Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nan minh

Thoắt cái mà sự việc kinh động hôm ấy đã lùi xa tròn một tuần nhạt nắng. Kể từ ngày được thầy Nghiêm giải cứu và dỗ dành trên đôi vai rộng, An Khánh Huy tựa như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Gian thư phòng vốn dĩ luôn vang lên tiếng cãi vã hay tiếng roi mây vun vút, nay bỗng trở nên thanh tịnh, nồng đượm hương mực tàu.

Người ta thấy một vị công tử họ An chuyên tâm dùi mài kinh sử, nét chữ dần bớt đi vẻ ngông cuồng mà trở nên chân phương, mực thước. Mỗi lời giảng của thầy đều được cậu khắc cốt ghi tâm. Cái tính khí ngang ngạnh, chống đối xưa kia đã tan biến như làn sương buổi sớm. Cây roi mây từng là nỗi khiếp đảm của Khánh Huy giờ đây đã bị gác lại nơi góc khuất, lặng lẽ phủ một lớp bụi mờ vì không còn dịp thực thi gia pháp.

Thế nhưng, điều khiến Nghiêm Sơn Hoàng bỡ ngỡ nhất không chỉ là tiến độ học tập, mà còn là thái độ có phần lạ lùng của cậu học trò nhỏ.

Mỗi khi hắn giảng giải về những tích xưa, Khánh Huy chẳng còn gục đầu hay lơ đãng nhìn chim hót ngoài hiên nữa. Cậu khẽ chống cằm, đôi mắt trong veo như chứa cả hồ thu, dành cho hắn một ánh nhìn đầy ý vị, vừa chăm chú lại vừa có chút tình tứ ẩn hiện. Lời ăn tiếng nói của cậu cũng trở nên dịu ngọt, thưa gửi lễ phép, giữ ý giữ tứ đến mức khiến vị Thám hoa nhiều lúc cũng cảm thấy có chút không quen.

Lại nói về vẻ ngoài, xưa kia, cậu đi học với vẻ phong trần, cùng lắm là vắt vẻo cây bút lông ngang hông rồi cứ thế mà chạy nhảy đến lớp với mồ hôi đầm đìa. Còn giờ đây, trước mỗi buổi học, Khánh Huy sẵn lòng từ chối mọi cuộc vui chơi cùng đám bạn để dành ra hơn nửa canh giờ đứng trước gương đồng mà chau chuốt.

Cậu tỉ mỉ vuốt lại từng nếp áo, chải chuốt mái tóc sao cho thật gọn gàng, thậm chí còn dùng chút hương trầm thoang thoảng để ướp lên vạt áo. Tất cả những sự cầu kỳ ấy chỉ nhằm một mục đích duy nhất là xuất hiện trước mặt Nghiêm Sơn Hoàng với dáng vẻ chỉn chu và phong nhã nhất.

Sơn Hoàng dù là người trầm tĩnh nhưng cũng không thể không nhận ra những ánh mắt long lanh, tình tứ mà học trò dành cho mình. Hắn cảm thấy sự thay đổi này vừa đáng yêu, lại vừa khiến tâm tư hắn dao động, chẳng thể đoán định được rốt cuộc thiếu niên kia đang ấp ủ điều gì trong lòng.

Như buổi học hôm nay, Khánh Huy cứ cố tình nhích lại gần hắn, khoảng cách gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cậu. Trước lúc ra về, cậu còn khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, hí hửng ngỏ lời:

"Thầy Nghiêm, tối nay nếu thầy không bận việc đèn sách, liệu có thể cùng ta đi thả hoa đăng không? Đến tết Trung thu rồi, phố xá chắc hẳn nhộn nhịp lắm."

Sơn Hoàng ngây người, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như ngàn sao của cậu. Hắn chẳng kịp suy tính thiệt hơn, chỉ biết lẳng lặng gật đầu. Thiếu niên nọ thấy vậy liền mừng rỡ, xoay người chạy mất, để lại một người vẫn còn đang ngơ ngác giữa gian phòng vắng, lòng thầm hỏi rốt cuộc mình vừa hứa hẹn điều gì.

