Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Keonho thật đáng thương, tại sao nó lại được sinh ra vậy ? Ông trời chưa bao giờ mỉm cười với hắn, cuộc sống còn khổ hơn con chó vậy thì chết còn hơn là ở lại, ba mẹ thì rời bỏ nó đi tìm hạnh phúc khác, tống tạm nó sang bên với Juhoon là anh họ nó, mới có cái ăn cái mặc, thế nhưng nó lại chẳng có đồng tiền nào từ ba mẹ tài trợ, anh họ nó cũng chỉ nuôi được nó chỗ ăn chỗ ngủ chỗ học.

Bộ đồ cũng chỉ vài bộ sạch sẽ đàng hoàng nhịn ăn sáng mua, tóc tài bù xù luôn được chải ngược ra sau dù trông có vẻ ngổ ngáo nhưng lại hiền lành, học giỏi, chính sự học giỏi đó lại khiến nó được học bổng của trường tài phiệt à nói đúng hơn là địa ngục trần gian.
__________________________________

Hôm nay lại là một ngày tồi tệ với cậu rồi đây, cậu đeo chiếc kính cận thường ngày rồi lại mặc bộ đồng phục trắng tinh, chiếc túi đeo chéo tấp đầy sách vở.

Nó luôn phải dậy sớm để đi bộ, chứ chẳng có đồng cắc nào để đi xe buýt cả. Cả một quãng đường dài cuối cùng cậu cũng đến, thở một hơi dài mệt mỏi, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Bỗng một chiếc ô tô hàng hiệu đen bóng loáng vụt nhanh qua, ai không tránh thì thiệt mạng ráng chịu, mấy giọt mồ hôi của cậu bị làn gió cuốn đi. Xe dừng giữa sân trường, một người hình như là vệ sinh bước ra, lập tức mở cửa cho một ai đó.

Là Eom Seonghyeon, Keonho cũng chẳng lạ gì chỉ nhanh chóng đi nhanh vào lớp, cậu không dám đi trước mặt hắn chỉ dám đi nép góc để đến lớp, một lũ cả trai gái đều bu kín chiếc xe.

Mệt mỏi lắm Keonho mới thoát được, ngồi ở một góc khuất bàn cuối, nó lập tức lôi một sập sách nâng cao ra, từng nét chữ đẹp và sắc sảo được đè lên trang giấy trắng tinh, bỗng một bàn tay cầm lấy tay nó gạch rõ một vết mực xấu xí ở vở, tiếng bật cười khành khạch vang bên tai lẫn lộn cùng với tiếng chê bại.

Bàn tay người kia mạnh bạo nắm tóc nó giật lên buộc nó phải đứng dậy, người kia không thương tiếc quăng mạnh nó vào đủ đồ. Cả lưng tê rần, đau đớn nhăn nhó ôm lấy lưng, gã kia lại lần nữa nắm lấy tóc giật cậu nhìn thẳng vào mặt gã.

Seonghyeon:“ Tao đã bảo mày đừng làm cái kiểu tóc này nữa mà ?”

Seonghyeon:“ muốn thay kiểu hay để tao cắt trọc luôn không thằng không cha không mẹ, hửm ?”

Keonho:“ Tôi xin lỗi, chỉ là tôi chẳng thay được.”

Seonghyeon:“ Nghèo quá nên đéo thay được chứ gì hihi."

Tiếng bật cười ấy vang lên, cậu sắp phải chuẩn bị một trận tra tấn rồi.

Hắn lôi cậu như con chó, giữa vô vàn người hắn vẫn kéo lê cả thân xác cậu đi dọc hành lang, nhiều ánh mắt thương hại cũng có nhiều ánh mắt khinh rẻ, đến trước cửa nhà vệ sinh đang dán biển đang bảo trì, hắn chỉ giơ chân lên và đá một cú, cả cánh cửa bổ xuống, mở đại cái bồn nhà vệ sinh lại chuẩn bị nhúng đầu cậu vào bồn, Keonho bật khóc nức nở cầu xin

Keonho:“ Xin cậu, tha tôi.”

Đéo mẹ đây là lần đầu tiên gã điên Eom Seonghyeon thấy nó khóc đấy, nhiều lần làm rồi đánh nó, làm đủ mọi cách tổn thương đau đớn mà trước đó đã làm cho nhiều nạn nhân khác khiến họ phải bị ảnh hưởng tâm lý nặng thế mà, còn Keonho mặt nó vẫn tỉnh bơ, thản nhiên làm thằng điên như hắn càng điên hơn, nay nó cũng biết sợ biết cầu xin rồi này.

Seonghyeon dừng lại, thả tóc nó ra chỉ nắm ở cổ áo lôi ra bồn rửa, bật vòi lên, đưa tay hứng nước, một bạt tai in lên má, cả má nó nóng rát, cứ lẫn lộn cả nước lạnh buốt.

Seonghyeon:“ Chừa nhé ? Biết cầu xin là tốt đấy cún cưng.”

Keonho im lặng.

-Ngưng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon