be good, don't cry
eom seonghyeon — gia trưởng.
overthinking — ahn keonho.
(!) lowercase, sản phẩm giải trí, không có thật.

✩₊˚.⋆🕸️⋆⁺₊✧
trời hôm nay lại mưa, cái kiểu mưa rả rích khó chịu đặc trưng của những ngày đầu tháng mười khiến hành lang trường học ẩm ướt và trơn trượt. keonho đứng nép mình vào tủ để giày, lén lút nhìn ra phía cổng trường, nơi có một bóng người cao lớn đang đứng khoanh tay, gương mặt lạnh tanh như tảng băng trôi.
đó là eom seonghyeon, lớp trưởng lớp nó, kiêm đội trưởng ban kỷ luật, và cũng là "oan gia" của cuộc đời keonho.
"cậu kia, keonho, định trốn đấy à? bước ra đây"
giọng nói trầm thấp, không quá lớn nhưng đủ uy lực để khiến keonho giật thót mình. nó rụt rè bước ra, hai tay vò nát vạt áo đồng phục, mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện. seonghyeon liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại quét mắt một lượt từ đầu xuống chân keonho.
"ba phút"
"hả?" keonho ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp.
"cậu đi muộn ba phút. bảng tên đâu? cà vạt thắt kiểu gì thế kia? tóc tai thì rối bù xù" seonghyeon vừa nói vừa bước tới gần, khoảng cách thu hẹp lại khiến keonho ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh toả ra từ người đối phương. nó nín thở, tim đập thình thịch vì sợ.
"tớ... tớ quên bảng tên ở nhà... còn cà vạt thì..."
chưa để keonho nói hết câu, seonghyeon đã tặc lưỡi một cái đầy khó chịu. cậu vươn tay ra, những ngón tay thon dài nhưng cứng rắn nắm lấy cổ áo keonho, giật nhẹ về phía mình. keonho nhắm tịt mắt lại chờ đợi một bài thuyết giáo, nhưng không, nó chỉ cảm nhận được sự chuyển động nơi cổ áo.
seonghyeon đang thắt lại cà vạt cho nó.
động tác của cậu nhanh gọn, dứt khoát, nhưng không hề thô bạo. cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi cho phẳng phiu, sau đó lấy từ trong túi áo vest đồng phục của mình ra một chiếc bảng tên dự phòng, cài lên ngực áo keonho.
"lần sau còn để tôi thấy bộ dạng lôi thôi này nữa thì cậu xuống chạy mười vòng sân. đi vào lớp!"
keonho thở phào nhẹ nhõm, lí nhí cảm ơn rồi chạy biến vào trong, không quên ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ của mình. nó không biết là mình đang sợ hay đang rung động nữa, chỉ biết rằng mỗi lần seonghyeon cau mày, thế giới của keonho như sụp đổ một nửa.
vào đến lớp, keonho gục xuống bàn, thở dài thườn thượt. juhoon, bạn cùng bàn, huých tay nó: "lại bị lớp trưởng bắt à? số mày khổ thật đấy, cả trường này cậu ta chỉ soi mỗi mày"
câu nói vô tình của juhoon lại chọc đúng vào nỗi tủi thân trong lòng keonho. đúng vậy, seonghyeon đối xử với mọi người đều rất công bằng, lạnh lùng nhưng lịch sự. chỉ riêng với keonho, cậu ta luôn khắt khe một cách vô lý. cậu ta bắt nó ăn hết rau trong khay cơm, cấm nó uống nước ngọt có ga, bắt nó mặc áo khoác khi trời chỉ mới hơi se lạnh.
