Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Chiều hôm đó, cả đám bắt đầu công việc đầu tiên là giúp dân bản dọn dẹp lại đường làng. Thầy Kai phân công chia IT và Kỹ thuật lẫn lộn vào nhau để làm việc. 

Sea, Keen, Aston, Java và Ashi được chia vào cùng một nhóm phụ trách đoạn đường ở phía tây - cũng là đoạn đường bị cỏ cây và đất đá che lấp dữ dội nhất vì nằm gần quả đồi trọc của người dân làm nương rẫy. 

Keen và Sea ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt va chạm giữa không trung. Keen nhếch môi nói thầm với Aston:

- Thầy chơi tao với mày chắc luôn! Bên nó 3 mà bên mình có 2, quánh lộn thì bọn mình thiếu mất 1 đứa để cân bằng rồi!

Aston thở dài:

- Giờ này mà mày còn nghĩ tới việc quánh lộn nữa! Bị phạt chưa tởn hay sao? Lo làm nhiệm vụ đi ba!

Ở phía bên kia, Java huých khuỷu tay vào sườn Sea.

- Nhóm thú vị ghê ha! Không có drama xảy ra thì tao đi bằng đầu.

Ashi cười toe, vứt cho hai đứa bạn mỗi đứa một cây xẻng:

- Để tao bật bài Blood Sweat & Tears trợ hứng cho ngày hôm nay nhé!!! Nê pi tám num mứ ~ (máu, mồ hôi và nước mắt ~)

Sea liếc nhìn hai đứa bạn một cái:

- Bớt tào lao. Lo làm việc đi.

Đoạn đường phía Tây đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng. Sau trận bão, những mảng đồi sạt xuống mang theo đầy những thân cây sầu riêng, cây cà phê, đất đá và một lớp bùn đỏ bazan nhão nhoét đặc quánh. Năm tên thanh niên đứng trước đống đổ nát, đứa nào đứa nấy đều thở dài thườn thượt. 

- Thầy Kai chắc chắn muốn trị bọn mình đây mà! 

Java vừa than vãn vừa cầm chiếc xẻng sắc chọc chọc vào đống bùn. 

Keen không thèm nói gì nữa, cậu cầm lấy chiếc xẻng của mình, cố tình chọn vị trí cách xa Sea nhất có thể. Keen liếc nhìn Sea, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát địa hình. 

- Này, định đứng đó làm cảnh đến bao giờ?

Keen hất hàm về phía Sea.

- Còn không mau làm đi chứ?

Sea quay sang, ánh mắt lướt qua gương mặt đang dính một vệt bùn nhỏ trên má của Keen. 

Mèo hoa.

Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Sea. 

Sea không trả lời Keen, mà nói với 3 đứa Aston, Java, Ashi đang đứng chống chân trên cán xẻng tạo dáng:

- Trước tiên đi gom thân cây lẫn trong đống bùn ra đã! Đem bọn chúng tập kết ở đằng kia, lúc nãy bác trưởng làng có dặn rồi.

Aston gật đầu, bước đến chiếc xe rùa chứa đầy dụng cụ làm nông, lấy hai con dao rựa chặt cây mang đến cho Keen một con, một con thì mình cầm.

Keen biết lời Sea nói có lý, nhưng trước tiên phải giãy nãy một xíu để bày tỏ bất mãn cái đã:

- Aston! Sao mày nghe lời nó?

Aston mệt tâm:

- Nó nói đúng mà! Rựa nè, đi dọn cây giùm tao trước đi ông tướng!

Cả nhóm bắt đầu lao vào công việc. Dưới cái nắng chiều le lói sau bão, hơi đất bốc lên nồng nặc. Ashi vừa lôi một thân cây sầu riêng chỉ mới cao hơn đầu cậu một chút, vừa xót xa:

- Tiếc thật, như này thì coi như tiền bạc của người dân mất trắng rồi! Cây này chắc phải mất ba bốn năm nữa mới cho trái. Giờ thì... ôi thôi!

