt xuống. nắng lọt qua tán cây in hình trên má cậu – một đường cong mềm mại như lá.

sea bước tới một bước. chỉ một bước thôi, khoảng cách đã rút ngắn đến mức keen có thể nghe thấy mùi hương quen thuộc – mùi bạc hà rất nhạt trộn với hương giấy cũ.

"tớ biết cậu sẽ đến đây." sea nói, giọng nhỏ như hơi thở.

"từ chiều, tớ đã đoán được."

keen ngẩng lên. ánh mắt cậu lấp lánh, không phải vì nắng, mà vì thứ gì đó đang lặng lẽ dâng lên sau lớp mộng mơ tuổi trẻ.

"vậy thì cậu đã chờ à?"

"ừ." sea đáp, rất khẽ.

"có thể gọi là chờ."

ánh sáng hắt xuống sống mũi cao, hắt xuống hàng mi dài của sea. khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là hơi ấm, là thinh lặng căng đầy những điều chưa nói.

và rồi, như thể không cần phép màu nào khác, sea nghiêng người xuống. môi cậu chạm nhẹ vào trán keen – một cái chạm dịu dàng, thoảng qua như gió xuân. không phải một nụ hôn, nhưng cũng chẳng chỉ là bạn bè.

tim keen đập thình thịch. cậu ngước lên, nhưng sea đã lùi lại nửa bước, nụ cười chậm rãi, ánh mắt rút về phía trong – như thể tất cả chỉ là một khoảnh khắc mơ hồ trong dòng chảy thời gian.

"cậu không cần quyển sách đó..." sea nói, rồi quay đi, giọng vẫn trầm và êm như ban đầu.

"nhưng tớ vẫn muốn đưa nó cho cậu."

keen đứng lặng trong vệt nắng kéo dài trên sàn gạch. trong tay cậu là quyển sách chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng trong tim lại có thứ gì đó vừa kịp chớm nở, mập mờ và ngọt đến buốt.

keen khựng lại, ngón tay vô thức siết lấy mép quyển sách.

trong đầu cậu dường như nghe được tiếng vọng lại của chính sea – trầm, thấp, và rõ ràng đến mức khiến mọi tế bào đều run nhẹ: "chỉ đơn giản là vì muốn gặp cậu, muốn nói chuyện, muốn... hôn cậu."

ánh nắng nghiêng từ khung cửa kính đổ xuống sống mũi cao của sea, vẽ nên đường nét nghiêng nghiêng mềm mại, lấp lánh và thật xa, nhưng giọng cậu thì gần đến nỗi keen thấy như nó chạm vào cổ mình.

keen không đáp ngay. cậu vẫn nhìn sea, như muốn xác nhận cậu ấy có thực sự vừa nói ra điều đó.

rằng giữa không gian mờ vàng và mùi giấy cũ, giữa những lần lướt qua nhau trong hành lang giảng đường, giữa bao lần giả vờ không rung động – sea lại nói thẳng như thế.

"cậu..." keen lắp bắp, sống mũi cay nhẹ.

"cậu không nói đùa đấy chứ?"

sea cười nhẹ, ánh mắt như gió sớm cuối xuân, dịu mà không hẳn là mềm.

"tớ chưa từng đùa với cậu về chuyện này."

tim keen thắt lại.

không phải vì câu nói ấy quá ngọt, mà vì cậu biết – một khi sea đã nói thế, là thật lòng. không có khoảng mập mờ an toàn nào nữa. cậu sẽ không thể giả vờ được. không thể quay lại chạm vai nhau trong lặng lẽ như trước, không thể nói "bạn thân mà" khi ánh mắt lỡ dừng lâu hơn cần thiết.

cậu sẽ phải chọn.

nắng lại tràn qua khung cửa. rất lâu sau, khi tiếng bước chân thưa thớt của sinh viên vang vọng từ xa, keen mới lên tiếng, rất chậm:

"vậy... nếu tớ nói, tớ cũng muốn – gặp cậu, muốn nói chuyện... và muốn được hôn cậu thì sao?"

sea không nói gì.

nhưng khoảng cách giữa họ lại ngắn đi một lần nữa.

