8.
Kì nghỉ hè rất nhanh đã tới, Sơn Hoàng sung sướng nghĩ nó có thể ở cạnh bạn 24/7 nhưng đời không như là mơ ba mẹ nó từ nước ngoài về thấy cảnh vườn không nhà trống thì nổi trận lôi đình, Sơn Hoàng đành buồn rầu cắp đít về nhà.
Kiến Huy thấy vậy cũng tốt tách ra một chút để cả hai suy nghĩ về mối quan hệ này, dù sao thì cậu vẫn lo sợ một ngày Sơn Hoàng sẽ đột nhiên không cần mình nữa và rời đi đến lúc ấy Kiến Huy không biết sẽ phải đối mặt thế nào?
Sơn Hoàng về nhà được mấy hôm cả người đã ngứa ngáy không thôi. Nó chịu không nổi căn phòng lạnh lẽo không có mùi Kiến Huy. Máy chơi game PS5 gì đấy cũng nằm một xó chẳng ai buồn đoái hoài.
Nhân lúc ba mẹ không có nhà nó liền phi ngay sang nhà Kiến Huy, không khỏi mong chờ dáng vẻ vui mừng của bạn khi thấy nó bất ngờ xuất hiện. Dù gì thì khi nó nhắn nói nhớ Huy bạn cũng đáp lại một tiếng "ừ" ( trước đó là "ờ" ).
Vừa tới góc hành lang nó đã giật mình thấy bóng ai đó lấp ló ở cửa nhà bạn. Hình như có cãi nhau vì Sơn Hoàng nghe giọng người kia có vẻ lớn tiếng.
- Tao đã bảo mày uống thuốc đầy đủ đi mà?
- Con không muốn uống nữa.
Người đàn ông túm lấy Kiến Huy, cánh tay vừa giơ lên đã bị Sơn Hoàng kịp thời chặn lại. Tin tức tố của nó phóng ra khiến người đàn ông khựng lại giây lát.
Nó hất tay hắn ra, bảo Kiến Huy mau vào nhà trước, ở đây nó có thể tự xử lý được.
- Muốn gây sự à?
Giọng nó trầm đi, ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm thủng người đối diện.
- Tao là bố nó, mày ý kiến gì.
Hắn ta vẫn mạnh miệng nhưng lại không dám tới gần Sơn Hoàng. Thấy tin tức tố của cậu ngày càng nồng hơn, người đàn ông bực bội bỏ đi.
Sơn Hoàng vội vàng thu lại pheromone rồi mới bước vào trong nhà. Kiến Huy lặng người trên sofa tay nắm chặt gói thuốc trắng. Nó vội chạy lại giựt phăng đống thuốc trên tay bạn. Kiến Huy hoảng hốt với theo, thấp giọng cầu xin:
- Trả lại cho tao đi!
Sơn Hoàng không nói không rằng đi thẳng vào nhà vệ sinh, nó dốc hết gói thuốc ấy vào bồn cầu trước ánh mắt tan vỡ của bạn. Kiến Huy khuỵ xuống, cả người như mất hết sức lực.
Sơn Hoàng cúi xuống ôm lấy bạn, nhẹ giọng an ủi:
- Có tao ở đây rồi! Sẽ không sao đâu.
Kiến Huy gục đầu vào vai nó, bật khóc, sau những tháng ngày chịu đựng cậu cuối cùng cũng có thể khóc thật lớn.
Hoá ra việc Kiến Huy uống thuốc ức chế liên tục không phải do cậu muốn vậy. Sau khi chia tay với mẹ cậu, bố đột nhiên thay đổi tính tình, ông ghét Omega nói họ là những người không ra gì. Ông nói đáng lẽ bản thân nên kết hôn với một Beta, ông hận mẹ cậu vì đã bỏ đi.
Từ ấy Kiến Huy ngày ngày phải chịu đựng những lời mắng nhiếc chửi rủa. Ông nói Omega yếu đuối không làm nên tích sự gì, Kiến Huy đành cố gắng thay đổi bản thân giành nhiều giải thưởng nhất có thể mong được sự công nhận từ cha.
Ông lại nói mùi pheromone của cậu tốt nhất đừng có xuất hiện trong nhà, Kiến Huy đành phải sử dụng thuốc ức chế hàng ngày để ẩn đi tin tức tố của bản thân. Cậu đã chịu đựng như thế cho đến một ngày Gia Huân phát hiện, cả nhà đã cãi nhau rất lớn. Mẹ trở về nhất quyết làm thủ tục cho cậu chuyển trường rồi Kiến Huy liền chuyển vào sống trong căn hộ này với anh trai.
Những nỗi đau hiện lên sắc nét và rõ ràng, Kiến Huy chỉ biết vùi mặt vào lòng Sơn Hoàng nấc lên khe khẽ.
Sơn Hoàng đau lòng hôn lên khoé mắt bạn, nó lại càng hối hận về những chuyện nó đã làm với Kiến Huy.
Em đã phải chịu đựng những gì?
Nó chỉ biết tới niềm vui của bản thân, Sơn Hoàng chưa bao giờ hỏi vì sao em lại thiếu an toàn đến thế? Và vì sao em luôn lo lắng một ngày nó sẽ biến mất.
Kiến Huy đã thiếp đi trong vòng tay nó, mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Sơn Hoàng nhẹ đặt em xuống giường, vừa quay đi một bàn tay đã vươn ra nắm lấy góc áo nó kéo lại.
- Hoàng ơi, Hoàng đừng bỏ em...
Bạn nhỏ nói trong cơn mơ màng, đôi mắt ầng ậng nước với hàng mi dài khẽ chớp. Sơn Hoàng vội ngồi xuống ôm lấy bạn dỗ dành:
- Ừm...không đi nữa. Ở đây với em luôn.
Bám dính lấy em, dù em có đuổi nó đi nó cũng mặc kệ.
Tối hôm ấy Kiến Huy đột nhiên lên cơn sốt cao, Gia Huân vì đồ án mà cắm cọc ở nhà bạn không thể về đành giao phó em trai yêu quý cho người yêu nó. (Gia Huân đã chấp nhận Sơn Hoàng rồi nhé!)
Sơn Hoàng lấy khăn lau khuôn mặt cùng cơ thể mướt mát mồ hôi của em, Kiến Huy luôn miệng kêu khó chịu. Em bắt đầu nhõng nhẽo hơn bình thường hết đòi nó ôm ôm lại đòi hôn hôn. Sơn Hoàng sợ lây bệnh lại không chăm sóc được cho em liền cố gắng tránh né dỗ dành bạn nhỏ nhưng ai kia không chịu.
- Hoàng ơi, Hoàng hết thương em rồi à?
Sơn Hoàng thở dài,
- Thương.
- Thế sao Hoàng không hôn em? Hức...
Nó hết cách cúi xuống nhẹ hôn lên má em.
- Không phải!
Kiến Huy dãy nảy,
- Hôn vào đây cơ.
Bạn chu chu môi trỏ tay vào ấy rồi chớp mắt mong chờ.
Sơn Hoàng hết cách, ai bảo Omega của nó đáng yêu quá làm gì. Một câu Hoàng ơi hai câu Hoàng à của em làm nó lâng lâng.
Nó cúi xuống hôn chụt một cái lên bờ môi đang kể tội của ai kia.
Kiến Huy cuối cùng cũng im lặng, em mơ màng ngắm nhìn người trước mặt rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
___________
Yêu nhau vui vẻ quá ha cả nhà. 🤨🤌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com