1
Buổi chiều hôm đó, Eom Seonghyeon ngu ngốc đến mức lại gọi cà phê, dù rõ ràng cậu bị dị ứng caffeine, kết quả là cả đêm không chợp mắt nổi.
Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ là vì ánh mắt của bạn gái Hyunah khi cô khoe bộ móng vừa làm xong, cái kiểu ánh nhìn chờ đợi người khác phải khen ngợi ấy khiến cậu thấy bực bội. Chỉ cần buông một lời khen là cô sẽ vui vẻ mà chuyển sang chủ đề khác, vậy mà không hiểu sao Seonghyeon lại cứ muốn đối đầu, như một đứa thiếu niên đang dở chứng. À, mà thật ra cậu đúng là cái tuổi dở chứng đó. Thế là Seonghyeon như tự hành hạ bản thân, cầm ly cà phê lên uống cạn đến giọt cuối cùng.
“Ừ, vậy hả.” — Cậu đáp hờ hững, mắt cụp xuống, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nói của Hyunah nữa mới ngẩng đầu lên.
Tình hình… có vẻ không ổn. Gương mặt hoàn hảo được trang điểm kỹ càng của cô giờ phủ đầy mây đen. Môi cô mím chặt, không rõ là đang kìm cơn giận hay sắp òa khóc, hoặc có lẽ cả hai. Thấy thế, Eom Seonghyeon không hề do dự, buột miệng nói:
“Chúng ta chia tay đi, Hyunah."
Sau đó, cô ấy phản ứng thế nào thì cậu không nhớ rõ nữa. Chỉ còn cảm giác đau rát trên má, cô bạn gái với bộ móng dài mới làm cố tình quệt mạnh qua mặt cậu, để lại vài vệt đỏ rát bỏng.
Chết tiệt, nói thật, khá đau đấy. Vốn dĩ Seonghyeon đã không ngủ nổi vì tim đập loạn do caffeine, giờ thì bên má ấy càng nhức nhối, có lẽ còn hơi sưng lên nữa. Nhưng cậu chẳng buồn quan tâm. Dù sao cũng là do cậu đáng đời. Từ chỗ lăn qua lăn lại tìm tư thế nằm, giờ cậu nằm bất động, mắt dán lên trần nhà, đầu óc tỉnh táo đến lạ.
Cậu tua lại cả quãng đời ngắn ngủi của mình: cha mẹ luôn cãi nhau không ngừng từ khi cậu còn nhớ được mọi chuyện, đến giờ thì viện cớ công việc mà chẳng bao giờ về nhà. Cậu không hiểu — nếu đã vậy, sao họ không ly hôn đi cho xong? Hôn nhân là chuyện có thể tùy tiện như thế sao? Nếu không thì sao họ lại có thể hối hận nhanh đến thế. Những người trưởng thành chẳng có tình yêu cũng chẳng có trách nhiệm như họ, lấy tư cách gì mà lập gia đình, sinh con cái.
Còn Seonghyeon, cậu đã chẳng buồn quan tâm đến tình trạng gia đình nữa rồi. Một mình ở nhà lại thấy dễ chịu, cha mẹ vẫn gửi tiền sinh hoạt đều, chẳng có gì đáng lo cả. Cuối cùng thì Seonghyeon vẫn không ngủ được. Cậu cứ thế bò dậy, mặc đồng phục rồi đến trường. Vừa ngồi xuống bàn học, cậu lập tức gục đầu xuống định chợp mắt bù, lúc này cơn buồn ngủ mới ập đến.
Chưa được bao lâu, Seonghyeon mơ màng cảm thấy bạn cùng bàn — Ahn Keonho, kéo ghế ngồi xuống cạnh mình. Lần sau tỉnh dậy là vì bị Keonho chọc cho dậy. Mà nói thật, cái tên này hình như không hiểu thế nào là giữ khoảng cách thì phải – muốn gọi người ta dậy mà phải kề sát đến vậy à? Ai không biết còn tưởng Seonghyeon là công chúa ngủ trong rừng được hoàng tử Keonho hôn cho tỉnh nữa chứ.
Nói về Ahn Keonho, em là một chàng trai sinh đúng vào ngày Valentine. Tuy lớn lên trong gia đình đơn thân, nhưng chưa bao giờ thiếu thốn tình thương. Mẹ của Keonho đối xử với em rất tốt, thậm chí còn tốt hơn phần lớn các bà mẹ Đông Á khác.
