Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau lần đầu làm tình, Seonghyeon và Keonho đã bị cuốn hút, tận dụng mọi cơ hội để ân ái. Seonghyeon thậm chí còn chi một phần tiền tiêu vặt của mình để mua bao cao su. Keonho phải thừa nhận rằng Seonghyeon nói đúng, họ thiếu thốn tình dục và một khi đã có, mối quan hệ của họ trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Họ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi chỉ nói về tình yêu.

Một ngày nọ, khi họ trở về nhà, Seonghyeon nhận thấy đèn đã bật sáng. Mẹ cậu ăn mặc chỉnh tề, trông như vừa đi dự tiệc về, đang ngồi ở bàn, dường như đang đợi cậu. Vừa thấy Keonho, mẹ cậu liền nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi:

"Seonghyeon, con dẫn bạn về nhà à?"

Lớn lên trong sự quan sát biểu cảm của mẹ, trực giác của Seonghyeon mách bảo cậu có điều gì đó không ổn. Cậu gượng cười đáp:

"Mẹ, đây là Ahn Keonho, bạn cùng bàn của con."

Mẹ cậu không nói gì thêm, vẻ mặt bà lạnh lùng hơn nhiều so với lần đầu gặp Keonho. Keonho kéo tay áo Seonghyeon, ý bảo em về nhà đây. Seonghyeon không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào. Mẹ cậu đột nhiên lên tiếng:

"Keonho, cô và Seonghyeon có chút chuyện quan trọng cần bàn."

Đây rõ ràng là mệnh lệnh phải rời đi, Seonghyeon không còn cách nào khác. Keonho chạm vào mu bàn tay Seonghyeon an ủi, nói rằng em không sao, rồi rời khỏi nhà Seonghyeon.

Sau khi Keonho rời đi, vẻ mặt mẹ cậu càng thêm lạnh lẽo, như thể bị sương giá bao phủ. Không còn cách nào thoát khỏi chuyện sắp xảy ra. Seonghyeon tiến lại gần mẹ với cảm giác như đang đi đến pháp trường, và chưa kịp đứng dậy, cậu đã bị tát một cái.

"Mẹ đã thấy bao cao su trong thùng rác."

Đây là lời phán quyết của mẹ cậu. Bà chưa bao giờ quan tâm đến mạng sống của cậu, biết cậu không phải là một đứa con ngoan, vậy cái tát này có mục đích gì? Phải chăng bà đang trút giận lên sự thất vọng và tức giận về những thất bại trong sự nghiệp? Câu nói tiếp theo của mẹ như gáo nước lạnh dội vào đầu cậu:

"Eom Taeseok có một đứa con hoang ở ngoài, tên là Ahn Keonho, người mà con đang ngủ cùng."

Sau khi xử lý lượng thông tin khổng lồ trong những lời nói đó, Seonghyeon ước gì mẹ tát cậu thêm vài cái nữa, hoặc tốt hơn nữa là đánh chết luôn. Cậu ngủ với chính em trai của mình sao? Bà ấy nghĩ đây là phim truyền hình KBS sao? Tại sao số phận lại nghiệt ngã với cậu đến vậy, để cậu được hưởng hạnh phúc vô bờ bến chỉ để rồi nói với cậu rằng đó là người mà cậu thậm chí không bao giờ có thể mơ tới? Vậy ra mối quan hệ không tốt đẹp giữa bố mẹ cậu từ nhỏ là có lý do. Nỗi đau mà cậu phải chịu đựng, sự thờ ơ của bố, sự kiểm soát và đàn áp của mẹ - tất cả đều vì sự tồn tại của Ahn Keonho. Cậu không thể nào ghét bỏ em. Giờ thì đã quá muộn để nói với cậu điều này. Họ đã hôn nhau, họ đã làm chuyện đó, và đã có tình yêu, chắc chắn là có. Cậu phải làm gì đây?

"Vẫn còn thời gian, hãy ra nước ngoài. Chẳng phải con vẫn luôn muốn làm nhạc sao? Nước ngoài có rất nhiều nguồn lực."

Chẳng phải đây chỉ là trốn chạy thôi sao...? Eom Seonghyeon không muốn vô trách nhiệm đến thế. Dù phải đích thân nói ra sự thật tàn khốc với Ahn Keonho, và mối quan hệ của họ đã đi vào ngõ cụt, Seonghyeon vẫn cảm thấy một sự can đảm mà cậu chưa từng có trong cuộc đời ngắn ngủi hơn một thập kỷ của mình. Cậu nhìn mẹ:

"Không, con nhất định không rời khỏi Hàn Quốc."