Trời vừa sập tối, vầng trăng tròn vành vạnh đã treo lơ lửng trên ngọn tre, tỏa ánh sáng bạc xuống nhân gian. Nghiêm Sơn Hoàng chọn cho mình bộ giao lĩnh màu đen tuyền, điểm xuyết những đường viền đỏ thẫm đầy uy nghiêm nhưng không kém phần phong trần. Hắn đứng đợi trước cổng nhà, tà áo dài lay động trong gió đêm.

"Thầy Nghiêm!"

Tiếng gọi trong trẻo vang lên, Sơn Hoàng quay đầu lại và trong khoảnh khắc ấy, hắn ngỡ như nhịp thở mình vừa đình trệ.

An Khánh Huy xuất hiện trong bộ giao lĩnh màu xanh ngọc thanh thoát, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh trăng rằm, đôi tay vẫy chào đầy phấn khích. Khi cậu chạy đến gần, hắn mới thực sự được chiêm ngưỡng trọn vẹn dung nhan mi thanh mục tú đó. Thanh thoát mà rạng ngời đến mức thực ảo khó phân.

Làn da cậu trắng mịn như ngọc thạch, gò má ửng hồng vì chạy vội, bắt trọn cái nét xuân sắc của tuổi trẻ. Mái tóc nâu mềm mại rủ xuống trán, dưới ánh đèn lồng bắt lên sắc mật ong ấm áp, mời gọi người ta đưa tay chạm vào. Đặc biệt là đôi mắt mà mỗi khi cười lại cong lên như vành trăng khuyết, chứa đựng cả một vùng trời bình yên và sự tin cậy tuyệt đối dành cho hắn. Sống mũi cao thanh tú hài hòa cùng đôi môi đỏ mọng, tạo nên một tổng thể tuyệt mỹ khiến người ta khó lòng rời mắt.

"Ta đi thôi thầy!"

Lời giục giã của Khánh Huy kéo Sơn Hoàng ra khỏi cơn mộng mị. Hắn khẽ hắng giọng để che giấu sự bối rối, hai tay chắp sau lưng, rảo bước đi theo sau bóng dáng thiếu niên đang nhảy chân sáo phía trước.

Bóng của hai người cứ thế sóng đôi dưới ánh trăng vàng, dìu dắt nhau tiến về phía hội hoa đăng rực rỡ sắc màu.

Đêm rằm tháng Tám, vầng băng luân treo lơ lửng giữa tầng không, tỏa xuống nhân gian những dải lụa bạc lung linh, dát một lớp vàng óng ả lên từng mái ngói rêu phong của xóm làng.

Dọc theo bến sông, cơ man nào là đèn hoa đăng trôi bảng lảng, ánh lửa bập bùng soi bóng xuống mặt nước tâm tình, tựa như hàng vạn ngôi sao sa xuống cõi trần ai. Tiếng trống quân dồn dập hòa cùng tiếng sáo trúc thanh tao từ những gánh hát xa đưa lại, quyện lẫn trong mùi hương trầm mặc của nhang thơm và vị ngọt lịm của mật mía, bánh nướng, khiến lòng người lữ khách cũng trở nên thư thái lạ thường giữa đêm hội thái bình.

Giữa dòng người tấp nập ấy, An Khánh Huy sánh bước cùng Nghiêm Sơn Hoàng. Vị công tử họ An vốn tính hiếu động, đi đến đâu đôi mắt cũng sáng rực như trẻ nhỏ, lúc thì dừng lại trước một gánh tò he, khi lại nghiêng đầu ngắm nhìn những gian hàng bày biện đủ thức quà bánh lạ mắt.

Bước chân cậu chợt chững lại trước một quầy đèn lồng sặc sỡ. Dưới ánh nến bập bùng, những chiếc đèn lồng thủ công hình cá chép hóa rồng, thỏ ngọc cung trăng hay hoa sen tinh xảo hiện lên sống động như có linh hồn.