"chắc cậu ấy ghét tao lắm..." keonho úp mặt xuống cánh tay, giọng nghèn nghẹn, "tao vừa ngốc, vừa vụng về, làm gì cũng hỏng... lớp trưởng ghét tao là đúng rồi"
keonho là kiểu người hay suy diễn. chỉ một ánh nhìn không vui của seonghyeon cũng đủ để nó về nhà trùm chăn khóc cả đêm, tự biên tự diễn ra một kịch bản bi đát rằng seonghyeon sắp đuổi nó ra khỏi lớp.
tiếng chuông vào giờ vang lên, seonghyeon bước vào lớp, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như thường lệ. cậu ta đi lướt qua bàn của keonho, đặt lên đó một hộp sữa chuối lạnh ngắt.
"uống đi. đừng có gục mặt xuống bàn nữa, hại mắt"
cả lớp ồ lên trêu chọc, còn keonho thì đỏ bừng mặt. nó cầm hộp sữa, lòng vừa ấm áp vừa hoang mang. ghét người ta mà lại mua sữa cho người ta sao? cái đầu nhỏ của keonho lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
giờ ăn trưa ở căng tin luôn là cực hình đối với keonho nếu có seonghyeon ngồi cùng. và xui xẻo thay hoặc may mắn thay theo góc nhìn của ai đó, seonghyeon luôn tìm cách ngồi đối diện nó.
"nhặt cà rốt ra làm gì? ăn vào" seonghyeon gõ nhẹ đũa lên khay cơm của keonho, giọng điệu không cho phép phản kháng.
"nhưng tớ không thích cà rốt..." keonho mếu máo, đôi mắt ầng ậc nước nhìn seonghyeon cầu xin. bình thường chiêu này rất hiệu quả với bố mẹ hay bạn bè, nhưng với seonghyeon thì vô dụng.
"không thích cũng phải ăn. dạo này cậu hay ốm vặt, sức đề kháng kém là do kén ăn đấy. ăn hết, chừa lại một miếng tôi phạt cậu trực nhật một tuần"
keonho uất ức. nó vừa nhai cà rốt vừa rơm rớm nước mắt, cảm thấy mình như đứa trẻ mẫu giáo bị bảo mẫu ép ăn. tại sao seonghyeon lại khó tính thế không biết? nó ăn gì là quyền của nó mà.
"đừng có vừa ăn vừa khóc, nghẹn bây giờ" seonghyeon thở dài, lấy khăn giấy lau khoé miệng dính sốt cho keonho. hành động thì ân cần nhưng lời nói thì vẫn cộc lốc. "lớn đầu rồi mà động tí là khóc. sau này ra đời ai dỗ cậu?"
"thì... thì không cần ai dỗ..." keonho cãi lại lí nhí.
"ừ, không cần ai dỗ. để xem cậu chịu được bao lâu" seonghyeon hừ lạnh, gắp miếng thịt to nhất trong khay của mình bỏ sang khay keonho. "ăn nhiều vào, gầy như que củi, ôm chả sướng tay gì cả"
"hả?" keonho mở to mắt. "cậu... cậu ôm tớ bao giờ?"
seonghyeon khựng lại một chút, vành tai hơi đỏ lên nhưng mặt vẫn tỉnh bơ: "thì ví dụ thế. ăn nhanh lên còn về lớp"
những ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự kìm kẹp đầy "ngọt ngào" và "áp bức" của seonghyeon. keonho dần quen với việc có một cái bóng lớn luôn bao trùm lấy cuộc sống của mình. nó quen việc điện thoại ting ting lúc 10 giờ tối với tin nhắn: "ngủ đi, cấm online nữa", quen việc bài tập về nhà luôn được seonghyeon kiểm tra trước khi nộp, quen cả việc dây giày tuột sẽ có người quỳ xuống buộc lại cho dù vừa buộc vừa mắng nó là đồ hậu đậu.
nhưng keonho vẫn là keonho, một cậu bé nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều.
một buổi chiều, keonho tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa seonghyeon và đám bạn nam trong đội bóng rổ.