Nghe câu trả lời của con, mẹ cậu mỉm cười mỉa mai:

"Con nghĩ Ahn Keonho còn muốn ở bên con sau khi biết nó là em trai của con sao?"

Thật lòng, cậu rất sợ. Cậu sợ Ahn Keonho sẽ ghét cậu, ghét cậu vì đã dễ dàng hủy hoại cuộc đời em. Mẹ cậu quá hiểu tính cách của cậu, bà biết cậu sẽ chọn cách bỏ trốn khi đối mặt với tình huống khó khăn, xét cho cùng, tính cách này phần lớn là do bà nuôi dạy. Bà càng chắc chắn rằng Seonghyeon sẽ bỏ trốn, Seonghyeon lại càng không muốn làm theo ý mình.

"Mẹ cho con nửa tháng. Đến lúc đó mẹ cần một câu trả lời chắc chắn."

Sau khi đưa ra tối hậu thư cuối cùng, mẹ cậu rời khỏi căn nhà lạnh lẽo và vô hồn này, không ngoảnh lại nhìn.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Seonghyeon khẽ thả lỏng một chút. Nhưng chẳng bao lâu, cơn choáng váng vì cú sốc cảm xúc vừa rồi lại ập đến, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu ngồi sụp xuống đất, hoàn toàn trống rỗng.

Mở giao diện Kakaotalk ra, dù là người mặt dày tim sắt như Seonghyeon, cậu cũng khó mà gõ nổi dòng tin sắp gửi:

"Keonho, thật ra… bố của chúng ta là cùng một người. Anh là anh trai của em.
Có thể nào quên hết những gì đã xảy ra trong thời gian qua, và bắt đầu lại với tư cách anh em không?”

Gõ đến đây, Seonghyeon bật cười một tiếng đầy chua chát. Anh em ư? Hai người từng ngủ chung giường, làm chuyện đó rồi, bây giờ nói là anh em sao?

Can đảm mà cậu vừa cố gắng gom góp khi đối mặt với mẹ đã biến mất hoàn toàn. Seonghyeon đặt điện thoại xuống, pha một tách cà phê hòa tan. Vị đắng rẻ tiền khiến cậu cảm thấy đỡ hơn đôi chút, cậu biết, tiếp theo đây chỉ còn những nhịp tim loạn nhịp không thể kiểm soát, như một hình phạt cậu đáng phải chịu.

Bàn tay run rẩy, Seonghyeon lại cầm điện thoại lên, định xóa tin nhắn vừa gõ. Nhưng ngay giây tiếp theo, màn hình hiện: đã gửi.

Trời ơi… chết chắc rồi.

Cậu cũng không biết đây có phải kết quả mình muốn hay không, chỉ biết rằng dòng tin nhắn vốn định dằn vặt cả đêm, giờ đã được gửi đi cho Ahn Keonho.

Con số “1” nhỏ xíu trước tin nhắn nhanh chóng biến mất, cậu ấy đang cầm điện thoại sao?

Seonghyeon thấy hối hận vì vừa uống cà phê hòa tan, miệng đắng nghét, tim đập dồn dập đến nghẹt thở.

Nhưng Ahn Keonho vẫn không trả lời. Đã đọc mà không phản hồi nghĩa là gì chứ? Seonghyeon kiểm tra đi kiểm tra lại, chắc chắn rằng mình chưa bị chặn. Cảm giác tuyệt vọng tràn lên, nuốt chửng cậu.

Có ai giết tôi đi được không...

Nằm dài trên sàn, Seonghyeon nhớ lại những lời mạnh miệng mình từng nói trước mặt mẹ, chỉ muốn lấy sợi dây tai nghe bên cạnh mà siết cổ mình cho rồi.

"Wow, xem ai đến kìa, chẳng phải là quái vật sao?"

Ngày hôm sau bước vào lớp, Seonghyeon đã nghe thấy những lời trêu chọc của nhóm bạn. Sáng nay cậu thậm chí còn không buồn soi gương hay trang điểm, không đeo một chiếc khuyên tai cầu kỳ nào, mặt trắng bệch như giấy.

Lười nhác chẳng muốn quan tâm mấy người đó, Seonghyeon ngồi xuống bàn, tâm trí như đã bay đi đâu mất. Liệu Keonho bước vào lớp có tặng mình một cú đấm không nhỉ? Một cú thôi thì ít, ít nhất là mười cú, với lực của Keonho… hôm nay mình không bị hẳn vào bệnh viện chứ? Vẫn đang nghĩ loạn như vậy, Keonho đã xuất hiện trong tầm mắt cậu. Seonghyeon tự tra tấn bản thân, dán mắt vào Keonho, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của em.