Ánh nhìn cậu dừng thật lâu nơi đóa sen hồng nhạt, mỏng manh tựa như vừa được hái từ hồ Tây buổi sớm, mang theo vẻ thoát tục giữa chốn bụi trần. Cậu nhìn đến ngẩn ngơ, đôi môi khẽ mấp máy nhưng lại không tiến tới, chỉ đứng lặng từ xa, trong đáy mắt phản chiếu một nỗi niềm hoài cổ xen lẫn thích thú.

Sơn Hoàng đứng bên cạnh, lặng lẽ thu trọn mọi cảm xúc ấy vào tầm mắt. Hắn khẽ nhướng mày rồi trầm giọng hỏi: "Công tử thích chiếc đèn kia sao?"

Khánh Huy giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, gương mặt thoáng chút lúng túng rồi cười xòa: "Thầy khéo đùa. Mấy thứ đèn nến này vốn dành cho trẻ con, ta đã là bậc nam nhi trưởng thành, đâu còn mặn mà gì với chúng nữa."

Nói đoạn, cậu bước đi thật nhanh phía trước, như sợ rằng nếu nán lại thêm một khắc, trái tim cậu sẽ phản bội mà quay lại mất.

Sơn Hoàng không giữ lại, hắn chỉ đứng yên một nhịp, nhìn bóng lưng xanh ngọc đang dấn bước vào đám đông, rồi quay lại quầy hàng, dứt khoát rút tiền mua lấy chiếc đèn hoa sen ban nãy.

Hắn sải bước đuổi kịp cậu. Nhìn chiếc đèn ra trước mặt, Khánh Huy ngẩn người, hai má bỗng chốc nóng bừng: "Ta đã bảo không cần mua rồi mà."

"Ta mua để ngắm, nhưng dọc đường tay chân vướng víu, nhờ công tử cầm hộ một lát."

An Khánh Huy nghe vậy thì im lặng nhận lấy, ánh đèn hồng từ cánh sen hắt lên gương mặt thanh tú, làm đôi mắt cậu càng thêm long lanh, khóe môi khẽ cong lên một nét cười mãn nguyện không sao giấu nổi.

Hai người tiếp tục dạo hội, chiếc đèn lồng trên tay Khánh Huy khẽ lay động theo từng nhịp bước. Đi được một quãng, cậu lại bị thu hút bởi một sạp hàng bày bán bút. Những cây bút lông cán bằng gỗ mun đen bóng, đầu lông thỏ mịn màng được bày biện ngay ngắn, tinh xảo đến độ chỉ nhìn thôi đã thấy khí chất văn nhân thoát tục.

Khánh Huy quay sang, giọng đầy hào hứng:

"Thầy đứng đây chờ ta một lát, ta đi có chút việc rồi quay lại ngay!"

Chưa đợi Sơn Hoàng kịp gật đầu, cậu đã thoăn thoắt len vào dòng người đông đúc rồi biến mất sau những tán ô.

Ban đầu, Sơn Hoàng vẫn giữ phong thái ung dung, đứng tựa gốc liễu chờ đợi. Thế nhưng thời gian cứ thế trôi đi, từ một khắc, hai khắc, rồi gần nửa canh giờ đằng đẵng, bóng hình quen thuộc kia vẫn bặt vô âm tín.

Dòng người vẫn náo nhiệt, tiếng sáo vẫn du dương, nhưng trong lòng vị Thám hoa bỗng dấy lên một nỗi trống rỗng đến lạnh người. Ánh mắt hắn bắt đầu đảo quanh tìm kiếm trong vô thức, nhịp tim vốn bình lặng nay lại đập dồn dập.

Cánh đồng vắng, đám du côn, rồi những vết bầm dập trên cơ thể mảnh khảnh của vị công tử nọ, những ký ức không vui ấy đột ngột ùa về khiến tim hắn thắt lại. Hắn không kịp suy xét thêm, liền quay người bước nhanh, len lỏi qua từng kẽ hở của đám đông, ánh mắt sắc lẹm không ngừng tìm kiếm.

"Huy! An Khánh Huy!" Không có tiếng đáp lại.

