Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

◎⟆

-

keen. không thích đám đông. bởi từ nhỏ, em từng bị nhốt trong nhà kho tối suốt ba ngày vì một trò đùa đám bạn ở mẫu giáo. có lẽ chúng nó quên rồi. hoặc giả vờ quên.

căn phòng kín bưng, mùi gỗ ẩm, bụi bay vào mũi, tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng ai đó đang khóc ngoài kia. em khóc đến khản giọng, có lúc tưởng máu dồn hết đầu chỉ chờ thôi. nhưng chẳng có ai mở cửa.

sau chuyện đó, keen tránh ánh mắt người khác. tiếng ồn. người ta cười nói bình thường thôi mà em thấy giống sóng đập vào tường.

em không giỏi bắt chuyện. cũng không hiểu nổi cái biểu cảm thoáng qua của người ta nghĩa là gì. mọi thứ diễn ra nhanh quá.

thế giới chạy, còn em đứng yên. mọi thứ đều chậm hơn một nhịp, như thể thời gian xung quanh luôn đặc quánh lại.

nhóc bắt đầu viết nhật ký khi mẹ mua cho cuốn sổ nhỏ. lúc đầu, chỉ có những dòng chữ vội vàng, ghi nhiều lần về việc nhìn thấy, nghe được trong ngày.

em muốn níu giữ thế giới riêng, nơi không có tiếng ồn lẫn ánh mắt soi mói.

viết ra suy nghĩ giúp em bớt cô đơn. mỗi khi cảm thấy thế giới ngoài kia quá chật chội, mình mở sổ, cầm bút để mặc dòng chữ kéo bản thân vào chiều không gian chỉ có mình và những điều bản thân hiểu.

nhật ký không chỉ nơi cất giữ nỗi buồn, mà còn là nơi thầm thì với chính mình, cố gắng hiểu cơ thể hơn trong thế giới mà cậu trai luôn cảm thấy lạc lõng. trong này có chữ của mình. chữ không nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu đâu.

nhiều quá, ngày ba tháng năm :

đám đông giống bức tường ngăn mình. mình muốn chạy trốn, trốn về nơi chỉ có mình

tiếng ồn làm mình đau đầu, mình ghét mọi thứ, ghét tất cả mọi điều vây quanh

ngôi nhà keen nằm ở cuối con đường toàn sỏi đá, cách cánh đồng chưa đến trăm mét. chiều xuống, gió từ đồng thổi về mang theo mùi lúa non, quyện cùng mùi ngai ngái từ mương nước.

xa xa, vài con bò nhai cỏ, tiếng sột soạt vang lên đều đều rồi tan trong khoảng không. nắng chiều xiên qua tán bàng, bụi đất bay lên mờ ảo, giống khói lơ lửng.

chính diện, ngày tám tháng năm:

sỏi bay lên trúng vào mặt mình luôn. nhưng mình vẫn muốn đứng, giữa đồng, để nghe tiếng cỏ lặng, gió cười khe khẽ

căn phòng em hẹp, trần thấp, tường treo kín nhiều tờ giấy trắng. có tờ đường nét loằng ngoằng, có tờ vẽ bản đồ với những ký hiệu lạ.

góc bàn chồng vở cũ, sờn mục, bên trong kín chữ. là nhật ký của em. từng ngày, từng chi tiết, về những điều em thấy cùng nghe. nhiều trang nhắc đi nhắc lại một cái tên.

bác sĩ bảo nhóc ấy chỉ bị bệnh, không có gì nghiêm trọng cả. mẹ em nào tin lời nói, nên bà đã thì thầm khi về nhà.