rồi, trong vệt nắng lấp lánh và mùi gỗ sách cũ dịu êm, sea cúi đầu, tay nhẹ chạm lên gáy keen. cậu hơi run, nhưng không tránh đi. ngược lại, nghiêng nhẹ mặt như thể đợi chờ.

một cái chạm.

rất khẽ, như sương chạm vào cánh hoa buổi sớm.

không ai nói gì.

chỉ có hương bạc hà dịu tan vào nhịp thở, và tiếng gió khe khẽ giữa những hàng sách.

nụ hôn ấy không vội.

giữa ánh sáng nhạt màu vani rơi xuống từ ô cửa cao, giữa tầng tầng sách vở như những ký ức xếp chồng lên nhau, sea nghiêng đầu, khẽ đặt môi mình lên môi keen – một cách nhẹ nhàng đến độ thế giới dường như chẳng còn tiếng động nào ngoài nhịp đập từ lồng ngực hai người chạm sát.

nó là một cái chạm rất khẽ.

như cánh chuồn chuồn đậu lên mặt hồ lúc chiều, không làm vỡ mặt nước, nhưng đủ để tạo nên những gợn sóng mênh mang.

môi sea mát lạnh, vị bạc hà thoảng qua như một ký ức dễ chịu. keen khẽ run, nhưng không rút lại. trái tim cậu gõ nhịp bất thường trong lồng ngực, nhịp đập như vọng vào trong nhau – những nhịp không đồng đều, không trật tự, nhưng lại rất thật.

cả hai nhắm mắt.

và trong khoảnh khắc ấy, không còn thư viện, không còn sách, không còn mùa hè vừa chớm.

chỉ còn hai người đứng sát bên nhau, như đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi – từ những lần chạm mắt ở hành lang, từ những lần giả vờ ngủ quên trên vai nhau, từ những tối muộn nhắn tin dở dang rồi im lặng vì không biết nên bước thêm một bước hay rút lui.

nụ hôn của sea không đòi hỏi gì.

nó chỉ là một lời thú nhận.

rằng: tớ nhớ cậu.

rằng: tớ thích cậu lâu rồi.

rằng: có thể gọi tên cậu bằng một danh xưng khác ngoài bạn thân được không?

nụ hôn đầu tiên ấy ngắn thôi, nhưng dài vừa đủ để cả hai hiểu – chẳng còn gì có thể quay trở lại như trước nữa. không cần nữa. vì điều họ giữ trong lòng đã không còn nằm im. nó vừa chạm lên môi, vừa tan ra trong ánh sáng mật ong cuối ngày.

khi sea rời khỏi môi cậu, keen vẫn chưa mở mắt.

một nhịp.

rồi thêm một nhịp nữa.

cậu thở ra rất khẽ, như thể sợ hơi thở của mình sẽ làm tan mất tất cả.

sea đứng trước mặt cậu, cao hơn một chút, ánh mắt vẫn mềm như buổi chiều ấm áp. ngón tay cậu chạm nhẹ lên má keen, cái vuốt nhẹ như lau đi hạt nắng.

"tớ xin lỗi..." sea thì thầm, "nhưng tớ không thể giả vờ nữa."

keen mở mắt, ánh nhìn như mặt nước vừa rung động vì gió.

"tớ cũng không muốn cậu giả vờ."

sea không rời đi ngay.

keen vẫn đứng đó, đôi mắt long lanh vừa mở ra, đỏ hoe nơi khóe, như thể vừa đi ngang qua một giấc mơ đẹp quá nên chẳng nỡ tỉnh lại.

sea, người luôn im lặng trong những lần gần nhau trước đó, bỗng đưa tay lên chạm nhẹ vào cằm keen, nâng khuôn mặt cậu lên lần nữa.

cái chạm không vội, cẩn thận như đang nâng niu một điều quý giá suýt đánh rơi suốt bao năm dài.

nụ hôn thứ hai đến chậm hơn, nhưng nồng hơn.

không còn là cái chạm nhẹ trên đầu môi, mà là một lần tìm nhau thật sự. môi sea đặt xuống, vừa mềm, vừa chắc chắn. keen không lùi lại. lần này, cậu nhón chân, tay luồn ra sau lưng sea, nắm lấy vạt áo cậu, như thể sợ chỉ cần buông ra, người này sẽ biến mất vào ánh sáng loãng vàng đang tràn qua từng khe kệ.

