Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

burning heart, frozen phone

bối cảnh
mối quan hệ yêu xa giữa eom seonghyeon (ở mỹ) và ahn keonho (ở hàn quốc).

seonghyeon — anh, cậu
keonho — em, nó

(!) lowercase, sản phẩm giải trí, không có thật.

"seonghyeon, chúng ta chia tay đi"

lúc này ở mỹ vẫn còn là sáng sớm, eom seonghyeon vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vừa mới mở mắt. nhận được cú điện thoại xuyên lục địa đột ngột của keonho, cậu lập tức ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, vỗ vỗ mặt mình rồi chậm rãi lên tiếng: "...xin lỗi, em nói gì cơ?"

"từ trước đến nay, luôn là em chủ động tìm đề tài, luôn là em một mực chia sẻ, cố gắng duy trì tình cảm của chúng ta, nhưng bạn chưa bao giờ có lời nào đặc biệt muốn nói với em, thậm chí còn không nhớ cả những ngày vô cùng ý nghĩa đối với chúng ta"

không biết keonho đã phải chịu đựng cú sốc lớn nào, có lẽ là những vụn vặt trong cuộc sống chất chồng như núi khiến đầu óc nó choáng váng, có lẽ là áp lực ôn thi và luận văn cuối kỳ quá lớn khiến nó bồn chồn, có lẽ là kết quả học tập gần đây không tốt khiến nó rất muốn tìm người để trút giận, hoặc có lẽ là do mối tình yêu xa thiếu giao tiếp và hỗ trợ tình cảm vì chênh lệch múi giờ trong thời gian dài đã dần khiến nó mất hy vọng. việc seonghyeon quên sạch ngày kỷ niệm của họ đã trở thành giọt nước làm tràn ly. nó trằn trọc cả đêm cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, bấm gọi cuộc điện thoại đã được đè nén lại một thời gian, muốn trút hết những cảm xúc đã bị đè nén bấy lâu nay. việc thực sự thốt ra những lời trách móc này dường như không khó khăn như nó tưởng, chỉ là—

ahn keonho kéo cổ áo mình, hít một hơi thật sâu, nhưng cơn đau nhói từ tim không hề giảm bớt, nó thở dài, rồi nói tiếp: "có lẽ ban đầu em nghĩ em sẵn lòng cống hiến nhiều hơn trong một mối quan hệ, nhưng thời gian trôi qua, khoảng cách xa xôi, em thường không cảm nhận được tấm chân tình của bạn. seonghyeon, sự mong muốn chia sẻ của em đang dần biến mất, em không muốn tiếp tục như vậy. thế nên, chi bằng chúng ta tạm thời chia xa đi"

đáp lại keonho là sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia. seonghyeon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, phải mất một lúc mới tiêu hóa được lời keonho. cậu khàn giọng hỏi: "tớ không còn được cần đến nữa sao?"

keonho nhất thời không biết phải trả lời thế nào, ngực truyền đến cơn đau quặn thắt, lại là một sự tĩnh lặng ngột ngạt khác, họ chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của nhau.

"được" seonghyeon khẽ đáp, giọng nghe như đang khóc, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng bất thường, "quyền quyết định là của em, nếu ở bên tớ là chuyện khiến em đau khổ đến vậy, thì tớ tôn trọng sự lựa chọn của em"

đúng rồi, đáng lẽ phải là như thế này. ahn keonho cười tự giễu, eom seonghyeon chính là một sự tồn tại không thể bắt bẻ, gần như bất khả chiến bại, không có chuyện gì có thể khiến cậu ấy cúi đầu. cậu ấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn tuân theo suy nghĩ và ý muốn của mình, thậm chí trong khoảnh khắc này cũng không hề thử níu kéo nó một chút nào. rõ ràng chỉ cần cậu mở miệng nói một lời mềm mỏng, keonho sẽ lập tức từ bỏ ý định chia tay chết tiệt này. đúng như người đời thường nói, ai yêu sâu đậm hơn, ai nói ra trước thì người đó thua. keonho thầm nguyền rủa mình là kẻ ngốc đã lâm vào vòng xoáy tình cảm không thể thoát ra, đến mức thân tàn ma dại, nó giả vờ phóng khoáng nói: "vậy thì, tớ cúp máy đây, tạm biệt"

