Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sean & Peony

Trung tâm thành phố nóng đổ lửa, những chuyện điên rồ đang diễn ra, đám người vô gia cư đập phá mọi cửa hàng và siêu thị trên đường, lũ nhóc ranh hò hét nhau biểu tình và mấy tên cảnh sát cứ chốc chốc lại bắn chỉ thiên giải tán đám đông.

Hắn là Sean. Hắn gọi thành phố này là Circus.

Sean ngồi xổm bên lề đường, cái áo sơ mi trắng và quần tây của hắn chả ăn nhập gì cái thùng rác đầy ứ, bốc mùi và đám chuột cống to đùng chạy lung tung quanh miệng cống thoát nước nghẹt đầy nước thảy, hậu quả sau mấy trận mưa lớn liên tiếp cả tuần qua.

Keeng

Hai, ba đồng tiền lẻ rơi xuống trước mũi đôi giầy tây bóng bẩy của hắn.

"Có vẻ khắm khá!" Tên vô gia cư bên cạnh ló khuôn mặt đen sạm, râu ria dài ngoằn của gã ra. Đôi mắt gã đục ngầu nhìn chằm chằm ba đồng tiền dưới đất.

"Lấy đi!" Hắn gạt ba đồng tiền sang tên vô gia cư.

Gã thò mấy ngón tay dính đầy bùn đất, đem từng đồng tiền giấu vào trong đóng vải hỗn tạp trên người. "Thế nào, bị đuổi việc hay sắp ăn cơm tù?".

"Không hẳn". Hắn ngã lưng áo trắng vào vách tường bám bùn rêu phía sau, cho tay vào túi quần tây, móc ra bao thuốc còn chả nhìn ra tên hiệu.

Tên vô gia cư liếc nhìn hắn, ngã người sang với đôi mắt như kẻ ngứa nghề và có vẻ gã ngứa thật. "Đừng hút thuốc!" Gã khàn khàn nhắc nhở.

"Vì?" Hắn dừng động tác.

Gã đều đều. "Ngứa nghề thôi, ông đây từng là một bác sĩ".

"Ồ" Hắn phát ra một âm đơn không cảm xúc.

"Không bất ngờ?" Gã hỏi.

"Không". Hắn cười khẩy.

Gã gục gặt cái đầu bết bẩn chưa gọi hơn tháng, nâng giọng cảm thán. "Đến một thằng chăn dắt gái mại dâm còn làm thị trưởng thành phố thì một gã vô gia cư từng làm bác sĩ thì có gì phải bất ngờ đây".

Sean cười ha hả. Đàn chuột cống đang chạy về "nhà" bị hắn hù hoảng, chạy loạn tứ tán.

Sau này, hắn gọi gã là Doctor. Không vì lý do gì, hắn thích gọi như thế.

Doctor vác Peony đến trước mặt hắn khoảng hơn mười hai giờ đêm. Thành phố Circus lại giáng xuống một trận mưa lớn, cái hẻm nhỏ ngập đầy nước cống, rác trôi nổi và những con chuột chết chìm.

"Cho nó ở với mày vài hôm". Doctor ném thằng nhóc vào người hắn. Hắn thuận tay nắm tóc mái của thằng nhóc kéo ngược lên.

Thằng nhóc khá đẹp và nhỏ. Đó là lý do hắn gọi thằng nhóc là Peony.

Khá là tấu hài khi gọi thằng con trai bằng tên hoa. Biết sao được, thằng nhóc đẹp. Nhưng nó bất tỉnh rồi.

Peony không nói gì với hắn từ khi nó tỉnh lại. Đôi mắt không cảm xúc của nó quét ngang, quét dọc căn hộ tồi tàn của hắn, rồi nó đeo lên cái mặt nạ Joker bị hắn ném trên đất.

"Chống đối xã hội?"

Sean ném chai bia trước mặt Peony. Nó vẫn im lặng dưới cái mặt nạ Joker và chả quan tâm đến chai bia của hắn. Có vẻ nó chưa đủ tuổi để uống những thứ có cồn. Biết sao được, nhà hắn chỉ có bia.

"Uống đi! Thời này chả ai quan tâm đến việc nhóc đủ tuổi hay không đâu". Hắn đá nhẹ vào cẳng chân của nó.

Nó vẫn giữ nguyên tư thế, trực tiếp bỏ qua hắn. Hết kiên nhẫn, hắn bỏ vào phòng ngủ, mặc nó muốn làm gì thì làm.

