2
Hồi ức thuở thanh xuân đối với những kẻ sống bằng hơi thở của động cơ chẳng tràn ngập hương hoa cỏ trên cánh đồng bát ngát xanh hay tiếng chim hót hòa cùng cơn gió dịu dàng. Thiếu thời bắt đầu bằng mùi gỉ sắt xen lẫn cao su cháy khét và vị mặn chát của mồ hôi ướt đẫm mặt mày.
Khoảng độ mười năm trước, tại trường đua xe kart ở ngoại ô một thị trấn ở Trung Âu, khi cơn mưa phùn lạnh lẽo phủ lên thị trấn nom nư nghĩa địa chôn vùi giấc mơ dang dở thành nấm mồ âm u. Dưới làn nước ướt đẫm vị mông lung vô định, những chiếc xe đua cũ kỹ, khung sắt trơ ra như những bộ xương đã khô queo nằm la liệt dưới ánh đèn vàng vọt tồi tàn.
Đó là lần đầu tiên Eom Seonghyeon gặp Ahn Keonho.
Thiếu niên lầm lì chân ướt chân ráo từ Hàn Quốc đến lục địa xa lạ để bám riết lấy cơn mộng mị tươi đẹp của tương lai, khi ấy, gã đã ôm trong mình sự tập trung cực đoan đến độ tàn nhẫn. Eom Seonghyeon chẳng đua để vui vẻ, gã vừa thách thức cả đam mê lạnh lẽo lẫn định mệnh bủa vây. Cái nghèo ập đến giữa chừng khiến Eom Seonghyeon hằng đêm thao thức, mà nào có thể bỏ cuộc giữa chừng. Ahn Keonho khi ấy chỉ là cậu nhóc gầy gò với đôi mắt lúc nào cũng long lanh, người luôn lao vào khúc cua với sự liều lĩnh điên rồ như thể đang kiếm tìm sự huỷ diệt ngọt ngào và cháy bỏng của đường đua nóng hầm hập.
Họ là hai cực nam châm khác tên, kẻ lầm lũi, kẻ hoang dại như chú ngựa đứt cương.
"Cậu sẽ chết nếu cứ vào cua như thế." Eom Seonghyeon nói sau nhiều vòng luyện tập, giọng gã như chứa đựng hàng vạn cơn gió mùa đông rét buốt. Ahn Keonho vừa chống tay vào hàng lốp cũ, nơi em chỉ vừa lao vào ban nãy. Song, Ahn Keonho trông chẳng mấy giận dữ hay buồn bực, vết thương trên trán rỉ máu nhưng môi em lại kéo lên nụ cười thách thức. Nụ cười khiến Eom Seonghyeon cảm nhận được sự rung động lạ lùng chạy dọc sống lưng, là thứ cảm giác gã chưa từng đọc được trong bất kỳ cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật nào.
"Nhưng nếu không chết, thì tôi chính là kẻ nhanh nhất." Ahn Keonho đáp, chất giọng trong trẻo đầy kiêu hãnh của thiếu niên tươi tắn như ánh mặt trời.
Đêm hôm đó, giữa âm vang lộp bộp liên hồi từ những giọt lệ trời, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho lần đầu nhìn vào mắt nhau, chuyện trò về giấc mơ, đam mê và cả nỗi khốn khổ. Bữa ăn tạm bợ cho qua giữa đất trời Châu Âu hoa lệ chưa bao giờ ngon đến vậy. Khi ánh sáng le lói từ bóng đèn cũ kỹ hắt lên gương mặt cả hai mấy mảng sáng tối chập chờn.
Ahn Keonho buông câu bông đùa, "Cứ như đang dự lễ kết nạp của hội nhóm dị giáo nào ấy nhỉ?" Eom Seonghyeon bật cười, dáng người thiếu niên cao ráo với thớ cơ săn chắc khiến Ahn Keonho hai mắt long lanh. Em sờ lên bắp tay gã, khuôn miệng tròn thành hình chữ o càng khiến Eom Seonghyeon nắc nẻ. "Cậu tập hay thế?"
"Phải tập mà." Eom Seonghyeon xoa đầu Ahn Keonho, hai người nằm dài trên tấm nệm bị xẹp lún do tuổi đời đã già, chìm vào giấc ngủ mê man. Trong sự im lặng của bóng đêm khuya khoắt, bả vai chạm vào nhau mang hương vị mùa hè nồng nhiệt của những chàng trai chỉ vừa đủ tuổi thiếu niên.