Từ nhỏ, thể chất của Keonho đã rất tốt. Năm bảy tuổi, em bắt đầu yêu thích bơi lội và dồn phần lớn thời gian cho nó. Em thể hiện xuất sắc trong nhiều giải đấu, tương lai vô cùng sáng sủa. Nhưng số phận lại trêu ngươi, vài tháng trước, trong một trận đấu, Keonho bỗng cảm thấy vai đau nhói, buộc phải dừng lại giữa chừng. Kết quả kiểm tra của bác sĩ như một bản án: khớp vai bị viêm do ma sát kéo dài; nếu tiếp tục luyện tập sẽ để lại tổn thương vĩnh viễn. Và thế là, giấc mơ bơi lội của Keonho kết thúc. Con đường thuận lợi vào đại học cũng sụp đổ theo.
Khi mới ngồi cùng bàn, Seonghyeon vốn chẳng thân với Keonho. Cậu chỉ biết người bạn cùng bàn này bơi rất giỏi, vì thường xuyên nghỉ học để tập luyện và thi đấu, nên có cũng như không. Mãi đến vài tháng trước, khi trong lớp lan truyền tin Keonho bị chấn thương không thể bơi nữa, vài ngày sau, em thật sự ngồi ngay ngắn trong lớp, xác nhận rằng lời đồn kia là sự thật.
Tất cả công sức vun đắp suốt bao năm bỗng chốc đổ sông đổ bể, đổi lại là ai mà chẳng suy sụp chứ? Ai trong lớp cũng nghĩ vậy, thế nhưng Ahn Keonho lại tỏ ra như chẳng có gì xảy ra. Thậm chí em còn nhanh chóng hòa đồng, thân thiết với mọi người. Một khi đã có mục tiêu, em sẽ dốc toàn lực hướng đến nó, bất kể có phải buông bỏ thứ quan trọng đến mức nào đi nữa.
Eom Seonghyeon cảm thấy, Ahn Keonho lạnh lùng hơn vẻ ngoài rất nhiều, dù mỗi ngày em luôn nở nụ cười trong sáng và vô hại. Để hai người họ thân nhau phải mất gần một tháng. Tại sao lại lâu như thế nhỉ, trong khi cả hai đều chẳng phải kiểu người giao tiếp vụng về? Seonghyeon không mấy bận tâm đến câu trả lời, đơn giản là vì ngay từ đầu, chẳng ai trong hai người có hứng làm thân với đối phương.
Mỗi khi tan tiết, Seonghyeon lại tụ tập cùng đám bạn cá biệt. Đám đó chỉ có vài phút nghỉ giữa giờ mà cũng không chịu yên, cứ phải kéo nhau ra ngoài hút thuốc. Seonghyeon chưa bao giờ nói thẳng rằng mình ghét mùi thuốc, chỉ lặng lẽ đứng ở đầu gió mỗi khi họ châm điếu, cố tránh để mùi ám vào áo, dù thế nào thì vẫn sẽ dính một chút.
Một hôm, khi Seonghyeon quay lại lớp, Ahn Keonho ghé lại gần, khẽ ngửi rồi lập tức lùi ra, cau mày than:
“Thì ra Seonghyeon thích hút thuốc à, hôi quá.”
Phản ứng đầu tiên của Seonghyeon là thấy buồn cười, cái giọng điệu ấy nghe cứ như thể hai người họ thân thiết lắm không bằng. Rõ ràng đây mới là câu thứ tư họ nói với nhau.
“Ừ thì, ai bảo Keonho là bạn cùng bàn của tớ, đành phiền cậu chịu đựng chút rồi.”
Giọng điệu nhẹ hẫng, chính Seonghyeon nghe còn thấy bực. Thế nhưng ngoài dự đoán, Ahn Keonho chẳng hề giận, ngược lại còn cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong sáng lên, nhìn cứ như Seonghyeon vừa kể một chuyện cười cực kỳ thú vị vậy.
Không đến mức bị hớp hồn, nhưng Seonghyeon cũng phải thừa nhận, thằng nhóc này đúng là có gương mặt ưa nhìn thật, đúng chuẩn chàng trai sinh ngày Valentine.