Peony là đứa trẻ bị bỏ rơi. Doctor nói với hắn như thế. Nó sinh ra khi mẹ của nó chưa đủ mười tám tuổi và cha của nó là một thằng diễn viên hài nhảm khá nổi tiếng bây giờ.

Nói một cách khó nghe, Peony là đứa trẻ không được chào đón.

Sean lùa đũa mỳ cuối cùng vào miệng và bắt đầu ăn cả hộp mỳ nguội lạnh trước mặt nó. Peony vẫn đeo khư khư cái mặt nạ Joker, hắn nghĩ nó thích trốn trong đó hoặc nó thích Joker. Mấy đứa nhóc tuổi nó thường sẽ thích Batman hơn nhưng có lẽ Joker hợp với cuộc đời nó.

Hợp như cái đống rồi tinh rồi mù trong thành phố này với cái tên Circus mà hắn hay gọi.

Rạp xiếc quy mô lớn và những thằng hề lố bịch.

Ờ thì hắn cũng là một trong những hề như thế.

Peony hỏi hắn về cái tên hắn gọi thành phố này. Đó là một ngày mưa như mọi ngày, dự báo thời tiết báo bão từ đầu tuần và trời mưa suốt bảy mươi hai giờ qua.

"Em nghĩ anh sẽ gọi thành phố là Gotham". Nó dùng đôi mắt cún nhìn hắn khi nó ở nhờ nhà hắn ngày thứ mười. Thằng nhóc được dạy khá tốt, ít nhất là về cách xưng hô.

Sean không bao giờ phủ nhận thằng nhóc rất đẹp. Lúc này cũng vậy, hắn bị "đứng máy" trước khuôn mặt của nó. Nhưng hắn vẫn thích mỳ hộp hơn cơm tù. Thằng nhóc nhỏ quá.

Hắn túm lấy mớ tóc mái lòa xòa của nó, mấy ngón tay mang theo mùi cháy khét kỳ lạ chạm vào trán nó, búng một cái thật mạnh.

Thằng nhóc giật người ra sau, đôi mắt nhìn hắn khó chịu không che đậy và bàn tay che kín lấy cái trán bị búng đỏ lừ. "Đau đấy!"

"Không đau thì búng làm gì". Hắn cười ha hả, nó lại liếc hắn, hắn đành dừng tràn cười suýt sặc, ho vài tiếng rồi nói. "Gotham có Batman, còn ở đây chỉ có mấy thằng hề hợm hĩnh, thậm chí còn chẳng có Joker".

Peony gật gù dù hắn biết nó chẳng hiểu gì đâu, vì nó nhỏ, nhỉ?

Peony vẫn ở nhà Sean, Doctor mất tích từ ngày gã ném nó về nhà hắn. Có vẻ Doctor đã bị bỏ tù hoặc là chết trong cái hẻm nào đó. Hắn không quan tâm lắm, cảnh sát thành phố cũng chẳng đến ý cho đến khi một đám người phàn nàn vệ sự ô nhiễm của thành phố và thật bất ngờ, họ sẽ phát hiện một cái xác đang phân hủy.

"Ọe"

"Anh sao vậy? Ngộ độc cồn hả?"

Peony chống cằm hỏi hắn khi hắn bắt đầu nôn khan. Mẹ kiếp cái trí tưởng tượng thiên tài của hắn. Tốt nhất đang ăn uống đừng bao giờ nghĩ đến những thứ đại loại như xác chết phân hủy hay một con chuột cống chết chìm. Và hắn lại nôn.

Peony chắc chắn với suy nghĩ hắn ngộ độc cồn và sắp chết nơi, nếu không thì hắn có thai chắc rồi. Còn hắn lại chả có mặt mũi nào để giải thích lý do khiến hắn nôn không khác gì ốm nghén.

Sự thật cho thấy rằng cái miệng của hắn linh nghiệm hơn cái miệng nhỏ chỉ đẹp đến thấy ghét của nó. Doctor chết rồi. Cũng có thể là chưa, vì cái xác nát nhừ. Đám hề hợm hĩnh nói gã say ngắt ngư rồi lao đầu ra trước tàu điện ngầm đang về trạm.

Nó vẫn hỏi hắn liệu Doctor có thật đã chết. Hắn không trả lời nó, bàn tay dưới ống tay áo khoác siết mạnh ba đồng tiền, là di vật của gã.

Thành phố Circus hiếm có một ngày không mưa nhưng lại nóng. Thứ thời tiết quái quỷ hung đầu hắn nóng hầm hầm. Tiện thể hung cháy cái nết của hắn.

"Sean! Anh giết người rồi".