Họ đã lớn lên cùng nhau như thế, qua những vết sẹo trên đầu gối, hay mấy lần chia nhau mẩu bánh mì khô khốc bên lề đường đua, cả lời hứa được thì thầm trong căn phòng ẩm mốc của các khách sạn rẻ tiền khi cùng trải qua giải đua Công thức 4.
Và hai cực trái chiều của nam châm sẽ hút nhau. Như lẽ đương nhiên, ái tình như hạt giống được gieo kỹ càng vào mặt đất đủ đầy dưỡng chất, rồi cứ thế lớn lên từng ngày. Tình yêu của Eom Seonghyeon và Ahn Keonho không nảy nở từ sự lãng mạn dịu dàng trong nhung lụa mềm mại, mà nó được mài giũa từ áp lực kinh hoàng từ những vòng quay piston, trong sự khắc nghiệt của giấc mộng mị vinh quang. Eom Seonghyeon từng ví von mối quan hệ của cả hai như loại phép thuật đen chẳng hiểu sao lại xuất hiện từ nhiều lần cạnh tranh sinh tử. Song, có lẽ họ yêu nhau là vì chỉ có đối phương mới biết được giá trị thực sự của việc cùng nhau đuổi theo đỉnh cao, họ yêu nhau là vì cả hai nhận ra đối phương chính là mảnh ghép duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống mà tốc độ để lại cho linh hồn yếu ớt.
Eom Seonghyeon và Ahn Keonho bám riết lấy nhau từ các mùa giải F4, F3 và cả F2. Cho đến khi tài năng bùng nở như đoá hoa trong hương xuân thấm đượm.
"Dù có ở hai đầu chiến tuyến thì tớ cũng mong rằng chúng ta vẫn sẽ mãi tìm thấy nhau trên đường đua như trước." Ahn Keonho nói, đan chặt tay Eom Seonghyeon khi cả hai đứng trước ngưỡng cửa của giải đua Công thức 1 hào nhoáng. Eom Seonghyeon cưng chiều xoa đầu em, trêu chọc rằng em nên cẩn thận vì bò tót sẽ lao vào bất cứ thứ gì mang màu đỏ trên người. Khi đó, chiếc RedBull mới cóng mang số 13, còn số 14 ngạo nghễ khoác lớp áo đỏ rực của Ferrari vừa được trang chủ của hai đội cập nhật đã dấy lên làn sóng quan tâm dữ dội.
Eom Seonghyeon và Ahn Keonho vào vai hai kẻ thù truyền kiếp, diễn xuất tốt đến độ chẳng ai nhìn ra kẽ hở. Mảnh tình cảm như chiếc khăn tay thơm mùi nước xả vải hương hoa bị giấu nhẹm đi trong cái hộp nhỏ xíu như báu vật trời ban. Mỗi khi tiếng động cơ gầm lên hoang dã, họ lại tìm thấy nhau giữa tốc độ kinh hoàng, dư vị điên cuồng trên đường đua dần át đi thứ ngào ngạt ban đầu. Chỉ đến lúc không gian tứ phía chìm vào khuya khoắt vắng lặng, mới có người mở nắp cái hộp ấy, để cho cánh mũi tràn ngập cánh hoa.
Thế nhưng, dẫu có tận lòng che giấu, một ngày nào đó, những cái ôm và nụ hôn trong tối cũng sẽ bị lôi xềnh xệch ra ánh sáng. Đặt hai trái tim yêu nhau điên cuồng trước phiên toà xã hội, mặc người đời phán xét.
Chặng Spa-Francorchamps ba năm về trước, nơi tán rừng già Ardennes của nước Bỉ phủ lấy đường đua như chiếc áo thụng đầy u ám. Cơn mưa chốn rừng xanh không đổ xuống từng hạt nặng trĩu, nó kéo xuống màn sương xám xịt, dày đặc và lạnh lẽo, biến mặt đường nhựa thành dải ruy băng lụa bóng loáng, lại đầy rẫy cạm bẫy hiểm nguy. Eom Seonghyeon cũng chẳng nhớ rõ đó là vòng số bao nhiêu, chỉ ám ảnh khúc cua Eau Rouge và Raidillon ở sector thứ nhất. Ngay tại miệng vực sâu thăm thẳm mà bất cứ ai cũng phải chùn bước ấy, con Ferrari của Ahn Keonho đột ngột mất kiểm soát. Eom Seonghyeon đang bám riết ngay phía sau ngay lập tức rơi vào cơn hoảng loạn, qua màn sương mù và dải nước bắn lên trắng xoá, gã nhìn thấy chiếc xe màu đỏ xoay tròn hệt con quay bị gãy mất trục giữa rồi lao sầm vào hàng rào bảo vệ. Tiếng động kinh hoàng xé toạc sự tĩnh lặng của khu rừng, kim loại va chạm vào bê tông tạo ra tia lửa điện xanh loét, vụt sáng trong chốc lát rồi tắt ngấm trong màn mưa.