Suy nghĩ cậu bất giác trôi dạt đến hình ảnh ngày Valentine hôm đó: quà chất đầy trên bàn của Ahn Keonho, tràn sang cả chỗ của cậu, hai bàn cũng không đủ để xếp, trong ngăn kéo còn nhét thêm cả đống. Thế chẳng phải khiến cậu trở nên thảm hại, kém thu hút hẳn sao? Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia, Seonghyeon bỗng thấy cáu, biểu cảm cũng không kìm lại được. Trong đầu cậu thậm chí lóe lên ý nghĩ muốn thật sự hút thuốc cho khói bay mù mịt mà hun chết cái tên Ahn Keonho đó.
Dĩ nhiên, Keonho không hiểu nổi mớ suy nghĩ vòng vo này. Em chỉ tưởng Seonghyeon nhỏ nhen, bị trêu có một câu đã tức giận, định bụng sẽ trêu thêm cho vui, nhưng tiếc thay, tiếng chuông vào lớp vang lên, đành phải bỏ dở.
Sau chuyện đó, hai người bọn họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn một cách khó hiểu, dù hầu hết chỉ là những chuyện vặt vãnh, chẳng liên quan gì đến nhau. Vẫn còn cách xa lắm mới có thể gọi là thân thiết.
Học kỳ sau là năm cuối cấp ba, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho tương lai, Seonghyeon cũng không ngoại lệ. Trong một lần trò chuyện vu vơ, cậu tình cờ biết được rằng Ahn Keonho muốn học ngành kỹ thuật. Thật bất ngờ, vì với khí chất mỹ nam như Keonho, hình dung cậu ấy trong phòng thí nghiệm, áo blouse trắng và bản mạch điện thật chẳng ăn nhập gì. Ai nghe cũng đều thấy lạ như vậy cả.
Còn Seonghyeon, từ lâu đã nhận ra mình chẳng có năng khiếu với việc học hành. Cậu đã bắt đầu gửi những ca khúc tự sáng tác đến các công ty giải trí lớn, tự nhận là có chút năng khiếu về âm nhạc. Trước đây cũng từng được vài người trong giới khen ngợi, nhưng sau đó thì không thấy hồi âm gì nữa. Thế nhưng Seonghyeon không hề nản lòng, cậu chỉ nghĩ là thời của mình chưa tới. Hỏi cậu lấy đâu ra tự tin đó ư? Cậu cũng chẳng biết. Tính cậu vốn vậy, như thể sinh ra đã có chút ngốc nghếch ngây ngô, chẳng mấy khi lo lắng về tương lai, luôn tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thế rồi khi năm cuối chính thức bắt đầu, Ahn Keonho lại vắng mặt ngay từ ngày đầu tiên. Không phải cậu ấy từng nói muốn thi đại học ở Seoul sao? Vậy mà nghỉ học kiểu này thì làm sao được. Seonghyeon vốn chẳng bao giờ bận tâm đến tương lai của bản thân, thế mà lại bắt đầu lo lắng cho số phận của Keonho.
Một tuần sau, không chịu được nữa, cậu chạy đi hỏi cô giáo chủ nhiệm xem tình hình của Ahn Keonho thế nào. Nghe tin nhà Keonho gặp biến cố, mẹ em bị ung thư giai đoạn cuối, Keonho muốn ở nhà chăm mẹ trong những ngày cuối cùng, Seonghyeon sững người.
“Hay là để em mang bài tập của cậu ấy đến nhà giúp ạ?”
Seonghyeon chưa từng nghĩ mình là người hay giúp đỡ người khác, nhưng chưa kịp cân nhắc, lời ấy đã tự thốt ra khỏi miệng. Có học sinh sẵn lòng chủ động giúp bạn, cô giáo dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Nhận tờ giấy ghi địa chỉ từ tay cô: Songam-dong 124-6.
Seonghyeon không đi cùng đám bạn sau giờ học như mọi khi nữa, chỉ chào qua loa rồi rẽ đi một mình. Cậu cúi nhìn dòng chữ trên giấy, nơi đó là khu dân lao động nghèo, những người làm việc tay chân sinh sống chen chúc trong những dãy nhà cũ kỹ.
Thật ra, nhìn vào cách ăn mặc hay đồ dùng của Ahn Keonho, cũng chẳng ai đoán được cậu ấy xuất thân thế nào. Gia đình chắc đã cố gắng hết sức để không khiến con mình thua kém bạn bè về vật chất.
Seonghyeon phải chuyển tàu hai lần, rồi bắt thêm chuyến xe buýt hơn mười phút mới đến được khu gần đó. Cậu leo dốc đến mức thở hổn hển, trời thì dần sụp tối, cuối cùng cũng tìm ra nhà của Ahn Keonho. Không có chuông cửa, nên cậu gõ vài tiếng; chưa được mấy cái, cửa đã mở. Keonho hiện ra, trông có vẻ bất ngờ khi thấy Seonghyeon đứng trước cửa nhà mình.