đừng tin những gì con nghĩ

mà em nào quan tâm. trong thế giới của riêng, em luôn có một người tên sea.

thắc mắc, ngày mười tháng năm:

sea là bạn duy nhất mình có thể nói chuyện. nhưng cậu ấy có thật không ?

hay chỉ như bóng của mình trên tường ?

nếu có thật mình mong muốn gặp cậu ấy ghê !

sea. học sinh mới chuyển từ thành phố về, sau khi bố mẹ bận việc. anh về ở cùng bác trong căn nhà gỗ mái ngói, cách nhà em khoảng cây số.

ngày đầu tiên, sea đi bộ ra ruộng để tìm đường tắt đến trường, rồi bị lạc. trời hôm đấy nhiều mây, ánh sáng lọt qua từng mảng xám, rơi loang lổ trên đồng lúa.

ngay đám cỏ dại, sea thấy một thằng con trai ngồi bệt xuống đất, dùng mực xanh nguệch ngoạc lên lòng bàn tay.

sea bước đến gần hơn, ánh mắt chăm chú, nhìn thẳng vào bóng lưng đối phương. keen khẽ khép môi, thầm lẩm bẩm, giọng nói nhỏ như có như không muốn kẻ nào nghe được.

sea

ngay khoảnh khắc ấy, anh chợt dừng bước, tim đập nhanh hơn nhịp. lòng anh tràn ngập những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

tự hỏi làm sao thằng nhóc kia lại biết được tên mình, tại sao lại gọi một cách rõ ràng đến thế.

cậu là ai ?

tớ là keen

biết tên tôi ?

cậu sống ở đây rất lâu rồi

sea bật cười, nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa khờ khạo của thằng nhóc. khi ánh mắt em ấy ngước lên nhìn, không khí bỗng trở nên ngột ngạt khó thở lắm.

gặp được, ngày mười hai tháng năm :

ánh mắt của sea khiến mình băn khoăn. liệu cậu ấy có nhìn thấy mình ?

hay chỉ là mình nhìn thấy cậu ấy nhỉ ?

tối hôm đó, em lại mở nhật ký. ngón tay run run đặt bút xuống, rồi ghi.

mình gặp sea. cậu ấy giống hệt trong mơ. không biết cậu ấy có thật không. nếu mai vẫn gặp, mình sẽ hỏi

không hiểu sao từ hôm đó, sea hay ghé qua nhà keen lắm. anh hay lật xem những tờ giấy vẽ hình thù kỳ quái, những bản đồ chẳng dẫn đến đâu, đôi khi cảnh làng quê nhìn từ góc cao như từ cánh diều phấp phới bay.

em nói rằng không phải mơ, mà nơi anh từng đến. lúc đầu, sea nghĩ chỉ trùng hợp. nhưng keen bắt đầu vẽ lại chính xác những cảnh chỉ mình anh từng thấy trong mơ.

con đường lát đá xám giữa hàng cây lá đỏ, căn nhà gỗ bên hồ nước mờ sương. có nhiều bí mật thằng sea chưa từng kể, nhóc keen lại biết rõ bằng cách vi diệu nào đó.

ngẫm nghĩ, ngày mười lăm tháng năm :

sea kể cậu ấy hay mơ thấy căn nhà nhỏ bên hồ

mình đã vẽ từ trước rồi. sao mình biết trước ?

mình có thể nhìn thấy cậu ấy trong giấc mơ khi chẳng hề thiếp đi ?

sáng mưa đấy, keen quên mang áo khoác, sea kế bên nghiêng hẳn chiếc ô về phía thằng nhóc run cầm cập vì cái lạnh.

che đi

tớ cảm ơn !

mưa ở quê rơi dai dẳng. từng giọt nặng rơi lên từng nhành lá, phát tiếng bộp đục. nước từ mái hiên nhỏ xuống thành dòng, cuốn theo bụi bẩn chạy dọc.

hai người đi chung dưới chiếc ô nhỏ, hơi vai chạm nhau. không nói gì, chỉ nghe tiếng mưa và mùi đất bốc lên ẩm ương.

cạnh bên, ngày mười bảy tháng năm :

chỉ cần có cậu bên cạnh, thế giới bớt cô đơn hơn

nhưng trong lòng vẫn có khoảng trống lớn không thể lấp đầy

từ hôm định mệnh, sea luôn ngồi cạnh keen ở lớp. bàn hai đứa cạnh cửa sổ, nơi mỗi chiều lúc mười lăm giờ không ba phút nắng chiếu thẳng thành vệt dài, chạm đúng góc vở em.