"ngủ ngon, keonho" seonghyeon lịch sự đáp lại nó.

cái gọi là chia tay cũng chỉ có thế. mối tình yêu xa trong mắt người ngoài vốn chẳng khác gì độc thân, ngoài những người bạn thân thiết ra hầu như không ai biết keonho có một cậu bạn trai cùng tuổi, học giỏi, chơi bóng rổ giỏi và rất đẹp trai đang học ở mỹ. sau khi vào đại học, những người bạn xung quanh đều là người mới, keonho nhờ tính cách cởi mở hào sảng, đã thu hút không ít người theo đuổi, nhưng đều bị nó từ chối khéo với vẻ mặt xin lỗi tôi có người yêu rồi. chắc chắn seonghyeon bên kia cũng vậy.

...

chỉ là, dù sao cũng đã thật lòng thật dạ đầu tư nhiều thời gian và năng lượng vào mối tình này, phản ứng cai nghiện sau khi nói chia tay lại cực kỳ mạnh mẽ. keonho cố gắng kiểm soát bản thân, có điều muốn nói cũng không còn thói quen mở cửa sổ trò chuyện với seonghyeon nữa, mà chuyển sang tâm sự với những người bạn khác. khi thực sự không thể chịu đựng được, nó sẽ lật xem những đoạn tin nhắn cũ của họ hết lần này đến lần khác. nó không hề ngạc nhiên khi phát hiện ra, ngoài những lời chào hỏi chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon hàng ngày, hầu hết các cuộc trò chuyện của nó và seonghyeon đều do nó chủ động bắt đầu, nhưng chỉ nhận được câu trả lời trễ nải và không mấy nhiệt tình sau một thời gian dài tin nhắn được gửi đi. chênh lệch múi giờ đương nhiên là một lý do quan trọng. người không thể nhìn thấy, không thể chạm vào đang bận làm gì cũng không thể biết được. nói nhiều sợ làm ảnh hưởng đến đối phương, buồn bực vì những chuyện nhỏ nhặt này lại tỏ ra vô lý, không hiểu chuyện. nó cũng muốn đối phương thể hiện tình yêu một cách mãnh liệt, nhưng cái người kiệm lời kia chỉ có những lời lẽ rời rạc nhắc đến việc nhớ nó, phần lớn năng lượng có lẽ đều dành cho việc học tập bận rộn và niềm đam mê nghiên cứu. những điều này keonho đều có thể hiểu. nhưng sự thất vọng và mệt mỏi tích tụ từng ngày, và bùng phát vào một khoảnh khắc nào đó.

nhớ lại, seonghyeon luôn giữ vẻ ung dung tự tại đó, cậy có khuôn mặt tuyệt vời mà không thèm nói chuyện tử tế. ahn keonho nguyền rủa đối phương thật dữ dội trong lòng, chợt nhớ lại quả thực có một lần, seonghyeon đã ghen tuông rất nghiêm túc.

lúc đó họ vẫn là học sinh trung học vừa mới hẹn hò, khoảng gần cuối năm học ahn keonho không rời khỏi đội tuyển học sinh giỏi mà chọn ở lại đội, tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp học tập của mình, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

những thành viên còn sức sau buổi học chính đều chủ động tự học thêm, kang jinhyun—bạn cùng lớp của keonho, một học sinh chăm chỉ lớp khác, và eom seonghyeon—cũng là một trong số đó. cậu cần cù luyện tập, đầy nhiệt huyết, thỉnh thoảng cùng kim minseong khiêm tốn hỏi keonho cách làm bài tập khó, keonho rất kiên nhẫn và không hề khó chịu hướng dẫn họ. khi biết rằng vào một cuối tuần nào đó, jinhyun và minseong thậm chí còn hẹn keonho đến thư viện tự giác ôn tập cả buổi chiều, seonghyeon liền toát ra luồng khí đen khủng khiếp, đặc biệt là khi keonho kể lại chuyện này bằng một giọng điệu cực kỳ tự hào và vui vẻ.

cậu chất vấn keonho: "sao không rủ tôi đi cùng?"