“Có chuyện gì sao, mặt tớ có gì à?”

Nhận ra ánh mắt nóng rực từ Seonghyeon, Keonho nghi ngờ hỏi.

Không… sao lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra, trong khi trời như sắp sập xuống rồi?

Cả ngày đến hết giờ học, Keonho không hề tỏ ra giận dữ hay lạnh lùng, khiến Seonghyeon hoàn toàn bối rối.

Keonho vẫn bình thường đi theo Seonghyeon về nhà, suốt đường không nói một lời, khiến Seonghyeon cảm giác như cùng tay cùng chân với em vậy.

Về đến nhà, Keonho thấy cốc cà phê mà Seonghyeon pha hôm qua vẫn để trên bàn, nhìn thấy vệt cà phê nâu dưới đáy, em mang đi rửa trong bếp, rồi kéo Seonghyeon cùng ngồi xuống ghế sofa.

Đến rồi… Khoảnh khắc Seonghyeon sợ nhất đã tới, phần nói chuyện thẳng thắn. Trước đó, cậu vẫn quen dùng cách đánh tay để kết thúc nhanh mối quan hệ mỗi khi sợ đối diện.

“Thật lòng mà nói, lúc đầu anh đề nghị chúng ta hẹn hò quá vội vàng, em cứ tưởng anh chỉ muốn vui đùa như trước thôi, dù lần đầu hẹn hò với con trai. Việc chia tay với bạn gái cũng quá tùy tiện, em thực sự muốn bảo thôi bỏ đi. Nhưng em không thể từ chối anh. Anh lúc nào cũng trêu em khiến em muốn nổi giận, lại chăm sóc em rất tốt, mặt anh sáng sớm cũng hài hước lắm. Anh có biết không, khi vui hay bối rối, khóe môi anh giật giật rất dễ thương. Trước đây anh còn bắt em phải gọi anh là ‘anh’, thấy anh hứng lên như vậy, em lại không muốn gọi. Giờ biết anh thật sự là anh trai em, em hạnh phúc quá. Ngoài mẹ ra, thế giới này còn có người yêu thương em, người ấy lại chính là anh trai em, ai mà không ghen tị chứ. Nên anh à, đừng sợ, em sẽ không rời đi. Anh yêu em bao nhiêu, em yêu anh bấy nhiêu. Không có anh, em biết phải làm sao?”

Khi Keonho nói những lời này, đôi mắt em sáng long lanh, còn rực rỡ hơn cả những chiếc khuyên tai Seonghyeon thường thích đeo, khiến cậu không thể rời mắt.

Thật yên tĩnh, có thể nghe rõ nhịp tim mình, đập thình thịch như cá vẫy đuôi trên bờ. Cảm giác ấm áp bao trùm khiến Seonghyeon quá mới lạ, đến mức những giọt nước mắt rơi xuống tay cậu mới nhận ra mình đang khóc. Quá xấu hổ… Cậu còn chẳng nắm được thời cơ để đáp lại tình cảm quý giá này, khóc đến mức sắp sụt sùi.

Trong tầm mắt mờ ảo, Seonghyeon thấy Keonho mỉm cười, khiến cậu nhận ra tự trọng hay gì cũng chẳng còn quan trọng. Cậu ôm lấy Keonho, giấu mặt vào vai em.

“Anh thật là… đây là áo khoác em thích nhất mà.”

Seonghyeon mặc kệ, hy vọng những giọt nước mắt của mình sẽ mãi in lại trên áo Keonho.

Khi đêm xuống, trong lúc Keonho đang ngủ yên bên cạnh, Seonghyeon bắt đầu suy nghĩ về vấn đề lớn nhất trước mắt: bố mẹ của họ. Dù nghĩ cách nào, cả cậu và Keonho cũng không thể tránh được hai người đó. Cơn đau đầu quen thuộc lại kéo đến, đúng là thất bại, những người bố mẹ khiến con mình xem họ như chướng ngại trong cuộc đời.

Thế là, trong khi vẫn tiếp tục yêu đương hạnh phúc cùng Keonho, Seonghyeon lại phải giấu cậu chuyện mẹ cậu đang tìm mọi cách cắt đứt mối quan hệ này. Ngày bà định sẵn đang đến gần, chứng mất ngủ của Seonghyeon càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Cậu lắng nghe hơi thở đều đặn của Keonho bên cạnh, lòng chợt yên lại phần nào.