keen thường nghiêng đầu nhìn phía ngoài, dõi theo tán xà cừ lẫn tán bàng xào xạc trước gió. đôi khi, sea thấy khóe môi em nhếch nhẹ, như đang cười với ai đó thật vui.

ngày trôi qua chậm chạp. buổi trưa, làng gần ngủ yên giấc. hẻm xóm vắng người, chỉ có tiếng ve lêu rỉ rả. tiếng chó sủa vọng đầu đường.

chiều đến, lũ trẻ con chạy ra bờ mương thả diều, vui chơi. em và anh thường men lần con đường đất dẫn ra chỗ thoáng. nơi ấy gió thổi mạnh lắm, nhưng hương thỉnh thoảng sẽ khá khó ngửi.

người lớn bảo rằng, ở đó dễ nghe thấy giọng của người đã mất. sea không hỏi thêm.

khó hiểu, ngày hai mươi tháng năm:

giọng của những người đã mất vang vọng trong gió

mình không sợ họ, chỉ sợ ngày không còn nghe thấy tiếng sea

buổi chiều nọ, cô chủ nhiệm gọi anh lên. môi cứ ngập ngừng đôi ba phút, rồi mới vào vấn đề.

em có thật sự thấy học sinh tên keen không ?

thưa cô, bạn ấy ngồi ngay trước em mỗi ngày

hồ sơ của keen đã bị rút cách đây hai năm rồi..

sea chỉ im lặng. trở về lớp, bàn em phủ lớp bụi mỏng tan, trống trơn. quyển vở anh vẫn nằm nguyên, trang cuối còn nguệch ngoạc dòng chữ xấu tệ.

keen kể về những điều không ai tin. nhưng mình tin. vì mình muốn cậu ấy thật.

đêm đó, keen cũng viết, nhiều lắm. chữ này chồng lên chữ kia. hỗn tạp không nhìn đâu ra đâu.

hôm nay sea không đến. có thể cậu ấy chưa từng tồn tại

mình lại vẫn nghe tiếng cậu ấy gọi ngoài cửa

kì lạ, ngày hai mươi lăm tháng năm :

cậu ấy biến mất. không rõ là thật hay ảo. nhưng mình không thể quên cậu ấy, dù có muốn thế nào

sau hôm nay, sea vẫn ngồi sau chiếc bàn ấy. mỗi sáng đi qua con đường đất đỏ, ngang qua căn nhà luôn đóng cửa của keen.

có những buổi sớm, giữa mùi đất ẩm, tiếng gió len qua kẽ lá, sea  nghe như ai đó thì thầm phía sau tường.

sea ơi, hôm nay trời mưa đó nha

còn keen. nếu em vẫn tồn tại ở đâu đó lại trở về căn phòng nhỏ, dán thêm tờ giấy trắng lên trần. trên đó, em vẽ một người đứng dưới mưa, ngẩng lên gọi tên mình.

này, mở cửa đi, tôi quên mang dù

đâu rồi, ngày ba mươi tháng năm :

sea vẫn ở đây. hay chỉ là bóng mờ trong trí nhớ của mình ?

mình không biết nữa. chỉ biết rằng khi có cậu, thế giới sẽ bớt lạnh

sâu trong ngực, nỗi sợ vẫn nằm yên, không chịu tan bớt

không ai biết anh có thật hay không. ngay chính họ cũng không chắc. có những sáng, em thấy sea ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng như chưa rời xa. chỉ cần cái chớp mắt, chiếc ghế bên trống rỗng, im lìm.

ngoài kia, con đường đất sỏi sần sùi kéo dài tận cánh đồng. giữa màn sương bạc, một người mặc áo trắng đang bước chậm.

dáng hình mờ dần, tan trong khoảng không. keen đứng nơi ngưỡng cửa, môi khẽ động gọi tên, âm thanh chỉ vang trong đầu.

tôi vẫn ở đây mà

-

mình vã cp này nên chỉ muốn thử sức
sai sót gì cứ cờ men nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com