"này seonghyeon, sao mày cứ dính lấy thằng keonho thế? trông mày cứ như bố nó ấy, quản chặt kinh khủng" một nam sinh cười cợt.
seonghyeon đang lau mồ hôi, giọng nhàn nhạt: "nó ngốc, không quản thì nó gây chuyện à"
"thôi đi ông ơi, hay là thích người ta rồi?"
"đừng có nói linh tinh" giọng seonghyeon gắt lên, nghe có vẻ bực bội. "nó phiền phức muốn chết, động tí là khóc, ai mà chịu nổi"
keonho đứng sau bức tường, trái tim như bị ai bóp nghẹt. nó không nghe thấy đoạn sau, khi seonghyeon nói thêm: "...nhưng mà ngoài tao ra thì ai chịu được cái tính đấy của nó, nên tao phải giữ thôi"
trong đầu keonho chỉ vang vọng hai chữ "phiền phức". hoá ra bấy lâu nay seonghyeon chăm sóc nó chỉ vì thấy nó là gánh nặng, là trách nhiệm phải làm của một lớp trưởng gương mẫu sao? hoá ra sự quan tâm đó xuất phát từ sự thương hại, hay tệ hơn, là sự khó chịu?
nước mắt keonho lại trào ra, nhưng lần này nó không dám khóc to. nó bụm miệng, lẳng lặng bỏ chạy khỏi sân bóng rổ. nó quyết định rồi, nó sẽ không làm phiền seonghyeon nữa. nó sẽ tự lập, sẽ trưởng thành để seonghyeon không còn thấy nó phiền phức nữa.
sự thay đổi của keonho diễn ra ngay ngày hôm sau.
buổi sáng, nó đi học sớm hơn hẳn 15 phút để tránh gặp seonghyeon ở cổng trường. giờ ăn trưa, nó trốn lên sân thượng ăn bánh mì khô khốc thay vì xuống căng tin. trong giờ học, nó cắm cúi ghi chép, không quay sang hỏi bài seonghyeon, cũng không lén lút đưa kẹo cho cậu ta như mọi khi.
seonghyeon dĩ nhiên nhận ra ngay sự bất thường này.
ban đầu, cậu nghĩ keonho chỉ đang dỗi vặt vãnh gì đó như mọi khi. nhưng đến ngày thứ ba, khi cậu nhắn tin "về nhà chưa?" và nhận lại được vỏn vẹn một chữ "rồi" thay vì một tràng icon hay nhãn dán dễ thương, seonghyeon bắt đầu thấy nóng ruột.
sự kiên nhẫn của seonghyeon chạm đáy vào chiều thứ sáu.
tan học, trời đổ mưa rào. keonho đứng ở sảnh, nhìn màn mưa trắng xoá mà lòng rầu rĩ. nó lại quên mang ô rồi. nếu là bình thường, nó sẽ đứng đợi seonghyeon, rồi làm nũng để được đi chung ô. nhưng bây giờ, nó không muốn nhìn thấy ánh mắt "phiền phức" đó nữa.
keonho hít một hơi sâu, trùm cặp lên đầu và lao ra màn mưa.
nhưng nó chưa chạy được quá ba bước thì cổ áo phía sau đã bị ai đó túm lại, giật ngược trở vào hành lang.
"á!" keonho loạng choạng, ngã vào một lồng ngực rắn chắc.
"bị điên à?" tiếng gầm gừ vang lên trên đỉnh đầu nó, mang theo cơn thịnh nộ nén suốt ba ngày qua.
keonho ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt rực lửa của seonghyeon. tay cậu ta siết chặt lấy cánh tay nó đau điếng.
"mưa thế này mà chạy ra ngoài? muốn ốm chết hả? hay là muốn tôi lo đến phát điên lên mới chịu được?"
keonho vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của seonghyeon. sự tủi thân dồn nén mấy ngày nay bùng nổ. "kệ tớ! không liên quan đến cậu! tớ không muốn phiền cậu nữa, cậu buông ra!"
"phiền?" seonghyeon nhíu mày, giọng lạnh băng. "ai bảo cậu là cậu phiền?"
"chính cậu nói! cậu bảo tớ ngốc, tớ phiền phức, tớ hay khóc nhè..." keonho vừa hét vừa khóc, nước mắt hoà lẫn với nước mưa vương trên mặt. "tớ biết tớ vô dụng, nên tớ sẽ tự lo, không cần cậu thương hại tớ nữa!"
seonghyeon sững người. cậu nhớ lại cuộc hội thoại ở sân bóng rổ. hoá ra cún con này đã nghe thấy và lại suy diễn linh tinh. nhìn keonho khóc đến đỏ hoe cả mắt mũi, run rẩy vì lạnh và vì xúc động, cơn giận của seonghyeon tan biến, chỉ còn lại sự xót xa dâng trào.
cậu không nói gì, bất ngờ kéo mạnh keonho vào lòng, ôm chặt cứng. cái ôm chặt đến mức khiến keonho khó thở, nhưng lại ấm áp vô cùng.
"buông... buông ra..." keonho đấm thụp thụp vào lưng cậu ta, nhưng lực đạo yếu ớt như gãi ngứa.
"không buông" seonghyeon gục đầu vào hõm cổ keonho, hít hà mùi hương quen thuộc. "nghe cho rõ đây, đồ ngốc. tôi nói cậu phiền phức là vì cậu cứ làm tôi phải lo lắng. cậu không biết tự chăm sóc bản thân, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, tôi chỉ sợ lơ là một chút là cậu bị người ta bắt nạt, bị ốm, bị ngã"
"hức..." tiếng nấc của keonho vang lên khe khẽ.
"tôi khó tính, tôi hay mắng cậu, là vì tôi muốn cậu tốt hơn, muốn giữ cậu an toàn trong tầm mắt của tôi. cậu nghĩ tôi rảnh hơi đi quan tâm người tôi ghét à?"
seonghyeon đẩy nhẹ keonho ra, hai tay nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên. ngón tay cái thô ráp lau nhẹ lên gò má bầu bĩnh.
"tôi thích cậu. thích đến mức muốn phát điên lên được. nghe rõ chưa?"
thời gian như ngừng trôi. tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài dường như cũng nhỏ lại. keonho mở to mắt nhìn seonghyeon, không tin vào tai mình. lớp trưởng... thích mình sao?
"cậu... cậu nói dối..." keonho thút thít. "cậu hung dữ với tớ như thế..."
"tôi hung dữ với ai ngoài cậu không?" seonghyeon hỏi vặn lại.
keonho lắc đầu.
"đấy. sự đặc quyền đấy còn đòi hỏi gì nữa?" seonghyeon thở hắt ra, hôn nhẹ lên vầng trán đang nóng hâm hấp của keonho. "từ giờ cấm suy nghĩ linh tinh. cấm trốn tôi. cấm đi mưa. và cấm khóc vì những chuyện không đâu. nếu khóc..."
cậu ghé sát tai keonho thì thầm, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm: "...tôi sẽ phạt cậu theo cách của người lớn đấy"
mặt keonho đỏ bừng như quả cà chua chín. nó vùi mặt vào ngực seonghyeon, lí nhí: "cậu... đồ gia trưởng đáng ghét"
"ừ, gia trưởng nhưng yêu em. đi về, tôi đưa cậu về. mai mà ốm thì biết tay tôi"
seonghyeon bung dù, một tay cầm ô, tay kia vòng qua vai keonho, kéo sát cậu vào người mình để không một giọt mưa nào có thể chạm tới keonho của cậu. keonho nép vào bên sườn ấm áp của seonghyeon, cảm thấy cơn mưa hôm nay cũng không còn lạnh lẽo nữa.