Peony đã hỏi hắn đến lần thứ ba từ khi hắn đạp cửa nhà ra trong điên cuồng. Hắn không đáp lại nó. Hắn đi quanh căn hộ tìm băng keo. Hắn khóa tất cả cửa và cửa sổ, dán kín mặt kính trong suốt bằng băng keo, hắn kéo cả tủ quần áo chặn trước cửa ra vào.

Hết thảy chưa đầy mười phút.

Hắn gục đầu vào hai bàn tay đầy máu, áo sơ mi trắng của hắn nhăn nhúm, có chỗ bị kéo rách và máu thì bắn đầy. Hắn quỳ trên sàn, im lặng như tượng sáp, thời gian trôi qua.

"Tối rồi Sean. Em đói".

Giọng Peony ngay bên tai. Đây là lần đầu tiên, nó nói với hắn những thứ đại loại như "Em đói". Hắn chống tay đứng lên, chân tê rần, lung lay tưởng ngã.

Cánh tay trắng nõn của Peony xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Có lẽ nó muốn đỡ hắn, không, nó ôm hắn.

Peony ôm hắn, ôm rất chặt.

"Bỏ ra! Người anh toàn là máu". Hắn khàn giọng.

"Không".

"Anh sẽ giết em". Hắn uy hiếp.

"Anh không dám". Nó ngẩn đầu nhìn anh bằng đôi mắt đầy tự tin, đôi tay vẫn ôm cứng không buông.

"Vì?" Hắn áp trán của cả hai vào nhau.

"Anh nhát như thỏ!"

Peony bĩu môi, đôi môi nó đẹp, hồng hào và trêu người. Hắn không nói gì, cúi đầu hôn nó. Thật may, nó không cho gã một đấm.

Cảnh sát tìm đến căn hộ của Sean khi hắn ra ngoài mua thêm thức ăn dự trữ. Thời điểm hắn trở về, Peony ngồi bệt trên sàn, nó lại đeo chiếc mặt nạ Joker trên mặt.

Hắn thả mấy túi đồ trên sàn, mặc kệ mấy lon bia lăn lóc đến tận góc tường. Hắn nâng mặt nó lên bằng hai bàn tay còn dính mùi khét cháy. Nó không tránh nhưng hắn vẫn biết điều mà không kéo cái mặt nạ ra.

Những ngày tiếp theo, trời lại tiếp tục mưa, Peony trở lại dáng vẻ của những ngày mới đến. Cảnh sát không tìm đến lần nào nữa. Mọi thứ như thời gian bị quay ngược, hắn đã từng nghĩ có khi nào hắn vừa tỉnh dậy sau một trận ngộ độc cồn.

Nửa đêm của một ngày nóng chảy cả nhựa đường. Tiếng nổ lớn phát ra từ mọi ngóc ngách của thành phố, mùi xăng tràn lan trong gió nóng. Tiếng la hét, chửi bới, tiếng đập phá kèm theo tiếng từng tràn dài tiếng súng và còi xe cảnh sát hú liên hồi.

Sean mở cửa sổ, nhìn xuống con đường lớn như một đám xác sống nhốn nháo hung tợn. Lửa đỏ cháy rực khắp mọi nơi, bom xăng vẫn bùng lên từng đợt. Căng thẳng tăng cao khi cảnh sát liên tục xả súng vào đám người biểu tỉnh. Đã có người chết, rất nhiều là đằng khác, mùi máu trộn lẫn vào mùi xăng.

"Em ghét thành phố này".

Cánh tay Peony ôm lấy eo hắn từ phía sau. Cái lạnh của cái mặt nạ áp vào lưng hắn cũng không khiến hơi ấm của lòng ngực nó giảm đi. Người Peony rất ấm, hắn yêu điều đó.

Nhưng hắn không yêu nó. Sean không yêu Peony. Hoặc nói đúng là không thể yêu.

Có lẽ hắn không muốn ở một ngày nào đó trong tương lại không thể xác định. Khuôn mặt đẹp đẽ của Peony chỉ có thể được hắn ngắm sau tấm kính của phòng thăm nuôi. Giọng nói trầm lại hơi non nớt của nó chỉ có thể được nghe qua ống nghe điện thoại. Và hắn phải dùng nửa đời con lại để nhung nhớ Peony trong nhà đá.

Sean xoa làn da mềm mại của Peony bằng những đầu ngón tay hơi sạm như bỏng của hắn. Giọng nói của hắn chưa bao giờ khàn và lạnh lẽo đến thế.

"Anh đã nhờ người bạn ở thủ đô đón em vào bốn giờ sáng mai".

"Vì?" Nó học theo cách hỏi của hắn một cách thật tự nhiên.