Aston vừa dùng dao rựa chặt cành nhỏ, vừa thở dài tiếp lời:

- Tao thấy tội nhất mấy cây cà phê. Đơm trái chi chít cả nhánh rồi nè. Thế mà chựa kịp đợi thu hoạch đã tan hoang. Làm sao người dân ở đây sống nổi tới mùa tới đây?

Keen đang dùng rựa chặt một thân cây nhỏ nằm ngang đường, nghe vậy thì khẽ dừng tay. Cậu vốn là dân thành phố từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thực sự cảm nhận được sức nặng của thiên tai đáng sợ đến thế nào. Những gốc sầu riêng gãy ngang, lá còn xanh mướt nhưng nhựa đã ngừng chảy, nằm la liệt dưới lớp bùn đỏ quạch như một lời nhắc nhở tàn khốc về sự mong manh của kế sinh nhai vùng cao.

Keen siết chặt cán rựa trong tay. Cậu vốn là người nhạy cảm, nhìn cảnh tượng này cũng như hiểu rõ hơn về sự khổ cực của người dân nơi đây, cơn giận dỗi trẻ con với Sea lúc nãy bống chốc bay biến, thay vào đó là một cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực. Keen ra sức dọn cây hơn. 

- Cẩn thận đấy, tảng đá đó không chắc chắn đâu!

Sea đột ngột lên tiếng khi thấy Keen đang cố gắng kéo một cành cây lớn bị kẹt dưới một khối đá hộc. 

- Lại muốn dạy đời tao à? Tao tự biết nên làm sao!

Keen gắt lên, càng cố dùng sức kéo mạnh hơn.

Đúng như dự đoán của Sea, khối đá phía trên bị mất thăng bằng do bùn nhão, bắt đầu trượt xuống. Keen giật mình, đôi ủng bị kẹt lại trong bùn khiến cậu không kịp lùi lại.

- KEEN!

Sea gầm lên một tiếng, lao tới như mũi tên. Cậu bắt lấy cánh tay Keen kéo mạnh về phía mình. Khối đá rơi uỵch xuống ngay vị trí Keen vừa đứng, bùn đất bắn tung tóe lên quần áo của cả hai.

Không biết đã lần thứ mấy trong ngày Keen thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Sea. Lần này hơi thở của Sea dồn dập hơn, lồng ngực phập phồng ngay sát bên tai cậu. Sea không buông cậu ra ngay, bàn tay siết chặt lấy bắp tay Keen, giọng nói trầm thấp đầy giận dữ:

- Mày có thôi bướng bỉnh đi không? Muốn gãy chân à?

Keen run lên một chút, không phải vì sợ đá đè mà vì cái tông giọng trầm thấp đó đang phả ngay vào cổ mình, cậu lắp bắp:

- Thì... tại bị kẹt chứ bộ!

- Buông nó ra đi Sea, nó sắp tắt thở rồi kìa!

Tiếng cười hô hố của Java vang lên từ phía sau khiến không khí căng thẳng biến mất sạch sành sanh.

Sea lập tức buông Keen ra, gương mặt trở về dáng vẻ băng sơn vạn năm không đổi. Cậu quay đi, nhặt lấy chiếc xẻng của mình rồi nói với đám bạn: Nghỉ năm phút đi. Đứa nào cũng thở không ra hơi rồi.

Cả đám dạt ra một bãi cỏ khô gần đó ngồi bệt xuống. Keen nhận lấy chai nước từ Aston, lắc đầu bảo rằng không sao trước sự quan tâm của bạn mình. Cậu uống một hơi dài hết cả chai nước để trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp. 

- Ai cần mày cứu đâu....

Keen phản bác một câu, nhưng giọng nói lại yếu xìu đến mức chính cậu cũng không tin nổi vào lời nói của mình.

Java bứt một nhánh cỏ gà ngậm trên miệng, ánh mắt gian tà sáng rực.

- Ố là la, cảnh tượng hồi nãy cảm động ghê ha. Anh hùng cứu mỹ nhân đồ đó! Nếu tao mà quay clip lại rồi tung lên trang trường bảo đảm nổ luôn!!!

Ashi lập tức tiếp lời:

- Giật tít là "Khoảng khắc sinh tử, khi đối thủ bỏ qua hận thù lao tới cứu người trong giây phút nguy nan!".