Trái tim Eom Seonghyeon như bị bàn tay băng giá bóp nghẹt, con thú hoang dưới lồng ngực bị đè ép cho run rẩy. Thế giới xung quanh gã rơi vào câm lặng kinh hoàng, gã dường như chẳng còn nghe thấy tiếng gầm của động cơ hay âm thanh gào thét qua radio nữa. Tất cả những gì đang liên tục in hằn vào tâm trí Eom Seonghyeon lúc ấy chỉ có cái xác xe nát bấy của Ahn Keonho nằm trơ trọi giữa đám khói xám xịt. Tay đua với sự nghiệp đương đà rực rỡ lúc ấy nào có còn quan tâm quy tắc an toàn hay chính cả cuộc đua đang diễn ra, gã đạp phanh đến cháy cả lốp, chiếc RedBull trượt dài một đoạn trước khi dừng hẳn bên lề. Eom Seonghyeon như phát điên, gã tháo vô lăng, ngón tay bật mở đai an toàn, và rướn người thẳng đứng khỏi buồng lái chật hẹp, cẳng chân dài chạy như bay về phía tai nạn.
"Keonho! Ahn Keonho!" Tiếng gào thét bị gió rừng và cơn mưa nuốt chửng, Eom Seonghyeon quỳ gối xuống bên cạnh đống đổ nát, nhân viên y tế và cứu hộ cũng đã nhanh chóng đến nơi. Song, lúc ấy bộ não của Eom Seonghyeon nào có còn xử lý được thông tin gì nữa. Gã run rẩy phụ giúp các nhân viên kéo Ahn Keonho ra khỏi xe. Trong cơn hoảng loạn tột độ, gã này hoàn toàn quên mất đâu đó vẫn còn hàng chục chiếc camera đang chĩa về phía họ, và hàng triệu khán giả đang dõi theo từng cử động dù chỉ là nhỏ nhất. Eom Seonghyeon áp trán vào mũ bảo hiểm của Ahn Keonho, ngón tay gã siết chặt lấy bả vai em, cử chỉ run rẩy đầy dịu dàng, lại ngập tràn đau đớn. "Tỉnh lại đi em... làm ơn..." Giọng gã nghẹn ngào giữa những giọt nước mưa, lại chỉ nếm được lệ nhoà mặn chát.
Chính lúc ấy, Ahn Keonho khẽ mở mắt, qua lớp kính mờ đục, em nhìn thấy gương mặt méo mó vì sợ hãi của Eom Seonghyeon. Trong tích tắc sinh tử ấy, tay đua họ Ahn chuẩn bị được khiêng lên cáng lại nhận ra sự nguy hiểm trước mắt chẳng phải từ vết thương trên đầu, mà chính là cách Eom Seonghyeon đang ôm lấy em trước bàn dân thiên hạ. Ngón tay thon dài đẩy mạnh vào ngực Eom Seonghyeon, cách lớp bao tay da và bộ đồ đua dày cộp, gã lại cảm nhận được hơi nóng nồng nàn từ cơ thể người kia. Em nghiến răng, gằn từng tiếng, "Cút đi... tôi chẳng cần anh thương hại..."
Eom Seonghyeon sững người, rồi lại thấy ánh nhìn khẩn thiết của Ahn Keonho, gã mới kịp đứng dậy, lùi bước để nhường chỗ cho nhân viên cứu hộ. Tay đua số 13 của RedBull lạnh lùng đứng dưới cơn mưa xối xả nơi cánh rừng Ardennes, quan sát nhân viên khiêng người gã yêu lên xe cứu thương, bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì. Lòng bàn tay Eom Seonghyeon hằn sâu vết móng tay của chính gã, là minh chứng của nỗi dằn xé tâm can, sự chịu đựng trước khát khao được gào lên với cả thế giới rằng, người đang nằm ở đó chính là cả mạng sống của gã.
Eom Seonghyeon chẳng hiểu vì sao Ahn Keonho lại cố chấp với việc che dấu đến vậy, song, gã vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của người gã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com