Hắn chặn một người qua đường, hơi thở dồn dập, giọng nói lạc hẳn đi: "Vị huynh đài có thấy một thiếu niên mặc áo xanh ngọc, xinh đẹp, dáng dấp nhỏ nhắn chừng này, trên tay cầm đèn hoa sen đi qua đây không?"

Đáp lại hắn chỉ là những cái lắc đầu ngơ ngác. Chính Sơn Hoàng cũng không nhận ra bản thân đã dùng từ "xinh đẹp" để mô tả cậu giữa cơn quẫn bách. Trái tim hắn lúc này như bị đặt trên lửa nóng, mỗi một giả thuyết xấu hiện ra lại khiến hắn đau thắt lại.

Đúng lúc tâm can như bị lửa thiêu lửa đốt, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông khánh vang lên từ phía sau:

"Thầy Nghiêm! Ta ở đây mà!"

Sơn Hoàng khựng lại, quay phắt người. An Khánh Huy đứng đó, cách hắn chỉ vài sải tay, vẫn bộ giao lĩnh xanh ngọc thanh khiết, gương mặt vẫn vẹn nguyên rạng rỡ, không mảy may sứt mẻ.

Cậu còn chưa kịp dứt câu trần tình, Sơn Hoàng đã sải bước đến, bàn tay gân guốc nắm chặt lấy cổ tay cậu. Không còn hờ hững giữ kẽ như thường ngày nữa. Ánh mắt hắn gắt gao rà soát khắp người cậu lượt, thanh âm trầm đục:

"Công tử chạy đi đâu vậy hả? Có bị thương ở đâu không?"

Khánh Huy hơi ngẩn người, rồi cậu từ từ đưa ra một cây bút lông được bọc trong lụa quý, giọng nói có chút thẹn thùng: "Ta thấy bút của thầy đã mòn, nên muốn mua một cây khác tặng thầy. Coi như là quà tết Trung thu."

Nhìn cây bút nằm gọn trong bàn tay nhỏ nhắn của cậu, rồi lại nhìn gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi của cậu, mọi cơn giận và nỗi sợ hãi trong lòng Sơn Hoàng phút chốc tan thành mây khói. Hắn chậm rãi nhận lấy món quà, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu vẫn còn vương lại trên đó.

Khánh Huy nhìn hắn, thấy vị thầy đồ nghiêm khắc thường ngày nay lại có vẻ mặt bàng hoàng đến tội nghiệp, rồi như nhớ lại điều gì đó, cậu liền tủm tỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng non:

"Nhưng ta vốn là nam nhân đại trượng phu mà, thầy lại bảo ta xinh đẹp là sao?"

Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, người ta thấy một vị thầy đồ nổi danh điềm tĩnh lại đang bối rối quay mặt đi, cố tránh né ánh nhìn đầy tinh nghịch và tình tứ của cậu học trò nhỏ. Hắn lẳng lặng bước nhanh về phía trước để che giấu đôi vành tai đã đỏ rực như màu đèn lồng hoa sen.

Cậu công tử nhỏ cười vang, bước chân sáo lại tiếp tục đuổi theo bóng dáng cao lớn phía trước, để lại sau lưng một mùa trăng rằm đầy hoài niệm.

Trái tim vốn là thứ cứng đầu nhất thế gian, một khi đã lỡ nhịp vì bóng hình ai đó, dẫu có dùng trăm ngàn kinh thư cũng chẳng thể nào trấn áp nổi.

An Khánh Huy tự biết mình đã lún sâu vào tơ vương, tâm giao mình đã hoàn toàn bị lay động bởi cốt cách thanh tao và sự bảo bọc âm thầm của vị Thám hoa họ Nghiêm kia rồi.

Cậu âm thầm nuôi dưỡng một niềm hy vọng nhen nhóm, rằng trong những lần ánh mắt giao nhau, đối phương cũng sẽ dành cho cậu một chút tâm ý tương đồng.

Những ngày sau đêm trăng rằm, cậu như có như không mà phô diễn tâm ý, khi thì là ánh mắt nhìn trộm đầy tình tứ, khi lại là những cử chỉ quan tâm vụng về. Tất cả đều như muốn rút cạn tâm tình mà bày ra trước mặt người nọ.

