Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáng hôm sau, trong căn phòng quen thuộc có cửa sổ nhỏ cạnh giường, ánh nắng ấm áp buổi sáng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ chiếu rọi lên gương mặt anh, anh cau mài vì ánh sáng chói chang mà mở hé mắt ra, trước mắt anh là một gương mặt quen thuộc, cậu đang nằm trong lòng anh ngủ ngon lành, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cậu khiến lòng anh dân lên cảm giác muốn yêu thương.

Anh đang ngắm nhìn cậu thì bỗng cậu đưa tay ra chạm vào bụng anh, giọng còn ngái ngủ -"Cora-san... chào buổi sáng"

Anh giật thót nhưng theo phản xạ nhanh chóng nắm lấy tay cậu, nâng lên hôn nhẹ -"Chào buổi sáng, Law"

Cậu lúc này còn mơ màng mà nép vào lồng ngực anh dụi dụi, hành động dễ thương của cậu làm tim anh đập liên hồi, trong lòng anh liên tục gào thét vì sự dễ thương của cậu.

Tối hôm qua sau khi được cậu thổ lộ anh cũng lấy hết dũng khí mà nói ra những lời anh cất giấu bấy lâu, hiện giờ anh và cậu không còn là mối quan hệ gia đình ngày xưa nữa mà là mối quan hệ yêu đương, cứ nghĩ đến chuyện này trong lòng anh lúc nào cũng rộn ràng, anh đã rất nhiều lần tưởng tượng được ôm lấy cậu, được yêu thương cậu một cách thực sự, hiện tại điều đó sắp thành hiện thực, lòng anh nôn nao không thể tả.

Cảm nhận được nhịp tim của người đang ôm mình đập mạnh khiến cậu giật mình, cậu ngồi bật dậy áp tai vào ngực trái anh tập trung nghe nhịp tim, anh cũng hơi ngỡ ngàng nhìn cậu -"L-Law?"

Hành động của cậu làm anh bất ngờ mà hơn vào đó là gương mặt cậu khiến tim anh đập càng mạnh hơn, cậu khi cảm nhận nhịp tim của anh tăng dần mới lo lắng -"Cora-san sao tim anh đập nhanh vậy? Anh không sao chứ? Hôm qua còn bình thường mà?"

Dù sao với tâm thế là một bác sĩ thì cậu khá nhạy cảm với tình trạng cơ thể, nhất là các vấn đề về tim, hơn hết vì người trước mặt là anh nên cậu càng khó kiểm soát cảm xúc kích động hơn, ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì cậu biết phải làm sao? Khó lắm mới nói yêu anh, khó lắm mới được ở gần anh thế này, cậu không muốn phải xa anh lần nào nữa.

Anh không chịu được nữa mà đẩy nhẹ cậu ra, không biết nên làm gì nên anh đành đưa tay lên chạm vào mặt cậu -"K-không sao... anh không sao đâu Law"

Nhìn thấy biểu hiện của anh hoàn toàn bình thường cũng làm cậu thấy phần nào an tâm, cậu thả lỏng người, nãy giờ vì sợ nên cơ thể cậu đã gồng cứng từ bao giờ, cậu nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ -"Cora-san..."

Ngủ cùng nhau nguyên một đêm, sáng thì dậy cùng nhau hơn nữa cả hai giờ là người yêu nên chẳng phải bây giờ nên có một nụ hôn chào buổi sáng sao?

Cậu đưa mắt liên tục ra hiệu cho anh, anh không hiểu mà gãi gãi đầu, cậu mất kiên nhẫn mà chồm người về phía anh hôn nhẹ lên môi anh, hôn xong còn dùng tay chạm vào môi như quyến rũ anh, anh đỏ bừng mặt vì hành động của cậu mà quay mặt sang bên ngại ngùng, cậu không trêu anh nữa, chui vào lòng anh ngồi, tay cậu nâng tay anh lên xoa xoa rồi hôn lên mu bàn tay anh.

Anh một tay ôm lấy cậu, khẽ hôn vào mái tóc đen mượt của cậu, bất giác anh nói ra lời trong lòng -"Law thơm thật đấy"

Một câu nói nghe ngỡ như bình thường nhưng khi lọt vào tai khiến cậu đã nghĩ đến cả cảnh kết hôn, sống cùng nhau đến già, yên bình trải qua từng ngày tháng bên nhau.