Điều đầu tiên Seonghyeon chú ý là gương mặt cậu ấy, vẫn đẹp trai như mọi khi, chẳng hề phai sắc bởi thực tại khắc nghiệt. Rồi cậu vội giải thích:
“Cô chủ nhiệm nhờ tớ mang tài liệu học ở trường đến cho cậu.”
Nghe vậy, Keonho không do dự, chỉ nghiêng người ra hiệu mời vào. Seonghyeon cũng chẳng khách sáo, tháo giày bước vào.
“Xin lỗi, nhà tớ chỉ có mình tớ là con trai, nên không có dép phù hợp cho cậu. Nếu cậu không chê, tớ cho cậu mượn đôi tớ đang mang nhé.”
Keonho nói rồi cúi xuống định tháo đôi dép lông đã sờn ở mũi. Seonghyeon vừa bước vào đã thấy trong nhà lạnh lẽo, rõ ràng không bật sưởi. Cậu vội nói “Không cần đâu,” và Keonho cũng không ép nữa, chỉ cùng cậu ngồi xuống sofa.
“À, để tớ rót cho cậu cốc nước nóng."
Ahn Keonho đứng dậy đi vào bếp. Trong lúc ấy, Seonghyeon quan sát xung quanh: phòng khách nhỏ, chật chội, TV vẫn là loại hộp cũ, nhưng mang đậm hơi thở cuộc sống.
Một lát sau, Keonho bưng cốc nước ra, đặt lên bàn trà. Em trông hoàn toàn bình thản, chẳng hề lúng túng hay tự ti. Nhìn cảnh đó, Seonghyeon khựng lại, chẳng lẽ cậu đã mặc định rằng người có hoàn cảnh thế này phải tỏ ra tự ti sao? Đúng là bản thân đôi khi thật kiêu ngạo mà không nhận ra.
Sau khi tự trách mình, cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người lại gần như ở trường, chỉ một chút nữa là kề sát. Từ đây, Seonghyeon có thể thấy rõ hàng mi dài và cong của đối phương. Cũng phải thôi, Ahn Keonho vốn chẳng để ý đến khái niệm khoảng cách, và Seonghyeon thì đã quen với việc họ luôn ngồi gần nhau đến thế.
Lúc này, Seonghyeon thật sự không biết phải diễn tả nét mặt của Keonho ra sao. Em khi nói chuyện với người khác, luôn nhìn thẳng vào đối phương bằng đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta bối rối. Nhiều cô gái chỉ cần bị ánh nhìn ấy chạm đến vài giây là mặt đã đỏ bừng, chẳng nói được câu nào. Nhưng bản thân Keonho lại không thấy có gì lạ. Cái dáng vẻ tập trung và nghiêm túc đó vốn là bản năng, chứ không phải cố ý tạo ra để thu hút ai, dù hiệu quả thì đúng là vẫn khiến người ta bị hút vào như nam châm.
“Cậu nói dối tớ đúng không?” — Keonho bỗng mở miệng.
“Hả?” — Seonghyeon ngơ ra, không hiểu em nói gì.
“Anh nói là cô chủ nhiệm nhờ mang tài liệu đến, thật ra là anh tự muốn đến chứ gì?”
Cậu ấy đọc được suy nghĩ của người khác à? Seonghyeon không khỏi cứng người, khóe miệng giật mấy cái vì bất ngờ. Nhưng đúng là thế, tại sao cậu lại nói dối cơ chứ? Có lẽ chỉ vì ngượng khi phải thừa nhận mình quan tâm đến đối phương quá mức thôi.
“Khoan đã… hồi nãy cậu gọi tớ là ‘anh’ à?”
Dĩ nhiên, Seonghyeon không bỏ qua chi tiết đó. Trên mặt em lộ rõ nụ cười ranh mãnh, kiểu nụ cười mà ai cũng biết là có chuyện. Hai người từng cãi nhau không ít lần chỉ vì chuyện xưng hô, hơn nhau đúng một tháng tuổi, nhưng Ahn Keonho vẫn luôn kiên quyết không chịu gọi “anh.” Cuộc chiến chưa có kết quả thì giờ đột nhiên lại nghe em buột miệng như vậy.