Khốn nỗi, Nghiêm Sơn Hoàng lại như một mặt hồ lặng sóng, tuy đối với cậu có phần ôn nhu, gần gũi hơn trước, nhưng tuyệt nhiên vẫn chỉ giữ lễ nghĩa thầy trò, coi sự nồng nhiệt của Huy là lòng hiếu học và sự trưởng thành của một đứa trẻ mới lớn, chứ tuyệt nhiên chẳng mảy may nghĩ đến một khả năng vượt lễ nào khác.

Làm cậu đau đầu không thôi, vì hắn là người vốn dĩ thông tuệ kinh luân, thấu hiểu lễ nghĩa nhưng lại có phần chậm chạp trong chuyện nhân duyên.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, lá vàng ngoài ngõ đã rụng đầy, việc học của An Khánh Huy tiến bộ vượt bậc. Những bài phú, đoạn kinh giờ đây được cậu đọc làu làu, nét chữ cũng dần mang cốt cách thanh cao của người quân tử.

Thế nhưng, dải tơ tình trong lòng cậu lại ngày càng thắt chặt, rối bời không lối thoát.

Vào một buổi chiều cuối thu, bầu trời bỗng chốc sập tối, che lấp cả ánh tà dương yếu ớt. Một trận mưa rào bất chợt đổ xuống, trắng xóa cả một vùng trời. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tàu lá chuối xanh ngắt, tiếng nước chảy róc rách từ mái hiên tranh xuống sân gạch, tạo nên một bản nhạc sầu nhân thế.

Gió lùa qua khe cửa, mang theo cái se lạnh của đất trời hòa quyện cùng mùi mực tàu và hương gỗ mộc quen thuộc.

An Khánh Huy lấy cớ đợi mưa ngớt mới ra về để được ngồi lại bên hiên nhà cùng hắn.

Trong màn mưa giăng lối, cậu ngồi lặng lẽ bên hiên, tách trà nóng trên tay tỏa khói nghi ngút, khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Sơn Hoàng đang trầm ngâm nhìn ra màn nước trắng xóa ngoài kia, gương mặt hắn dưới ánh sáng mờ ảo của ngày mưa càng thêm phần thanh tao.

Cậu thầm nghĩ: "Biết đâu, đây chính là cơ hội mà ý trời đã định?"

Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, khẽ đặt tách trà xuống bàn gỗ, thanh âm thỏ thẻ, ý nhị: "Mưa gió thế này về cũng chẳng đặng, hay là ta với thầy chơi đối thơ nhé?"

Sơn Hoàng thu lại ánh nhìn từ màn mưa, hắn khẽ mỉm cười, gật đầu chấp thuận: "Công tử đã có nhã hứng, ta cũng xin được cung kính tòng mệnh. Mời công tử ra đề trước."

Khánh Huy nén nhịp tim đang đập liên hồi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đối phương:

"Trì trung hữu thủy ươm liên nở,

Thủy ảnh lay hoa bóng nguyệt hiền."

Vế đối đơn giản nhưng lại ý vị sâu xa, ví von người quân tử như đóa sen giữa dòng nước mát. Sơn Hoàng mỉm cười, không cần suy nghĩ lâu, hắn điềm nhiên đối lại:

"Thiên thượng tinh huy treo dải sáng,

Nguyệt kề sao tỏ một vùng yên."

Hắn mỉm cười, tưởng rằng đây chỉ là một cuộc so tài chữ nghĩa thông thường. Nhưng ngay sau đó, Khánh Huy không dùng chữ Hán nữa, cậu dùng chính những lời lẽ chân phương nhất từ tận đáy lòng mình, cất giọng đầy tha thiết:

"Danh lợi xưa nay nào có trọng,

Chỉ mong một kiếp trọn tình ta."

Lời vừa dứt, không gian trong gian nhà bỗng chốc lặng tờ, chỉ còn tiếng mưa rơi vẫn đều đặn ngoài kia. Nghiêm Sơn Hoàng học rộng tài cao, làm sao mà không hiểu được thâm ý trong hai câu thơ đầy tình tứ ấy. Nụ cười trên môi hắn chợt cứng lại, đôi mắt thâm trầm thoáng hiện lên vẻ bối rối rồi nhanh chóng thu lại vào sau làn mi dài.

