Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dolphin kick

"bơi lội cũng giống như ca hát, chúng đều cần nhịp điệu mà ta phải cảm nhận đủ sâu để hòa cùng"

___________________

seonghyeon có thể cảm nhận được không khí sượng ngắt hiện tại ở dorm. cậu biết anh james, anh martin và anh juhoon đều đang lén lút liếc nhau, thậm chí liếc cả cậu. nhưng seonghyeon không có ý định đáp lại họ ngay lúc này, vì mối lưu tâm đang đặt ở một nơi khác.

hai tiếng vừa qua là khoản thời gian điên rồ nhất đời eom seonghyeon, có thể đó là lần đầu tiên cậu tỏ ra lo lắng trước mặt nhiều người như thế kể từ khi debut. khoảnh khắc ấy, cậu chợt hiểu lý do vì sao ahn keonho từ lúc quay xong set của mình cứ lén lút đi quanh mọi ngóc ngách, thậm chí khi trò chuyện cùng người khác vẫn không quên liếc mắt tìm kiếm thứ gì đó.

ahn keonho bình thường trông vô tư thế thôi chứ khi gặp chuyện lại có xu hướng tự khép mình, cậu ấy chắc chắn không muốn làm phiền mọi người chỉ vì lỗi lầm do cậu ấy gây ra. mà có thể đối với mọi người, sugyeong cũng chỉ đơn giản là một cái kính bơi không hơn không kém, mất thì mua lại cái khác thôi.

nhưng kính bơi thì có vô số kể, sugyeong thì chỉ có một thôi. dấu tích rõ ràng nhất của những năm tháng ấy, giờ đã tan thành bọt biển.

seonghyeon không thể ngừng suy nghĩ về những viễn cảnh có thể xảy ra, cái nào cũng đi kèm kết quả là ahn keonho sẽ buồn, và cậu không muốn điều đấy xảy ra chút nào cả.

thế nên, ngay sau khi dỗ keonho nín khóc, seonghyeon đã vội vã chạy ngược về phía studio và nhờ tất cả những ai có mặt lúc đấy tìm kiếm giúp. dù chính bản thân keonho cũng bảo là mọi người không cần phải làm như thế, nó sẽ tự tìm. nhưng dường như ai cũng lo lắng cho keonho, hoặc vì seonghyeon quá khẩn khoản, không người nào từ chối lời nhờ vả hết.

seonghyeon tập trung tới mức dù staff đã khuyên rằng họ nên tạm ngưng việc này lại, quay trở về dorm, nghỉ ngơi cho lịch trình tiếp theo và đi kèm là lời hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm, nếu thấy sẽ báo ngay thì cậu cũng không mảy may phản ứng lại. phải tận tới khi keonho kéo cậu đứng dậy, nhìn vào mắt cậu và cười khổ, seonghyeon mới chịu rời đi.

- tớ không sao đâu seonghyeon, rồi sẽ tìm được thôi mà.

từ lúc lên xe tới lúc về dorm, ahn keonho vẫn im lặng không nói lời nào, eom seonghyeon cũng không có tâm trạng để lên tiếng. không khí ấy bao trùm tới tận khi keonho bước vào phòng ngủ, bốn người còn lại đồng lòng ngồi ngoài phòng khách vẫn không bị phá vỡ. martin là người đầu tiên không chịu nổi thế cục khác thường này, với vai trò là một leader, martin cần phải lên tiếng.

- keonho nó im lặng thì anh hiểu, nhưng em cũng im lặng là sao vậy?

seonghyeon ngước mắt về phía ba người anh. đáng ra giờ này họ nên yên vị trên giường hoặc làm việc riêng gì đấy chứ không phải mặc nguyên xi bộ trang phục khi quay hình và nhìn chằm chằm về phía cậu với vẻ lo lắng tràn đầy.

- em không sao, nhưng em hỏi cái này, các anh nghĩ staff có tìm ra được sugyeong của keonho không?

câu hỏi của seonghyeon như viên đá làm lay động cả mặt hồ. trong âm thầm, mọi người đều hiểu khả năng tìm thấy là rất thấp, vì họ đã lục tung cả studio lên rồi, thậm chí các staff còn tìm trong cả túi đồ cá nhân nhưng vẫn không có. không ai biết kính bơi của keonho ở đâu, nhưng ngầm hiểu với nhau là không còn ở đấy nữa.