Hắn cười khẽ vì điều đó "Anh hết tiền nuôi em rồi".

"Sau khi em đi, anh sẽ làm gì?"

"Đầu thú".

Sean biết tội của hắn không thể trốn tránh dù bằng lý do gì và chui rúc như con chuột cóng chưa bao giờ là cách sống của hắn.

Hoặc là hắn muốn cho Peony một cái gì đó trọn vẹn hơn cái cuộc đời khốn nạn của nó. Đại loại như một tên người yêu dù từng đi tù vì tội giết người nhưng đã bị pháp luật trừng phạt và được thả về hòa nhập cộng đồng, mặc cho mấy tên hắn đã giết đáng chết ngàn lần. Cũng đành thôi, xã hội dù có như một rạp xiếc trung ương thì mấy thằng hề cũng không đến phiên hắn nhân danh công lý.

Peony rút tay khỏi eo hắn, nó lùi lại một bước, xoay người hắn lại đối diện cái mặt nạ gã hoàng tử tội phạm.

Sean nhìn Peony không rời, chăm chăm quan sát từng chuyển động của nó. Cánh tay nó nâng lên, kéo mặt nạ trượt lên khỏi khuôn mặt nó. Chậm chạp trượt lên, hắn nhìn thấy đôi môi nó đỏ mọng, mặt nạ vẫn còn treo trên nửa mặt.

Phần gáy bị kéo đi, sóng mũi chạm vào phần lạnh lẽo của mặt nạ và đôi môi hưởng thụ độ mềm mại, ấm áp và ngọt ngào tựa như lướt trên cánh hoa mẫu đơn.

Peony hôn Sean. Nó chủ động và hắn vòng tay ôm nó vào lòng.

Bốn giờ sáng, diễn biến căng thẳng của cuộc biểu tình có phần dịu xuống khi mùi máu nặng nề trong không khí. Cái nóng không hề giảm bớt, như chực chờ giây phút hòa với hơi xăng tràn lan mà bốc lên lần nữa.

Peony vẫn còn ngủ. Nó tựa đầu lên đùi hắn, mái tóc hơi dài màu bạch kim phủ lên đôi má trắng nõn có chút tái nhợt. Hắn vén tóc nó qua sau vành tai, đầu ngón tay lướt trên làn da nó.

Bên ngoài lại bắt đầu ồn ào. Điều dịu dàng duy nhất của cuộc đời Sean là khi hắn đeo lên cổ thiếu niên đang ngủ sợi dây len màu xanh lá xỏ qua một đồng xu mà hắn đục lỗ cả đêm.

Có lẽ cái lạnh lẽo của đồng xu làm Peony tỉnh. Nó không nhìn hắn, đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó. Hắn biết, nó tìm cái mặt nạ Joker. Nhưng nó sẽ mãi mãi không tìm được, hắn ném thứ đó qua cửa sổ rồi.

Người bạn kia của hắn đã đến. Hắn vòng tay bế nó lên, nó không phản ứng, im lặng tựa vào ngực hắn.

Bên ngoài còn nóng hơn tưởng tượng của hắn. Người bạn kia mở cửa xe cho họ. Ánh mắt hắn và người nọ chạm nhau trong một khắc, người nọ lắc đầu trở lại ghế lái.

"Anh à!"

Peony gọi hắn, mấy ngón tay của nó giữ lấy những đầu ngón tay của hắn và hôn lên chúng.

Môi của Peony vẫn mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng vẫn ấm áp, đôi mắt sáng vẫn trong sạch. Tất cả thuộc về Peony khiến hắn cảm thấy tội lỗi khi chạm vào. Nhất là với bàn tay đầy mùi thuốc súng và máu tanh của hắn.

"Em không thích Joker và Batman. Thành phố này không cần anh trở thành Joker, không cần anh trở thành Batman. Xã hội tự có cách vận hành của nó, trật tự và hỗn loạn tự có quy luật riêng để cân bằng. Sự cần bằng đó không phải là việc một cá nhân có thể đảm đương".

Đây là lần đầu tiên, Peony nói với Sean nhiều như thế, chặt chẽ và rõ ràng. Peony còn nhỏ, nhưng nó hiểu về thế giới này hơn nhiều kẻ ngoài kia và hơn cả hắn.

Sean luôn tỏ ra chán ghét thành phố Circus nhưng chưa bao giờ hắn tách biệt bản thân với Circus và con người ở Circus. Như hắn tìm Doctor, như hắn bắn chết ba thằng khốn giết Doctor. Lại như hắn tiếp tục bắn chết cảnh sát.