Ôm nhau được một lúc thì anh bế cậu dậy, vì sáng nay anh không có lịch trình nên định dành thời gian đi chơi với cậu, anh đi đánh răng để lại cậu ngồi trên giường nhìn anh chăm chú, đôi mắt vàng nhạt cứ dõi theo bóng dáng anh một lúc rồi cậu thấy một thứ gì đó trên bàn, cậu nheo mắt lại nhìn thì thấy là một tập hồ sơ khá dày, vì nên cậu tò mò bước đến, cầm lên lật ra xem.

Những dòng đầu tiên là về một vương quốc tên Dressrosa, đọc thông tin tiếp theo làm cậu khựng lại vài giây rồi tiếp tục lật, vương quốc vừa thay đổi người cai trị mà cái tên và gương mặt của vị vua mới kia là thứ khiến cậu không bao giờ quên được, bất giác ánh mắt cậu tràn đầy căm hận.

Anh khi vừa rửa mặt xong quay ra định kêu cậu đi rửa mặt thì thấy cậu đang cầm tập hồ sơ kia mà tức giận, cảm giác bất an dân trào, anh đi nhanh lại chỗ cậu lấy đi tập hồ sơ kia -"Law? Em không nên xem cái này"

Thứ trong tay đột nhiên bị lấy đi khiến cậu chợt tỉnh táo, cậu quay lại nhìn với ánh mắt như tra khảo tội phạm -"Sao anh lại có thứ này?"

Anh nhìn biểu cảm của cậu mà không biết có nên nói thật hay không, cười gượng rồi xoa đầu cậu -"Đô đốc đưa cho anh, nói là nhiệm vụ này anh hãy xem qua rồi quyết định"

Cậu cau mài ngước mặt lên nhìn anh, cảm xúc có chút bất ổn, hai tay cậu nắm chặt -"Quyết định gì?"

Anh gãi gãi mặt nở nụ cười gượng gạo -"Xem có nhận nhiệm vụ này hay không... anh vẫn đang cân nh-..."

Cậu đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, tường đã thủng thành một lỗ, tay cậu đỏ lên còn có cả máu chảy ra, cậu gằn từng chữ -"KHÔNG! ĐƯỢC! ĐI!"

Thấy cậu như thế anh lo lắng tiến đến nắm tay cậu xem xét, các khớp nối ngón tay bị trầy da và máu đang chảy ra, anh luống cuống định đi lấy hộp sơ cứu thì cậu kéo anh lại -"Cora-san! Anh tuyệt đối không được đi..."

Anh nhìn cậu, trong lòng anh đau nhói lên từng cơn, anh biết cậu sợ anh gặp nguy hiểm nhưng ân oán thì phải giải quyết cho rõ ràng chứ, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định nói -"Law? Em có tin tưởng anh không?"

Đột nhiên anh hỏi vậy làm cậu cảm thấy có chút bất an nhưng vẫn trả lời -"Em có"

Nghe được câu trả lời vừa ý anh mỉm cười ân cần rồi nói tiếp -"Oan có đầu, nợ có chủ, 13 năm rồi anh cũng phải trả món nợ năm xưa với Doffy chứ? Em muốn anh chết không nhắm mắt sao?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh xong biểu cảm trên gương mặt thay đổi thành bất lực, cậu cúi gằm mặt giọng miễn cưỡng -"E-em... sẽ không cản anh..."

Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên muốn xoa đầu cậu thì bị cậu giữ tay lại, cậu cười như không cười nhìn anh -"Nhưng anh phải đi cùng em"

Anh khựng lại nhìn cậu, ánh mắt cậu toát lên vẻ kiên định nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt ấy khiến anh khó mà từ chối được những gì cậu đưa ra, anh miễn cưỡng -"Đ-được rồi..."

Thật ra anh cũng không ghét đi cùng cậu, có khi như vậy lại thuận tiện hành động hơn nhưng trước mắt là phải xử lý vết thương ở tay cậu đã, anh nâng niu tay cậu như sợ dùng lực một chút có thể gãy, dù bình thường làm mọi việc rất hậu đậu nhưng riêng việc băng bó anh lại vô cùng khéo tay, cuộc đời anh sống đến bây giờ đã 39 năm, phần lớn thời gian đều là tự mình băng bó vết thương nên khó tránh khỏi thành thạo.

Cậu nhìn anh thuần thục dùng thuốc khử trùng rồi băng bó lại cho mình mà bất giác mỉm cười hạnh phúc, anh chăm chú nên không để ý đến biểu cảm trên mặt cậu, cậu len lén đưa đầu lại gần đỉnh đầu anh rồi hôn lên, sau đó lại cười khúc khích vì anh không nhận ra hành động cậu vừa làm.

Gián: Được rồi! Toi muốn kiện!!! Ngọt quá rồi đi!? Phạm quy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com