- họ sẽ làm hết sức thôi seonghyeon à.

làm hết sức, không có nghĩa là tìm ra được. anh juhoon nói đúng, ít nhất họ đã làm hết sức rồi, nhưng nếu không tìm thấy được kính cho keonho thì còn nghĩa lý gì nữa.

seonghyeon không đáp lại juhoon, chỉ khẽ gật đầu. sự im lặng lại lần nữa bao trùm lấy bốn người, cho tới khi giọng nói quen thuộc vang lên.

- ôi sao mọi người ngồi hết ở đây thế? không tính đi tắm à?

ahn keonho - sạch sẽ, thơm tho, tỉnh táo ngoài dự kiến - bình thản bước ra ngoài và giật mình vì bốn người ngồi lù lù ra đó ở phòng khách. james là người đầu tiên đứng lên, anh vỗ vỗ vai seonghyeon rồi nhìn về phía keonho, sau đó thở dài thườn thượt rời đi. juhoon cũng không nán lại lâu, chỉ ngầm liếc về phía martin ra hiệu. người cuối cùng là martin, anh nhìn phía seonghyeon, rồi lại nhìn về phía keonho, bỏ lại một câu "hai đứa cứ nói chuyện đi nhé" rồi quay lưng rời đi.

thật lòng thì seonghyeon không có ý định nói chuyện với ahn keonho ngay lúc này, vì cậu chưa thể sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình. cún con dù đang cười nhưng khóe mắt vẫn ửng đỏ, ai nhìn cũng biết chuyện gì vừa mới diễn ra. seonghyeon hiểu rõ keonho chỉ đang cố gồng mình lên thôi, và cậu không nỡ, cũng không muốn vạch trần cậu ấy. nhưng lỡ như cậu không kiểm soát được lời nói của mình mà nhắc đến chuyện làm cậu ấy buồn thì sao? seonghyeon không dám đánh cược.

- rồi, như này là sao đây eomsean? ai chọc gì cậu?

- không ai chọc gì tớ hết.

- vậy cậu chưng cái mặt đấy cho ai coi? cười lên xem nào.

keonho ngồi phịch xuống bên cạnh seonghyeon, hết nửa người là dựa vào người bạn. seonghyeon hơi nghiêng người sang hướng ngược lại với ý định nhường chỗ cho bạn bé ngồi, nhưng keonho nhanh tay ngăn lại. nó ép buộc seonghyeon phải cười lên một cái thì mới chịu thả ra, hai đứa cứ giằng co như vậy một lúc rồi cùng phá lên cười.

ahn keonho đúng là món quà do ông trời ban xuống. ở tình thế buồn bã nhất cũng có thể phục hồi tinh thần, thậm chí còn chọc cười cả người bên cạnh mình.

hai người giữ nguyên trạng thái như thế một lúc, rồi khi bình tĩnh lại, ahn keonho mới hỏi khẽ một câu.

- seonghyeon này, lời cậu nói lúc chiều có tính không?

- lời nào cơ?

- lời bảo là tớ không cần phải giấu diếm gì với cậu ấy.

- tính mà.

ahn keonho vẫn cười, nó lặng lẽ dịch ra khỏi người bạn mình, tìm một tư thế ngồi dễ chịu, hai tay ôm lấy đầu gối đang co lại, lưng ngã ra sau ghế sofa.

- thế seonghyeon này, cậu từng học bơi đúng không?

- cậu biết à?

- ừ, nhìn là biết. ngay từ lần đầu tiên thấy cậu là tớ đã chắc chắn cậu có bơi lội rồi.

ahn keonho đúng là một vận động viên chuyên nghiệp, kiểu người có thể đoán được người khác có bơi hay không chỉ qua một ánh nhìn.

- seonghyeon, cậu biết dolphin kick chứ nhỉ?

dolphin kick - uốn sóng thân, người học bơi nghiệp dư ít nhiều cũng biết đến sự tồn tại của kỹ thuật này chứ đừng nói đến vận động viên chuyên như ahn keonho. eom seonghyeon gật đầu, nhưng keonho vẫn lựa chọn giải thích.

- so với freestyle kick thì tớ thích dolphin kick hơn, dù thời gian cần phải bỏ ra để tập được nó dài hơn hẳn. tớ nghĩ số nước mà tớ sặc trong hồ khi tập kỹ thuật này nhiều bằng năm năm cộng lại đấy.

ahn keonho vẫn hào hứng chia sẻ, eom seonghyeon vẫn tập trung lắng nghe. cậu không muốn bỏ lỡ bất cứ tình tiết nào trong câu chuyện này cả.

- thời gian đầu mới tập ấy nhé, tớ còn chậm hơn cả hậu bối của mình cơ. nên đâm ra là tớ cứ muốn cố gắng mãi, khi nào được mới thôi. tớ đặt nặng kỹ thuật, cứng nhắc làm theo, nhưng làm mãi làm mãi vẫn không được.

giọng keonho trầm dần đi, vang lên xa xăm trong tâm trí seonghyeon. trong một khoảnh khắc, seonghyeon cảm giác như trước mắt mình đang tái hiện những gì đã diễn ra trong quá khứ của keonho.

- tớ nghĩ tớ là người dục tốc bất đạt? tớ đã cố tình trốn lớp học thêm để đi tập bơi đấy.

hình ảnh cậu bé cao gầy hiện lên, mặc kệ tin nhắn điện thoại rung lên hỏi tội. ahn keonho vẫn kiên trì nhảy xuống dòng nước, nhưng không lần nào thành công cả, lúc thì sai tay, sai chân, hoặc đúng cả kỹ thuật nhưng vẫn không tiến xa được như lý thuyết.

- tớ cứ cố gắng mãi seonghyeon ạ, nhưng tớ không hiểu vì sao mình lại cứ chới với như thế. tớ không tìm thấy được nguyên nhân, lúc đó tớ cũng bất lực lắm.

- keonho à, hay em tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đi. thầy thấy dạo này em có vẻ hơi mệt mỏi một tí.

lời huấn luyện viên như mũi ghim đâm thủng lớp phòng bị của ahn keonho. ai cũng biết đấy chỉ là cách nói giảm nói tránh, nhưng thực tế là keonho đã không làm được như kỳ vọng của mọi người.

- hôm đó ấy, tớ không nhớ tớ đã trở về nhà như thế nào nữa. những ngày tiếp theo cũng cứ thế mà trôi qua thôi, tớ cứ ăn, đi đến trường, ngủ, và lặp lại.

và khóc nữa.

lần đầu tiên ahn keonho hiểu thế nào là sự thất bại, dù không tham gia bất cứ trận chiến nào. keonho đã không cảm nhận được niềm vui từ bất cứ điều gì suốt thời gian dài, nó mắc kẹt trong mặc cảm, từ chối chiến đấu suốt một thời gian dài, chỉ vì một kỹ thuật không đạt được.

hoặc không phải vì dolphin kick, đó chỉ là giọt nước tràn ly.

- keonho à...

- bỏ cái ánh mắt thông cảm đấy đi eomsean, tớ đang kể cơ mà! cậu nghĩ tớ bỏ cuộc đúng không? hồi đấy tớ cũng nghĩ vậy. nhưng hình như chị gái tớ chướng mắt cái vẻ bất cần đời của tớ hay sao ấy, chị ấy gửi cho tớ link của diễn đàn bàn luận về bơi lội, giờ cái web đấy sập rồi hay sao ấy?

- đừng ủ rũ nữa! em cứ lầm lì như vậy mọi người sẽ lo lắm đấy. chị gửi cho em cái này, em tự nghiên cứu đi.

ahn keonho như một hồn ma vất vưởng gật gù mở máy tính, nó truy cập vào diễn đàn như một cái máy được lập trình sẵn. tính từ ngày hôm ấy, đã 19 ngày trôi qua.

keonho chỉ định làm theo cho chị gái đỡ lo lắng thôi, nhưng có một topic nhảy lên đã thu hút sự chú ý của nó.

phải làm gì nếu không học được kỹ thuật bơi dù đã rất cố gắng?