cái hôn kéo dài.

có hương bạc hà và cả tiếng tim đập.

có hơi thở gấp gáp khi hai người khẽ nghiêng đầu, để tìm góc sâu hơn, để cảm nhận rõ hơn.

ngay khi sea lùi lại một chút, ánh mắt cậu vừa run vừa rực sáng, keen đã kéo cậu lại – lần này là cậu chủ động.

nụ hôn thứ ba.

mạnh hơn.

cổ tay keen siết chặt sau lưng sea, đôi môi tìm đến nhau như chưa từng đủ. chiếc mũi cọ khẽ, hơi thở hòa làm một, như thể cả thế giới co lại chỉ còn vị ngọt trên đầu môi người kia.

bàn tay sea luồn vào sau gáy cậu, kéo cậu sát hơn, hơi cúi xuống để vừa với tầm cao của keen. cái ôm vẫn nhẹ, nhưng môi thì không còn ngần ngại. mỗi lần chạm xuống là một lời thú nhận không thành tiếng. mỗi lần kéo sát hơn là một lần nói "đừng rời đi".

mỗi cái hôn lại sâu hơn cái trước, như hai người cuối cùng cũng dám thả mình vào điều mà họ đã kìm nén quá lâu.

nơi góc thư viện khuất gió, có hai trái tim đang loạn nhịp.
có hai người trẻ đang hôn nhau không kìm nén.

giữa tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và ánh sáng mờ ấm, giữa mùi giấy và mùi áo sơ mi lẫn vào nhau, sea cuối cùng cũng thôi giấu đi thứ tình cảm mà từng nghĩ là sai thời điểm.

một cái hôn.

rồi một cái nữa.

rồi sâu hơn.

sâu đến mức chẳng cần nói gì cũng hiểu.

rằng, ngay tại đây – đã không còn chỉ là bạn.

trong hành lang vắng người, ánh chiều vàng sẫm chảy dài trên sàn gạch lát. tiếng bước chân của cả hai khẽ vang, như một bản nhạc chậm rãi nhưng mang theo dư âm còn vương lại từ góc thư viện cũ.

ngón út của keen chạm nhẹ vào tay sea, chạm rồi lại rụt về, rồi lại chạm. như thể có một dòng điện dịu nhẹ chạy giữa không khí, mỗi lần chạm là một nhịp tim lệch quỹ đạo.

sea quay sang nhìn cậu, mắt cười khẽ.

nắng hắt qua tóc cậu ấy làm cho sợi nào cũng sáng mềm, sống mũi cao nghiêng nghiêng một góc dịu dàng.

rồi sea cúi thấp xuống một chút, đủ gần để tiếng nói trở nên đặc biệt thân mật, đủ gần để giọng trầm ấy không chỉ là âm thanh mà là hơi thở.

"bé ngoan." sea thì thầm, gần như là dỗ dành, như thể đang nói với ai đó nhỏ hơn mình nửa vòng trái tim.

"keen của tớ..." cậu lặp lại, cố tình nhấn nhẹ nơi chữ tớ, như muốn khẳng định.

keen ngẩng lên, mắt vẫn hoe đỏ một chút, môi sưng nhẹ sau những nụ hôn còn chưa ráo.

"gọi thế nghe kỳ cục..." cậu lí nhí.

sea nghiêng đầu, cố nén cười, nhưng môi cong lên rõ ràng.

"kỳ đâu mà kỳ. đáng yêu thì có."

cậu dừng một chút, rồi hơi cúi xuống sát hơn, giọng khàn khàn hơn hẳn khi hỏi: "tóm lại nên gọi cậu như nào đây nhở?"

keen né ánh mắt sea, mặt đỏ ửng lên tận mang tai.

"gọi là keen đi... như bình thường."

sea tặc lưỡi, ánh mắt nửa như cười, nửa như thở dài: "không được. 'keen' là tên ai cũng gọi. tớ muốn cái gì riêng cơ."

một nhịp gió nhẹ lướt qua hành lang. keen siết quai cặp, mắt đảo vội, môi mím lại như đang cố nuốt xuống một nụ cười ngốc ngốc.

sea vẫn dõi theo cậu, ánh mắt dịu như màu nắng cuối ngày:

"hay gọi là người thương nhé?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com