Aston cũng quay sang:

- Tao nghĩ nên thêm một vế "liệu mối quan hệ kẻ thù của hai người có biến đổi sau sự cố này không", hagtag enemies to lovers.

Keen trợn mắt, nhảy dựng lên khỏi chổ ngồi.

- Hai đứa tụi mày im đi!

Rồi chỉ tay về phía Aston:

- Mày cũng hùa theo nữa hả?

Cả nhóm cùng nhau phá lên cười. Chỉ có Sea vẫn ngồi im. Nhưng khi Keen quay đi, cậu khẽ quay mặt sang chỗ khác, khóe môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ. 

Mặt trời dần lặn xuống sau ngọn đồi trọc. Ánh chiều nhuộm đỏ cả con đường bùn đất.

Sau một buổi chiều làm việc cật lực, đoạn đường phía Tây cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra hình dạng ban đầu. Những thân cây gãy được xếp thành từng đống gọn gàng, đá lớn cũng được dọn sang hai bên. Dù vẫn còn lầy lội nhưng ít nhất người dân có thể đi lại được.

Java nằm vật ra bãi cỏ khô, thở hắt ra.

- Lạy chúa.... tao không còn cảm giác gì ở lưng nữa rồi...

Ashi thều thào:

- Máu, mồ hôi và nước mắt, tao thấy cả ba thứ đó trên người tao luôn rồi nè!

Lúc này, trông chẳng còn ai ra dáng trai thành phố sành điệu nữa, đứa nào đứa nấy mặt mũi lem nhem bùn đỏ, tóc bết lại vì mồ hôi, bộ dạng thê thảm không chịu nổi.

Java nhìn Keen rồi nhìn sang Sea, chợt nảy ra ý đồ xấu. Cậu bạn vốc một nắm bùn nhão, lén lút tiến lại gần Sea.

- Này Sea! Con mèo kêu sao?

"Chát!"

Một nắm bùn dính thẳng vào gò má của Sea.

Sea sững sờ. Đám đông im phăng phắc trong ba giây. Ai cũng biết Sea là đứa ưa sạch sẽ và cực kỳ nghiêm túc, Ashi còn đang định niệm chú cầu siêu cho Java thì bất ngờ thay, Sea không hề nổi giận. Cậu đưa tay quẹt vệt bùn trên mặt, môi nhếch lên một nụ cười đểu. Sea không ném trả Java mà bất thình lình xoay sang, quẹt thẳng bùn đó lên má của Keen - đứa đang ngồi cười đắc thắng bên cạnh.

- Cười cái gì? Mèo hoa thì phải có thêm râu mới đủ bộ.

Keen ngớ người, nụ cười tắt ngấm trên môi. Cậu chạm tay vào vệt bùn trên má, cảm giác hơi lành lạnh nhưng lại khiến mặt cậu nóng bừng. 

- Thằng chó! Mày dám chơi bẩn tao!

Keen không chịu thua, cậu vốc một nắm bùn to tướng nhắm thẳng mặt Sea mà ném. Thế là một cuộc chiến bùn lầy nổ ra giữa năm tên thanh niên. Tiếng la hét, tiếng cười đùa vang vọng cả cánh rừng già. Họ đuổi bắt nhau trên nền đường mới dọn, bùn bắn tung tóe lên tóc, lên mặt, lên cả những vết bầm tím từ trận đánh nhau mấy đêm hôm trước.

Trong khoảnh khắc ấy, cái mác IT hay Kỹ thuật không còn quan trọng. Sự thù hằn, những cú đấm ở quán bar hay những lời mỉa mai ngoài sân trường dường như đã bị lớp bùn bazan này vùi lấp mất rồi. Keen vừa chạy vừa cười lớn, đôi mắt híp lại đầy rạng rỡ, khiến Sea đứng phía sau vô tình ngẩn ngơ mất vài giây.

Cậu ấy cười lên trông thực sự tỏa sáng như ánh mặt trời.

