một
nghiêm thành huyền vắt tay lên trán, trằn trọc mãi không thể ngủ. nó nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào bên ngoài khung cửa sổ, nơi ánh trăng ghé chơi và nghỉ lại cùng những vì sao. chiếc giường đôi cũ rích kêu lên cọt kẹt, an kiền hạo trở mình, nghiêng người về phía nó. trái ngược với nó, cậu đang say giấc nồng, như một đứa bé sơ sinh luôn ngủ nhiều. đôi bờ mi của cậu khẽ run theo từng nhịp thở đều đều, vang lên giữa màn đêm tịch mịch. hơi thở của nó bỗng chững lại, như thể lo sợ rằng một tiếng thở dài cũng sẽ đánh thức cậu chàng bên cạnh.
đi biển cùng bạn thân, ở cùng với nhau trong một căn trọ nhỏ, nằm trên cùng một chiếc giường không phải là ý tồi, bởi lẽ cả hai sẽ có thể tiết kiệm được một khoản tiền thay vì chọn khách sạn có hai chiếc giường đơn và đầy đủ tiện nghi hơn. nhưng đó là nếu như nghiêm thành huyền chỉ xem an kiền hạo là bạn thân, không hơn không kém.
thành huyền nghiêng người theo, nằm đối diện với kiền hạo đang mớ ngủ. nó chần chừ rồi cũng đưa tay lên, khẽ vuốt ve gò má trái của cậu, nơi có một nốt ruồi đen tí hon như điểm thêm một đường nét duyên dáng trên khuôn mặt điển trai ấy. cậu vô thức dụi mặt vào gối, đặt tay mình vào lòng bàn tay mềm mại và ươn ướt mồ hôi vì lo lắng kia, vẫn thở đều. hít vào một hơi thật sâu, nó đè nén những cảm xúc đầy ứ xuống đáy lòng, ngăn bản thân không được rút ngắn khoảng cách giữa cả hai thêm một phần nào nữa.
nghiêm thành huyền muốn ôm lấy an kiền hạo, và thì thầm ba chữ "tớ yêu cậu" biết bao. nhưng tình yêu vốn là thứ hành hạ trái tim con người ta bởi ranh giới của những mối quan hệ, một bước sai là vạn dặm đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com