Hắn ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt cháy bỏng của cậu, đôi bàn tay đan vào nhau, khẽ thở dài: "Công tử đối hay quá. Lần này, ta chịu thua."

Khánh Huy bĩu môi, chút uất ức dâng lên, cậu không muốn hắn trốn tránh thêm nữa: "Vậy người thắng có một câu hỏi, không biết thầy có sẵn lòng giải đáp cho ta không?"

"Công tử cứ nói, ta nghe đây." Sơn Hoàng đáp, lòng đã lờ mờ đoán được điều gì đó sắp xảy ra.

"Ngươi...ngươi có thích ta không?" Bao nhiêu kiêu ngạo của cậu đều tan biến, chỉ còn lại sự chân thành đến run rẩy.

Sơn Hoàng sững sờ, dường như hơi thở cũng nghẹn lại nơi lồng ngực. Chưa kịp để hắn lên tiếng, Khánh Huy đã nghẹn ngào nói tiếp:

"Ta thích ngươi. Ta không muốn làm học trò của ngươi nữa, ta muốn làm người trong lòng ngươi, ngươi có hiểu không?"

Lời thổ lộ như xé toạc màn mưa, phơi bày tất cả tâm can của cậu công tử nhỏ. Sơn Hoàng nhắm mắt lại, đôi bàn tay giấu dưới ống áo thụng khẽ siết chặt. Hắn cảm nhận được một luồng nhiệt nóng hổi lan tỏa trong tim, nhưng lý trí của một kẻ mang nặng giáo điều và thân phận lại như một gáo nước lạnh dội xuống.

Hắn mở mắt, nhìn Khánh Huy bằng ánh mắt đầy phức tạp, có xót xa, có trân trọng nhưng cũng có cả sự khước từ đầy đau đớn. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, quay người về phía cậu, thanh âm thảng thốt như gió bay:

"Công tử, tấm chân tình này của người, Nghiêm mỗ xin được ghi tạc và chân thành nhận lấy. Nhưng...mong công tử đại xá cho, ta là thầy của cậu, lại là kẻ thanh bần, lòng ta lúc này thực sự vẫn chưa thể đáp lại được tâm ý của người được."

An Khánh Huy đứng sững người, đôi đồng tử vốn dĩ luôn lấp lánh nay bỗng phủ một tầng sương mờ ảo não. Cả đời này, cậu là hòn ngọc trên tay, là báu vật của phủ phú hộ, muốn sao được sao, muốn trăng được trăng, chưa từng biết đến ba chữ 'cầu bất đắc'.

Cậu nhìn hắn, giọng run rẩy, vừa uất ức vừa nghẹn đắng: "Nếu thực sự không có lấy một chút tâm ý nào, vậy bấy lâu nay tại sao lại đối đãi với ta dịu dàng đến thế?"

Sơn Hoàng đứng ngược sáng, gương mặt hắn chìm vào bóng tối của hiên nhà, tà áo lam sẫm khẽ lay động. Hắn hít một hơi thật sâu, ép mình phải thốt ra những lời tuyệt tình nhất:

"Công tử xin chớ hiểu lầm. Lão gia đã tin cậy giao phó người cho ta, ta chăm sóc công tử ấy là vì trách nhiệm, vì đạo nghĩa thầy trò. Nếu những hành động lỡ làng ấy khiến công tử nảy sinh ý niệm khác, ta xin thành thật tạ lỗi."

Khánh Huy đứng bất động giữa gian phòng, cảm giác xấu hổ và nhục nhã trào dâng như sóng cuộn, nuốt chửng lấy chút kiêu ngạo cuối cùng. Cậu không nói thêm một lời nào, dứt khoát xoay người, lao thẳng ra màn mưa trắng xóa ngoài kia.

Mặc cho nước mưa lạnh thấu xương, cậu muốn chạy, chạy khỏi hơi ấm của gian phòng ấy, khỏi mùi trầm hương mà cậu từng hằng đêm nhung nhớ.