Hắn không phải Batman, hắn không thể trở thành trật tự tối cao.

Hắn không phải Joker, hắn không thể trở thành hỗn loạn tối cao.

Hắn là một cá nhân bình thường trong xã hội pháp trị. Luật pháp chính là trật tự nhưng không thể là trật tự tối cao.

Xã hội có quy luật và tiếng nói riêng của nó. Không có gì mất đi, chỉ có thể tồn tại song song và cân bằng mới có thể truy cầu dài lâu.

Sean kéo lấy Peony vào lòng, đặt môi lên đỉnh đầu nó. Hắn cười, nụ cười chỉ thuộc về nó, thuộc về Peony, điều dịu dàng duy nhất của đời hắn.

"Anh không phải Joker cũng không phải Batman. Anh chỉ là một người yêu hoa mẫu đơn".

"Chỉ một đóa mẫu đơn thôi nhé!" Nó chui đầu ra từ trong ngực anh, đôi mắt sáng rõ và nụ cười đúng tuổi.

"Chỉ đủ tiền dưỡng một đóa hoa. Hãy chỉ nở hoa khi anh quay về. Chờ anh về yêu em".

Peony rời đi. Thành phố Circus rơi vào hỗn loạn trầm trọng những ngày tiếp theo. Sean đi đầu thú ngay khi hắn lấy được tiền bán căn hộ và chuyển hết vào tài khoản được hắn tạo cho Peony.

Người bạn của hắn nhét vào đám "quan lớn" cả đống tiền và hắn ăn cơm nhà đá trong năm năm bốn tháng. Đến lúc hắn được thả, Peony của hắn đã hai mươi hai, nhưng vẫn còn nhỏ. Hắn có nên chờ thằng bé lớn thêm vài năm mới ra không?

Ôi cái khoảng cách tuổi tác của hắn và thằng bé?

Peony chưa lớn đủ, hắn đã già.

Năm năm bốn tháng những tưởng thật dài lại không dài như thế. Hôm nay, Sean tại ngoại. Bầu trời thành phố Circus vẫn nặng nề trong mưa rào. Nhưng nó là cơn mưa đúng nghĩa.

Peony đã đúng, xã hội tự có quy luật vận hành riêng. Hôm nay, hắn trở lại cuộc sống, Circus đã không còn là Circus.

Đến đón hắn là người bạn ở thủ đô ngày trước hắn nhờ mang Peony đi. Giờ người nọ là thị trưởng thành phố này. Không có gì quá bất ngờ. Chính phủ căn bản không để cư dân thành phố bạo loạn kéo dài. Bọn họ cũng cần một hành động thiết thực làm chiến tích khoe khoang cho lần bầu cử tiếp theo.

Sean không cho Peony đến đón. Thằng bé đã trở lại thành phố ngay khi tân thị trưởng lên nắm quyền, nó mua lại căn hộ cũ của hắn và đưa hài cốt Doctor vào nghĩa trang lớn nhất thành phố, cùng chỗ với người cha không hề biết mặt nó tròn méo ra sao.

Ông ta chết trong một cuộc biểu tình bằng vũ khí. Cái xác nằm tận trong một con hẻm bị nghẹt nước, chỉ được tìm thấy khi những trận mưa liên tiếp nâng nước ngập lên cao và cái xác bị trôi ra ngoài với rác.

Cuối đời của một ngôi sao sáng giá trong làng hài nhảm. Kết quả của một thằng hề thực thụ ruồng bỏ con đẻ.

Sean về đến căn hộ khi tà dương đã nhuộm màu trên làn da trắng nõn của Peony. Tắt đường thật tệ, hắn đề nghị tên tân thị trưởng nên gọi một chiếc xe ưu tiên đến và hắn bị đá ra khỏi xe, phải cuốc bộ trở về. Quả là vị thị trưởng mẫu mực.

Cuối cùng thì Peony vẫn nhỏ như thế sau năm năm hơn, hắn lại già đi với bộ râu chưa cạo và khuôn mặt sạm đen, sần sùi. Hắn nhìn nó, say mê đến chết đứng. Nó tiến lại gần sát, người nó thơm mùi hương hắn nhớ đến trong từng giấc ngủ. Hắn luồng tay vào mái tóc màu trầm được cắt ngắn đi của nó, dịu giọng nhớ nhung.

"Sao lại đổi màu tóc?"

"Vì hoa đã nở rồi". Peony cười, nghiêng đầu hôn lên ngón tay hắn.

"Vì?"

"Vì anh trở về".

Vì anh trở về và anh yêu em, Peony của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seanpeony