Thấy đối phương bắt đầu khoái chí, Keonho lập tức đổi chủ đề:
“Không phải anh nói đến đưa tài liệu sao, tài liệu đâu?”
Giọng điệu như ông chủ chờ nhân viên báo cáo, tay còn chìa ra.
Thằng nhóc này xấc xược thật đấy. — Seonghyeon âm thầm lẩm bẩm, nhưng vẫn rút tài liệu từ ba lô ra đưa cho em.
“Cảm ơn anh nha.”
Lại gọi “anh.”
Hình như chỉ khi thấy mình làm phiền người khác, Ahn Keonho mới gọi cậu như vậy. Seonghyeon chợt nhận ra quy luật kỳ lạ đó, nhưng không nói ra. Cậu đứng dậy, định rời đi:
“Tài liệu tớ đã đưa rồi, vậy tớ về nhé.”
“Ơ, cậu có việc gấp à? Nếu không thì ở lại ăn tối đi.”
Trùng hợp thay, hai người này đều không giỏi khách sáo hay từ chối, nên Seonghyeon đành ngồi xuống lại. Giờ thì phải nói gì đây? Hỏi về mẹ cậu ấy sao? Chẳng phải như thế là chạm vào nỗi đau sao? Nhưng giả vờ không biết gì thì lại thấy lạnh lùng quá. Chúng mình đã thân đến mức có thể hỏi về chuyện gia đình chưa nhỉ…
Trong khi cậu còn đang xoắn xuýt giữa đống suy nghĩ, Keonho lại là người phá vỡ im lặng:
“Bác sĩ nói mẹ tớ chỉ còn sống được một tháng.”
Xin lỗi... Thành thật chia buồn…
Những lời đáng lẽ phải thốt ra lại nghẹn cứng nơi cổ họng. Seonghyeon thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt em.
Nhưng Ahn Keonho, như thể đã quá hiểu con người Seonghyeon, không hề chờ đợi hay truy hỏi gì thêm. Em chỉ liếc đồng hồ treo tường rồi nói khẽ:
“Đã 6 giờ rồi. Ăn tối xong tớ còn phải vào viện trực đêm, tụi mình ăn nhanh thôi.”
Seonghyeon như được giải thoát, chỉ gật đầu. Keonho bước vào bếp, cởi áo khoác denim cổ lông, để lộ chiếc áo len cổ tròn trắng, xắn tay áo lên. Động tác tự nhiên đến mức khiến người ta quên mất đây là một cậu học sinh trung học.
Seonghyeon chẳng giúp được gì, trình độ nấu nướng của cậu chỉ dừng ở mức nấu mì gói, nên tốt nhất là đừng làm vướng chân. Nhìn dáng vẻ thuần thục của Keonho trong bếp, cậu càng chắc rằng mình chỉ nên ngồi yên.
Hai mươi phút sau, bữa cơm nóng hổi được bày ra: một nồi canh kimchi sôi sùng sục và hai bát cơm trắng.
Seonghyeon đói đến mức ruột gan kêu réo. Có lẽ nét mặt đã tố cáo hết, Keonho liền bật cười, nụ cười trêu chọc hệt như lúc ở trường.
“Cậu giỏi thật đấy.” — Seonghyeon thốt ra khi bát cơm đã sạch bóng, nồi canh chỉ còn chút nước.
Keonho không trả lời, nhưng ánh mắt em rõ ràng nói rằng: Đương nhiên rồi, cậu không biết tớ là ai à?
Giống như con cún nhỏ, đắc ý đến mức cái đuôi sắp vểnh lên trời rồi kìa. Seonghyeon nghĩ thầm, nhưng giây sau lại tự đập đầu vào ý nghĩ của mình: Khoan đã, mình vừa thấy cậu ấy đáng yêu à!? Chẳng lẽ mấy tháng nay không có bạn gái khiến mình… thích con trai rồi sao!? Không, tuyệt đối không thể như vậy được!
Trong cơn khủng hoảng tâm lý, Seonghyeon bật dậy đi rửa chén, như thể rửa càng mạnh thì càng quên được chuyện vừa nghĩ. Không cần bàn bạc, hai người tự nhiên hoàn thành phân công cậu nấu - tớ rửa.
Khi Seonghyeon về đến nhà, trời đã gần mười giờ. Nhưng cậu chẳng thấy lãng phí chút nào, bởi cậu vốn chẳng bao giờ làm bài tập về nhà, đêm nào cũng ngồi trước máy tính sáng tác cho đến khi ngủ gục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com