Sơn Hoàng thấy bóng dáng nhỏ bé lầm lũi trong mưa, lòng hắn bỗng thắt lại một cơn đau dữ dội. Không kịp suy nghĩ, hắn vớ lấy chiếc ô giấy dầu, hớt hải chạy theo sau. Khi hắn đuổi kịp và cố che ô cho cậu, Khánh Huy đột ngột quay lại, cố che đi những giọt nước mắt đang trào ra không dứt:

"Đi về đi! Ngươi đã không thích ta, vậy còn quan tâm làm gì nữa? Nhìn ta bây giờ đi, có phải trông ngốc nghếch lắm không? Ngươi hả lòng hả dạ rồi chứ?"

Nói đoạn, cậu không kìm được mà nức nở. Những giọt lệ nóng hổi tuôn rơi, hòa lẫn vào làn mưa lạnh buốt trên gò má. Tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vụn vỡ như tiếng đàn đứt dây, khiến Sơn Hoàng chết lặng tại chỗ.

Nói rồi, trong cơn quẫn bách, cậu dùng chân đá mạnh vào vũng nước dưới đất, khiến nước bùn bắn lên vạt áo dài thanh tao của hắn. Cậu vùng vằng bỏ chạy, mặc kệ tiếng gọi phía sau.

Sơn Hoàng đứng trân trối giữa con đường vắng, chiếc ô trên tay nghiêng vẹo, để mặc mưa xối xả làm ướt sũng một bên vai. Nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần, tim hắn đau như có ngàn vạn mũi kim đâm vào.

Người đời nhìn vào chỉ thấy một vị Thám hoa lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng có ai thấu được tâm can hắn lúc này đang dậy sóng.

Hắn nào phải gỗ đá, làm sao không rung động trước một Khánh Huy rực rỡ và chân thành đến thế?

Hắn đã sớm dành cho vị công tử nhỏ ấy một tâm ý sâu nặng, còn hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Hắn yêu cái vẻ ngông cuồng ấy, yêu ánh mắt cười lấp lánh như sao sa, yêu cả sự chân thành vụng về của cậu.

Nhưng hắn là ai?

Hắn chỉ là một kẻ chịu ơn nuôi nấng của nhà họ An. Định kiến xã hội, lễ giáo phong kiến và sự khác biệt về thân phận như một bức tường thành kiên cố ngăn cách hai người. Hắn sợ nếu mình tiến tới, chính đôi tay này sẽ đẩy cậu vào hố sâu của sự đàm tiếu, làm hoen ố danh dự của một gia tộc quyền quý.

Hắn thà để cậu hận mình, còn hơn để cậu phải chịu tổn thương vì những thứ tà thuyết của thế gian. Hắn tự nhủ, sự tàn nhẫn lúc này chính là sự bảo vệ lớn nhất mà hắn có thể dành cho người hắn thương.

Chiều hôm sau, bầu trời sau cơn mưa lại trở nên trong vắt, nhưng gian nhà nhỏ của thầy đồ Nghiêm lại bao trùm một bầu không khí u uất.

Hắn ngồi bên bàn học, mắt nhìn vào trang sách nhưng tâm trí lại đặt nơi ngưỡng cửa. Cả buổi chiều trôi qua, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn không xuất hiện.

Lòng dạ bất an, Sơn Hoàng tìm đến phủ họ An. Hỏi ra mới biết, Khánh Huy sau trận mưa tối qua đã phát phong hàn, sốt cao mê man không tỉnh. Nghe đến đó, mặt hắn biến sắc, đứng chết lặng trước cửa phủ, đôi bàn tay run rẩy không dám bước qua ngưỡng cửa.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể lặng lẽ gửi lại mấy thang thuốc, kèm theo lời nhắn nhủ ngắn ngủi nhờ gia nhân sắc cho cậu uống, rồi đứng từ xa nhìn về phía gian phòng của Khánh Huy một lúc lâu trước khi lầm lũi quay bước.

Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà, bóng dáng vị Thám hoa cô độc kéo dài trên nền đất, mang theo nỗi niềm u uất chẳng thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com