Khi bóng tối bắt đầu phủ xuống bản làng, cả nhóm lếch thếch dắt díu nhau quay về. Thầy Kai nhìn thấy bộ dạng như từ dưới cống chui lên của đám sinh viên nhà mình thì chỉ biết ôm đầu kêu trời.

- Tôi bảo các em đi dọn đường, chứ không phải bảo đi tắm bùn. Rồi có đánh nhau không đấy?

Cả đám lắc đầu nguầy nguậy.

- Thật không?

Thầy Kai hỏi dò lại lần nữa. Năm đứa đều đồng loạt khẳng định chắc nịch rằng một thân đầy bùn này là do giỡn chơi với nhau chứ không có đánh lộn.

Thầy Kai dẹp sự nghi ngờ của một mình qua một bên, chỉ về bể nước chung phía sau nhà sàn, ra lệnh cho mấy con chuột cống này đi tắm rửa sạch sẽ.

- Mau tắm rửa sạch sẽ rồi đến nhà văn hóa bản ăn cơm, mọi người đang đợi cả đám tụi em thôi đấy. À, dân làng tặng mấy đứa đồ truyền thống nè, lấy mặc đi.

Cả đám cười hì hì rồi kéo nhau ra bể nước chung sau nhà sàn. Lúc này sương xuống rồi, nhiệt độ cũng giảm mạnh, nước lạnh thấu xương. Keen run cầm cập, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập khi múc gáo nước đầu tiên. Cậu chưa dám dội thẳng nó vào người mình.

Aston - đứa cũng đang lạnh run như Keen - nhìn dáng vẻ chần chừ của bạn mình thì nảy ra ý xấu, cậu bạn cầm gáo nước, hai lúm đồng tiên sâu hoắm lại hiện lên bên má. Aston gọi tên Keen:

- Keen ới! Để tao giúp nhé!

Nói rồi Aston tạt thẳng gáo nước lạnh vào người bạn mình. Lớp bùn đỏ trên người Keen trôi xuống một chút, cậu mở to mắt nhìn thằng bạn, nghiếng răng ken két không biết là vì tức hay vì lạnh.

- ASTON! Tao phải trả thù!!!

Thế rồi cuộc chiến té nước lại bắt đầu với khung cảnh hỗn loạn như cuộc chiến ném bùn khi chiều nãy. Giỡn đã, chẳng biết làm sao mà giờ năm đứa đang ngồi thành vòng tròn gội đầu tiếp sức cho nhau.

Khung cảnh này thật kỳ lạ làm sao, năm tên con trai chỉ còn độc mỗi chiếc quần boxer ngồi bệt dưới nền đất đang vò tóc cho nhau. Java gội đầu cho Ashi, Ashi thì cắm cúi vò tóc cho Aston, Aston hăng hái vần vò mái đầu của Keen, còn Keen thì đè đầu cưỡi cổ Sea, Sea lại chà tóc cho Java.

Java là đứa gội đầu tích cực nhất, hai tay xoa bọt xà phòng lên đầu bạn mình như đang nhào bột làm bánh.

Ashi nhăn mặt:

- Nhẹ tay thôi ông cố! Mày gội đầu hay lột da đầu tao vậy?

Còn Keen thì vừa gội đầu cho Sea vừa tranh thủ giựt tóc người ta, làm Sea phải kêu đau:

- Mày nữa! Mượn cớ chơi xấu tao à?

Keen hừ mạnh một tiếng, hai bàn tay đầy bọt xà bông chuyển từ giựt tóc sang ra sức xoa loạn trên đầu Sea.

- Mày im đi! Được Head Hazer khoa Kỹ thuật đích thân phục vụ là phúc ba đời nhà mày đó! Tóc thì cứng như rễ tre, không chà mạnh sao sạch được bùn!

Sea im bặt, không thèm cãi nữa. Thật ra, cảm giác những ngón tay thon dài của Keen luồn vào chân tóc, tuy có hơi thô bạo một chút, nhưng lại mang theo một sự sảng khoái lạ kỳ. Giữa cái lạnh buốt của núi rừng, hơi ấm từ bàn tay Keen dường như là thứ duy nhất khiến Sea cảm thấy dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com