"là họ chủ động đề nghị mà" keonho bị khí thế của seonghyeon làm cho lay động, trả lời lạc đề.

đối phương hùng hổ hơn: "vậy nên không nói với tôi?"

keonho bị cậu tra hỏi đến mức chột dạ, nâng giọng trả lời: "người ta vốn dĩ đâu có gọi cậu! chúng ta đâu có ràng buộc gì"

"tôi tưởng tôi và minseong bình thường quan hệ cũng khá tốt" seonghyeon lầm bầm trong sự tức giận, "sao cậu ta quay lưng lại đi cướp người yêu của tôi"

"vậy thì đúng là oan uổng cho cậu ấy rồi" keonho hiểu ra tại sao thằng bạn kiêm bạn trai này lại giận dỗi, cười híp mắt vò đầu seonghyeon "chúng ta đã học tập cả buổi chiều, ngoài môn toán ra không nói gì khác. cho dù thực sự phải so sánh, rõ ràng thời gian tôi ở bên cậu lâu hơn nhiều đúng không"

seonghyeon vẫn không được keonho vuốt ve thành công, nhíu đôi lông mày đẹp đẽ, không phục nói: "lần sau phải gọi tôi đi cùng"

seonghyeon ghen tuông vô cớ khiến keonho cảm thấy cực kỳ đáng yêu, nó ôm vai seonghyeon nói: "họ đâu phải không biết quan hệ của chúng ta là gì. bạn phải tin tưởng em, và cũng phải tin tưởng bạn tốt của bạn nữa chứ"

"không phải không tin em" seonghyeon thổ lộ, vòng tay ôm keonho vào lòng, "chỉ là muốn được ở bên em nhiều hơn"

dù sao, khoảng thời gian họ có thể kề cận ngày đêm và thời trung học tươi đẹp nhất đã chẳng còn nhiều.

keonho nghe vậy, vui vẻ nắm lấy tay seonghyeon, được đối phương nắm chặt lại một cách tích cực.

...

ahn keonho thừa nhận, nó vẫn không thể buông bỏ. ba ngày đã trôi qua, eom seonghyeon vẫn nằm ở vị trí ghim trên cửa sổ trò chuyện của nó, biệt danh cũng không đổi thành tên thật, mà là một trái tim màu hồng dính dán và một biểu tượng cảm xúc con cáo; đây là cái tên mà seonghyeon đã giật lấy điện thoại của nó và trẻ con tự tay đổi. cậu ta còn rất hợp lý hóa hành động đó, bật màn hình điện thoại của mình lên và khoe biệt danh cậu ta đặt cho nó: cũng là một trái tim màu hồng, theo sau là một con cún.

rõ ràng đã chia tay, nhưng nó luôn vô cớ rơi vào những ký ức không đầu không cuối như thế này. keonho biết rằng, việc xóa bỏ hoàn toàn dấu vết tồn tại của một người là bất khả thi. trong thời gian ngắn, dù có xảy ra bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào, nó cũng sẽ tự động nghĩ đến đủ thứ về eom seonghyeon, không thể hoàn toàn loại bỏ cậu ta ra khỏi tâm trí mình. nó cũng chưa hề nhắc đến chuyện chia tay với bất kỳ ai, dù sao thì một cái kết khó nói như vậy không đáng để công khai rầm rộ cho thiên hạ biết. mãi cho đến khi martin gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, keonho mới lúng túng nhận ra rằng nó thậm chí còn chưa chuẩn bị lời nói dối cho xuôi tai, cũng chưa thống nhất miệng lưỡi với seonghyeon về việc trình bày cái kết vội vàng này với số ít bạn bè chung của họ.

"yo, keonho" giọng martin vẫn đầy năng lượng như thường lệ, "gần đây nhóc khỏe không?"

họ trò chuyện vu vơ một lúc, martin kể với nó rằng lịch trình thực hiện dự án bên đó rất dày đặc, còn phải lo cả những chuyện vặt vãnh ở trường, họ mệt đến mức vừa chạm gối là ngủ ngay lập tức. câu lạc bộ của cáo thúi (seonghyeon) có một buổi bảo vệ dự án quan trọng sau vài ngày nữa, nên cậu ta còn bận rộn hơn cả họ. martin nói rồi cảm thấy càng lúc càng không ổn, thái độ của keonho cứ như là không hề hay biết gì về chuyện của seonghyeon, rõ ràng theo mối quan hệ của họ, keonho phải rõ hơn anh ta mới đúng. martin với trực giác nhạy bén đã nhận ra vấn đề, anh ta hỏi keonho: "keonho, nhóc có phải là cãi nhau với seonghyeon không?"