- thú thật nhé, tớ đã bị thu hút. tớ không trông chờ gì ở việc tìm thấy câu trả lời cho vấn đề của mình đâu. và trong tầm 50 câu trả lời đầu tiên thì tớ đã không cô đọng lại được gì cả.

xem lại bản thân? xem lại cái gì cơ?
tập tới khi nào được thì thôi? vô ích, mình đã làm cả trăm cả ngàn lần rồi.
đổi huấn luyện viên đi? bỏ qua

- có thể lời khuyên ấy sẽ thích hợp với đối tượng nào đó, nhưng không phải là tớ. tớ đã thoát khỏi topic và tính xóa diễn đàn rồi, cơ mà tớ lỡ bấm bật thông báo khi có câu trả lời mới. nên tối hôm đấy, tớ đã đọc được một câu mà có lẽ là đã thay đổi được tới.

eshacaib: có thể bạn quá đặt nặng kỹ thuật mà gồng cứng cơ thể chăng? mình không phải là vận động viên chuyên nghiệp nên mình không dám qua mắt ai. nhưng theo mình, bơi lội cũng giống như ca hát, chúng đều cần nhịp điệu mà ta phải cảm nhận đủ sâu để hòa cùng. nếu bạn chỉ chăm chăm vào kỹ thuật và thành tích, bạn sẽ không thể lắng nghe làn nước cũng như chính bản thân mình.

eom seonghyeon không mất trí nhớ, cậu thậm chí còn nhớ rõ rằng đây là câu trả lời được gửi vu vơ, không đặt nặng ý nghĩa hay bất cứ điều gì cả. seonghyeon chỉ không ngờ nó thật sự ảnh hưởng đến một ai đó, mà cụ thể hơn, là ahn keonho.

- tớ không biết người gửi là ai, nhưng nó đã thay đổi cuộc đời tớ.

ahn keonho đứng trên starting block, hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng thớ cơ, từng cử chỉ, cảm nhận mạch máu đang tuần hoàn nhịp nhàng, vận chuyển oxi cho não bộ hoạt động. mùi clo phảng phất trong không khí hòa cùng tiếng nước dao động, tạo thành bản phối đợi chờ keonho đến hoàn chỉnh. và rồi, keonho đã nhảy xuống, hóa thành nốt nhạc cuối cùng thay vì bọt biển.

- tớ đã thành công, được chọn đi thi đấu. mọi chuyện quay trở lại như trước lúc tớ nghỉ ngơi. sau hôm đó, lần nào tớ thực hiện dolphin kick cũng thành công cả, tận tới lúc tớ giải nghệ.

ahn keonho kết thúc câu chuyện của mình, thật may mắn, đây là một kết thúc có hậu.

- nhưng bây giờ thì khác, seonghyeon ạ.

lớp màn của câu chuyện chỉ vừa chạm đến hồi kết bỗng bị xé toạc trở lại, phô bày những vết cứa sâu hoắm vào tâm hồn keonho.

- tớ lại như thế một lần nữa. tớ chỉ nghĩ đến công việc, công việc và công việc. tất cả những gì tớ làm chỉ để che giấu một ahn keonho vẫn còn nhiều khuyết điểm. tớ sợ một ngày nào đó, những người từng tin tưởng tớ sẽ tìm đến lựa chọn khác như cách mà thầy huấn luyện của tớ đã làm, nhưng tớ không thể trách vì sao họ lại làm như vậy được.

eom seonghyeon muốn an ủi ahn keonho, nhưng cậu không biết phải an ủi như thế nào hết. keonho đã che giấu bản thân quá lâu, lâu tới mức chính nó cũng không thể lý giải được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

- tớ đã đánh mất sugyeong, seonghyeon ạ. có lẽ tệ hơn, có lẽ tớ lại đánh mất bản thân mình trước.

keonho nở nụ cười, nhưng ý cười không chạm đến ánh mắt. keonho còn chẳng thể rơi nước mắt được nữa.

- seonghyeon, lần này, cú dolphin kick của tớ thất bại rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com