Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Sáng mới tạm biệt mà giờ Sơn Hoàng đã có lại mặt ở đây, Kiến Huy ngơ ngác đứng yên để nó ôm chặt.

- Nói chuyện với ba mẹ sao rồi?

Sơn Hoàng không trả lời, nó vùi mặt vào hõm cổ bạn tham lam hít lấy hương bạc hà thanh mát ấy. Kiến Huy thấy hôm nay bạn không giống như bình thường, em lo lắng vỗ vỗ lên lưng nó.

- Tao có chuyện muốn nói.

Sơn Hoàng buông Omega trong lòng ra, hai tay gấp gáp nắm lấy tay bạn.

- Mày bình tĩnh nghe tao nói nha.

Kiến Huy khẽ gật đầu.

- Tao có ý định du học từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ tao chỉ muốn ở bên mày....

- T-Tao biết chuyện này rất khó tin nhưng tao muốn ở cạnh mày, tao muốn chăm sóc cho mày, tao....

Kiến Huy mặt không đổi sắc, từ từ rút bàn tay em ra khỏi tay nó, nhẹ giọng nói:

- Hoàng, tao không cần sự thương hại, tao đã tha thứ cho mày rồi. Mày không cần vì chuyện hôm qua mà áy náy với tao.

- Không phải...

Nó nắm lấy tay em kéo lại,

- Tao thật sự thích mày, tao không biết bản thân sẽ ra sao nếu không được ở cạnh mày...

- Hoàng, đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Nếu mày từ bỏ cơ hội tốt để ở cạnh tao, mày sẽ hối hận đấy.

Khoan đã, Sơn Hoàng bất chợt khựng lại, nó thoáng chốc cảm thấy xa lạ.

Là do nó chưa bù đắp cho em đủ nhiều hay do tình cảm của nó chưa đủ chân thật? Hoàng không đọc được sự do dự hay níu kéo nào trong mắt Kiến Huy.

Đầu óc Alpha quay mòng mòng.

Em có cần sự quan tâm và chăm sóc của nó hay không?

Kiến Huy hình như chưa bao giờ đòi hỏi, em vẫn mạnh mẽ như thế ngay cả khi nó chưa xuất hiện.

Nó có bao giờ tự hỏi bản thân nó có thực sự muốn ở cạnh em không, có thực sự thích em không?

Sơn Hoàng ở cạnh em mới đầu chỉ vì cảm giác tội lỗi, nó thích mùi pheromone của em rồi liên tục bị lệ thuộc vào đó. Đấy có phải chỉ là sự gắn kết và lệ thuộc về mặt thể xác?

Sơn Hoàng chứng kiến sự yếu đuối của một Omega và ham muốn bảo vệ trỗi dậy, vì nó là một Alpha được sinh ra với bản năng ấy.

Những rắc rối đan xen khiến nó không biết thứ tình cảm kia nhen nhóm từ bao giờ hay đó chỉ là những suy nghĩ ngộ nhận.

Sơn Hoàng bất chợt lùi lại, nó buông tay Kiến Huy rồi chạy trối chết.

Chạy khỏi những rung động đầu đời mà nó ngỡ có thể kéo dài mãi mãi.

Kiến Huy chỉ đứng đó nhìn theo, cuộc điện thoại vừa rồi lặp lại trong đầu khiến chân em tê cứng.

Và em chẳng còn nhớ gì ngoài giọng nói đều đều của một người mẹ.

"Huy à, nếu con thật sự thích Hoàng thì con biết điều gì là tốt nhất cho bạn, phải không con?"

...

Sơn Hoàng đã không còn gặp Kiến Huy nữa, dòng tin nhắn cuối cùng trên messenger là của 5 ngày trước.

Cún ngốc: Mày ổn không?

Nó không dám trả lời, vì nó sợ bản thân sẽ bùng nổ, sẽ lại tự vấn bằng những câu hỏi dài mà chẳng bao giờ có lời giải.

Sơn Hoàng là một đứa trẻ thông minh, rõ ràng ngay từ đầu nó đã biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu. Nó đáng ra không nên dây dưa với bạn, nó đã làm gì, hành hạ một Omega yếu đuối về cả thể xác lẫn tinh thần.

Sơn Hoàng ngây thơ nghĩ tình cảm có thể bù đắp sau những tổn thương nó đã gây ra cho em, quả đúng là một ý tưởng ngu ngốc.

Nó chuộc lỗi bằng cách khiến Kiến Huy càng lún sâu hơn vào thứ tình cảm mơ hồ mà nó tạo ra và giờ đây nó sợ hãi khi bản thân nhận ra cảm giác tội lỗi chiếm phần nhiều trong tất cả những chuỗi hành động nó coi là tình yêu dành cho bạn.

Và rồi nó chạy trốn như một tên tội phạm, sợ sệt khi nhìn thấy lưỡi đao sáng bóng của kẻ đồ tể mang tên sai lầm.

Cốc Cốc Cốc

- Hoàng! Ra ăn cơm đi con.

Nó cử động như một cái máy, nhấc người ra khỏi giường.

Bàn ăn toàn món nó thích nhưng Sơn Hoàng chẳng cảm nhận được vị gì.

- Con suy nghĩ đến đâu rồi?

Sơn Hoàng ngước mắt, đôi mắt thâm quầng của nó làm mẹ Hoàng lo lắng, bà liên tục huých vai chồng nhắc khéo.

- Chỉ còn một ngày thôi, mai ba cần câu trả lời của con.

Nó gật đầu, lại vùi mặt vào bát cơm.

.....

Tinh Tinh

Kiến Huy đã xoá biệt danh.

Kiến Huy đã thay đổi chủ đề.

Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi.

.....

- Con muốn đi du học.

....

Kiến Huy nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng của cậu vẫn chẳng có hồi âm.

Không một lời từ biệt.

Thứ tình cảm trẻ con sẽ tan đi rất nhanh giống như bong bóng xà phòng.

Chỉ mình Kiến Huy ngu ngốc đặt cược.

Cược cả con tim dại khờ.

Ván bài rồi cũng tới hồi kết và Kiến Huy như một con bạc ngây thơ nhận ra bản thân đã mất trắng.

Một nụ cười tự giễu nở trên môi.

_________
Ròi HE luôn ai về nhà nấy 😌🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com