"ưm" keonho tắt tiếng, bộ não quay cuồng nhưng không nghĩ ra được câu trả lời nào, "seonghyeon nói với anh thế nào?"

"không nói gì cả" martin thấy khó hiểu, "hai đứa đang bày trò gì vậy?"

đã tròn một tuần kể từ khi keonho đề nghị chia tay. ahn keonho cảm thấy mình sắp thích nghi được với cuộc sống không có eom seonghyeon—nếu không tính đến những cơn đau nhói thỉnh thoảng truyền đến từ trái tim.

tôi hôm đó, nó vẫn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ cùng đội như thường lệ, và chỉ bảo vài câu cho thành viên cùng đội đang hoàn thiện dự án thêm. keonho hạ thấp trọng tâm, vỗ tay và ra hiệu: "nào, thử trình bày ý tưởng xem"

"keonho" người bạn mới thân lại không lập tức trình bày như thường lệ, cậu ta chỉ vào hướng cửa phòng thí nghiệm, tò mò hỏi, "người đó là bạn của cậu hả? cậu ấy cứ đứng nhìn chằm chằm vào đây, lâu lắm rồi"

keonho quay người lại, nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang đứng sừng sững ở đó.

eom seonghyeon, người lẽ ra không nên có mặt ở đây, lại xuất hiện tại phòng thí nghiệm của trường nó, mặc một bộ đồ thể thao màu đen. trái tim keonho hẫng một nhịp, nhưng nó vẫn giả vờ như không có chuyện gì, coi như không nhìn thấy người đó, tiếp tục hướng dẫn dự án thêm với người trước mặt.

khoảng mười phút sau, người bạn kia biết ý, biết điều cuối cùng cũng cảm thấy không khí này quá kỳ lạ, kiếm cớ thu dọn thiết bị rồi nhanh chóng rời đi. khi lướt qua seonghyeon ở cửa phòng thí nghiệm, cậu ta cảm nhận được sát khí mạnh mẽ không che giấu tỏa ra từ người đó, nên chạy vội vàng chuồn mất.

điều phải đến cuối cùng cũng đã đến. keonho không nói gì, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi, nhưng chưa hề chuẩn bị tâm lý để đối mặt với eom seonghyeon.

đến gần hơn keonho mới nhận ra seonghyeon trông vô cùng tiều tụy, chuyến bay dài hành xác người ta nhưng không đến nỗi biến cậu ta thành cái bộ dạng quỷ quái này. quầng thâm dày đặc của cậu ta như thể đã mấy ngày mấy đêm không ngủ ngon, mắt cũng hơi sưng, có lẽ là do chính mình mà cậu ta mới ra nông nỗi này, nghĩ đến đây, keonho lại vô cớ xót xa.

"vậy, cậu đã tìm được 'bạn thân' khác rồi sao?" người kia ghì chặt cổ tay nó, thậm chí còn hơi làm nó đau, vừa mở miệng đã là lời trách móc không hề khách sáo, cố ý nhấn mạnh từ "bạn thân", cứ như thể tài sản độc quyền thiêng liêng của mình đã bị xâm phạm.

keonho lập tức nổi cáu, rõ ràng người làm sai là seonghyeon, cậu ta lấy quyền gì mà đứng ở vị trí đạo đức cao quản chuyện của nó. nó đoán seonghyeon đã hiểu lầm, nhưng cũng không chịu giải thích thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn hỏi ngược lại: "liên quan gì đến cậu?"

"keonho" seonghyeon khẽ gọi nó, rồi hít một hơi lạnh, "chúng ta đã nói là, nếu thích người khác thì sẽ nói cho đối phương biết cơ mà?"