Mấy ngày liên tiếp cậu đều không ngủ nổi, đến mức bắt đầu ảnh hưởng đến cả chuyện thân mật giữa hai người. Cậu mệt đến nỗi chẳng còn sức phản ứng gì. Thế này thì không ổn, phải ngủ thôi. Bất đắc dĩ, Seonghyeon tìm lại lọ thuốc ngủ cũ, uống nhiều hơn một chút so với liều bình thường. Quả nhiên, sức mạnh của y học hiện đại thật vĩ đại, vừa chạm gối, cậu đã chìm ngay vào giấc ngủ sâu.

Lần tiếp theo mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là ánh đèn trắng chói chang. Đây là đâu? Cơ thể nặng trĩu, chẳng còn chút sức lực. Cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Lúc ấy, cậu cảm nhận được bàn tay trái của mình đang bị ai đó siết chặt. Quay đầu lại, Seonghyeon mới thấy Keonho đang ngồi bên giường bệnh, đầu hơi gục xuống vì thiếp đi, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời.

Seonghyeon khẽ động đậy ngón tay. Keonho lập tức choàng tỉnh, và khi thấy cậu đã tỉnh lại, vẻ mặt em trở nên tệ đến mức khiến người khác đau lòng. Đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng mấy đêm, nét mặt vừa hoảng loạn vừa uất ức, trông chẳng khác nào một chú thỏ bị thương. Keonho vội đứng dậy, ấn nút gọi y tá ở đầu giường. Y tá đến, kiểm tra qua tình trạng của Seonghyeon, xác nhận mọi chỉ số đều ổn định rồi rời khỏi phòng, để lại hai người họ trong không gian yên tĩnh.

“Anh… sao lại nghĩ quẩn mà muốn chết chứ… Em đã nói rồi, em yêu anh, sẽ không bao giờ bỏ anh lại đâu. Nếu cô không đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau bỏ đi, rời khỏi nơi này cũng được. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng phải sống đã chứ. Nếu anh chết rồi… em biết phải làm sao đây?”

Lần đầu tiên thấy Ahn Keonho khóc đến mức sụp đổ như vậy, trong lòng Seonghyeon dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, vừa đau, vừa ngỡ ngàng. Cậu thậm chí còn bắt đầu để ý những điều không nên để ý: sao thằng nhóc này khóc mà vẫn đẹp đến thế? Chỉ có mình cậu lần trước khóc đến mất hết hình tượng thôi sao?

Nhưng thật ra cậu đâu có ý định tự tử. Từ nhỏ đến lớn, từng hàng trăm lần nghĩ đến cái chết, thế mà chẳng phải vẫn sống đến tận bây giờ sao? Cậu đâu làm gì sai, tại sao người phải chết lại là cậu, chứ không phải những kẻ khiến cậu đau khổ? Cậu vẫn luôn nghĩ như thế.

“Anh không định tự tử đâu, chỉ là mấy ngày liền không ngủ được nên uống hơi nhiều thuốc thôi.”

Cậu giải thích, dừng lại giữa chừng, phần còn lại, chuyện khiến cậu mất tự tin, cậu không thể nói ra được. Nhưng đúng là, nếu lúc đó ngủ luôn không tỉnh lại, thì có lẽ cũng nhẹ nhõm hơn. Có những lúc, Seonghyeon thực sự không muốn đối mặt với hiện thực đã hoàn toàn mất kiểm soát này. Nghĩ đến tâm trạng của Keonho hiện giờ, cậu đành nuốt hết những lời đó vào trong.

“Anh nói dối. Trong lòng anh chỉ muốn mặc kệ hết mọi thứ thôi, đúng không?”

Lại một lần nữa, Ahn Keonho nhìn thấu cậu. Tại sao lại hiểu cậu rõ đến vậy chứ? Rõ còn hơn cả bố mẹ ruột sinh ra cậu. Cái mối dây liên kết này, hiển nhiên sâu hơn bất cứ mối quan hệ huyết thống nào. Seonghyeon bỗng cảm thấy, có lẽ tất cả những năm tháng đau khổ trước kia của mình đều là để đổi lấy khoảnh khắc này, để gặp được người gắn bó với mình như định mệnh.

“Không sao đâu, Keonho. Anh đã nghĩ ra cách rồi. Chỉ cần làm xong chuyện này, chúng ta sẽ được tự do.”

Seonghyeon nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói khẽ trầm xuống như ru ngủ. Keonho không hỏi “chuyện này” là chuyện gì. Nhưng Seonghyeon biết, em mơ hồ cảm nhận được đó là việc nguy hiểm. Và dù vậy, Keonho vẫn chọn cách tin tưởng cậu một cách tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com