đúng như dự đoán và cũng là nỗi lo sợ của seonghyeon, ngày hôm sau keonho sốt thật.
keonho nằm bẹp trên giường, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát. bố mẹ đi công tác vắng, ở nhà một mình càng khiến nó thấy tủi thân. nó quờ quạng tìm điện thoại, định nhắn tin xin nghỉ học, thì thấy tin nhắn của seonghyeon gửi đến từ sáng sớm.
seonghyeon: "dậy chưa? thấy trong người thế nào?"
seonghyeon: "không trả lời là sao? tôi đến nhà đấy"
keonho chưa kịp gõ chữ trả lời thì tiếng chuông cửa đã vang lên dồn dập. nó cố gắng lết xác ra mở cửa. vừa nhìn thấy bộ dạng tả tơi, mặt đỏ gay vì sốt, tóc tai bù xù của keonho, mặt seonghyeon sầm lại như bầu trời trước cơn bão.
"tôi biết ngay mà"
cậu không nói nhiều, đẩy keonho vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. seonghyeon thành thục dìu nó đến phòng ngủ, ấn nó nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp kín mít.
"nằm im đấy. cấm cử động"
keonho ngoan ngoãn nằm im, mắt lén nhìn seonghyeon đang tất bật đi lại trong phòng. cậu ta cởi áo khoác đồng phục vắt lên ghế, xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cẳng tay rắn chắc đầy nam tính. seonghyeon đi vào bếp, một lúc sau mang lên một chậu nước ấm và khăn mặt, cùng một bát cháo nghi ngút khói.
"dậy ăn cháo rồi uống thuốc" seonghyeon đỡ keonho ngồi dậy, lót gối sau lưng cho nó.
"tớ đắng miệng... không muốn ăn..." keonho nhăn nhó, quay mặt đi.
"lại bắt đầu đấy" seonghyeon tặc lưỡi, nhưng không mắng. cậu múc một thìa cháo, thổi nguội, rồi đưa đến tận miệng keonho. "há miệng ra. không ăn thì lấy sức đâu mà khỏi? hay muốn tôi mớm?"
câu doạ nạt hoặc gạ gẫm này phát huy tác dụng ngay lập tức. keonho vội vàng há miệng ăn thun thút. cháo thịt bằm nấu với tía tô, vừa thơm vừa ấm, làm dịu đi cái bụng đói meo của nó. seonghyeon kiên nhẫn đút từng thìa, chốc chốc lại lấy khăn giấy lau miệng cho nó, ánh mắt tập trung như đang làm một việc gì đó hệ trọng lắm.
ăn xong, uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến vì tác dụng phụ của thuốc. nhưng keonho vẫn cố mở mắt, tay nắm lấy vạt áo seonghyeon không buông.
"cậu... cậu đi học đi... muộn rồi..."
"tôi xin nghỉ rồi. nghỉ một buổi không chết được, nhưng để cậu ở nhà một mình thì tôi lo chết mất" seonghyeon gỡ tay keonho ra, nhưng thay vì bỏ đi, cậu lại nắm chặt lấy bàn tay đó trong lòng bàn tay của mình. "ngủ đi. tôi ngồi đây canh cậu"
"seonghyeon à..."
"hửm?"
"cậu có thấy tớ phiền không?" keonho vẫn lấn cấn chuyện cũ, giọng nghèn nghẹn vì cơn sốt.
seonghyeon thở dài, cúi xuống hôn lên những ngón tay của keonho. "phiền. cực kỳ phiền"
tim keonho hẫng một nhịp.
"nhưng tôi nghiện cái sự phiền phức này rồi. thiếu nó, tôi thấy cuộc sống nhạt nhẽo lắm. nên là, cậu cứ việc phiền đi, cứ việc làm nũng, cứ việc dựa dẫm vào tôi. cả đời này tôi chịu trách nhiệm cho sự phiền phức của cậu"
nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má keonho. nó mỉm cười, siết nhẹ tay seonghyeon. "vậy... tớ sẽ phiền cậu cả đời đấy nhé"
"mong còn không được" seonghyeon nhếch mép cười, nụ cười hiếm hoi nhưng toả nắng, xua tan mọi sự lạnh lùng thường ngày. cậu đưa tay vuốt lại mái tóc loà xoà trước trán keonho. "ngủ ngon, em bé mít ướt"
sau khi chính thức "ngầm" xác nhận mối quan hệ, mức độ kiểm soát của seonghyeon tăng lên một tầm cao mới.
keonho tham gia câu lạc bộ kịch, được giao vai chính là hoàng tử vì ngoại hình nổi bật. vấn đề là trong vở kịch có cảnh hoàng tử phải nắm tay công chúa.
ngày tổng duyệt, seonghyeon ngồi lù lù ở hàng ghế đầu tiên, mặt đen như đít nồi. mỗi lần bạn diễn nữ định chạm vào tay keonho, seonghyeon lại ho hắng một cái rõ to, hoặc bẻ khớp tay răng rắc.
bạn diễn nữ sợ xanh mặt, không dám diễn sâu.
đến giờ nghỉ giải lao, keonho chạy xuống chỗ seonghyeon, cầm theo chai nước suối.
"cậu làm gì mà lườm người ta ghê thế? bạn ấy sợ kìa" keonho trách móc, giọng nũng nịu.
seonghyeon mở nắp chai nước, đưa cho keonho uống một ngụm rồi lấy lại uống tiếp, hôn gián tiếp một cách công khai. "tôi thấy diễn dở thì tôi khó chịu thôi"
"dở đâu mà dở, người ta diễn tốt mà"
"nắm tay lỏng lẻo, ánh mắt không có tình cảm" seonghyeon phán xanh rờn. "với lại, tôi không thích ai chạm vào cậu. kể cả là diễn"
"nhưng mà kịch bản nó thế..." keonho bĩu môi.
"sửa kịch bản" seonghyeon đứng dậy, đi thẳng về phía đạo diễn cũng là một học sinh trong trường. không biết cậu ta thì thầm to nhỏ gì với đạo diễn, chỉ thấy mặt bạn đạo diễn tái mét, gật đầu lia lịa.
kết quả, cảnh nắm tay lãng mạn được sửa thành cảnh... hoàng tử và công chúa vẫy tay chào nhau từ xa qua vách núi.
keonho cạn lời. tan học, nó vừa đi vừa cằn nhằn seonghyeon: "cậu quá đáng thật đấy, hỏng cả nghệ thuật của người ta"
"nghệ thuật hay không tôi không biết, nhưng tay cậu chỉ có tôi được nắm thôi" seonghyeon nói xong liền nắm chặt lấy tay keonho, đan mười ngón tay vào nhau rồi nhét cả hai vào túi áo khoác rộng thùng thình của cậu.
"đang ở trường mà..." keonho đỏ mặt nhìn xung quanh.
"kệ họ. ai dám ý kiến?" seonghyeon vênh mặt, cái vẻ gia trưởng ấy lại hiện ra. nhưng lần này, keonho không thấy sợ nữa, chỉ thấy ngọt ngào len lỏi trong tim.
cậu khẽ siết nhẹ tay đáp lại, thì thầm: "ừ, chỉ cho cậu nắm thôi"
gió thu thổi nhẹ, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi rụng. hai bóng người, bước đi song song dưới hàng cây rẻ quạt. seonghyeon vẫn sẽ tiếp tục cằn nhằn về việc keonho ăn ít rau, về việc cậu quên quàng khăn, nhưng keonho biết, đằng sau những lời mắng mỏ ấy là một tình yêu to lớn và ấm áp nhất trên đời.
và keonho, cậu bé mít ướt ngày nào, giờ đây đã tìm được nơi trú ẩn an toàn nhất cho mình trong vòng tay của chàng lớp trưởng gia trưởng nhưng si tình seonghyeon.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com