đó là lời hứa họ đã từng dành cho nhau. trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, vì quá hạnh phúc nên keonho thường xuyên sợ hãi mất mát, trong những khoảnh khắc cực kỳ vui vẻ thỉnh thoảng lại có cảm giác muốn khóc, gây thêm nhiều phiền muộn. trong khi đó, seonghyeon đơn thuần lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể chia xa, miệng lưỡi vụng về cũng không biết làm thế nào để chăm sóc những cảm xúc nhạy cảm của người hay suy nghĩ linh tinh.

hôm đó, như thường lệ, keonho cuộn tròn trong lòng seonghyeon, đùa rằng: "nếu một ngày nào đó bạn quyết định dành phần đời còn lại với người khác, nhất định đừng mời em đến dự đám cưới của hai người"

"không đâu" seonghyeon ôm keonho chặt hơn, nhướng mày lộ vẻ hoang mang không hiểu, "trong đám cưới của anh, người đứng bên cạnh anh chắc chắn là bạn"

"chuyện tương lai khó nói lắm" keonho không khẳng định cũng không phủ nhận, đưa tay nhéo nhẹ tai của seonghyeon, "bạn hứa với em, nếu thích người khác, hãy nói sớm cho em biết. à, tất nhiên, nếu em có ngày đó, em cũng sẽ nói cho bạn"

dù sao họ cũng là mối tình đầu của nhau, keonho cũng không hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình, liệu nó có nhanh chóng chán nản với việc thiết lập mối quan hệ thân mật này không, liệu nó có sợ hãi mà trốn tránh thực tại không, hay bản chất nó có lẽ là một người trăng hoa, thay lòng đổi dạ; vì vậy nó không bao giờ nói quá chắc chắn. lúc đó nó tin rằng họ sẽ bền lâu, nhưng nếu có ai đó có thể mang lại cho seonghyeon nhiều hơn, ai đó có thể yêu seonghyeon hơn nó, nó nhất định sẽ chân thành chúc phúc.

—anh hứa với bạn, nhưng anh sẽ không để bạn thích người khác.

nó nhớ seonghyeon đã trả lời nó như vậy. người sở hữu tính chiếm hữu cao ngút và nội tâm mạnh mẽ kiên định tin rằng mình sẽ luôn được yêu, và cũng tự tin rằng mình có thể làm keonho hạnh phúc mãi mãi.

"tuần này, anh không ngủ ngon mỗi đêm, thường xuyên gặp ác mộng, trong mơ luôn tìm kiếm bạn, nhưng bạn chỉ để lại một bóng lưng... đầy dứt khoát" lời nói của seonghyeon cắt ngang dòng hồi tưởng của keonho. "...chúng ta nói chuyện đi"

rời khỏi phòng thí nghiệm, họ cùng nhau đi bộ vô định trong khuôn viên trường. khuôn viên tĩnh lặng về đêm tràn ngập những lời thủ thỉ ngọt ngào của giới trẻ. quán cà phê thì khỏi phải nói, không còn chỗ trống, ngoài sinh viên đang chạy đua làm luận văn thì là những cặp đôi đang tâm tình yêu đương. ngay cả trên khu vực sân chung cũng là những cặp đôi chạy bộ đêm và nhân cơ hội tỏ tình, thân mật. bị bao quanh bởi không khí như vậy khiến keonho cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. seonghyeon là người đề nghị nói chuyện, nhưng lại chỉ đứng cạnh nó im lặng, cuối cùng vẫn là keonho gãi đầu, mở lời phá vỡ sự im lặng: "buổi bảo vệ dự án, thắng  không?" seonghyeon gật đầu, ánh trăng chiếu rọi khiến đường nét khuôn mặt nghiêng của cậu ta trở nên nổi bật và ưu việt hơn. cậu trả lời rằng, thắng rất khó khăn, đối thủ rất mạnh.

cuộc trò chuyện lại im bặt. nội tâm keonho càng lúc càng khó chịu, cậu ta là người chủ động đề nghị nói chuyện, vậy mà bây giờ nhỏ giọt từng câu một như thế này là sao, tại sao đến giờ vẫn là mình chủ động? keonho đè nén cảm xúc của mình, lại thấy seonghyeon bên cạnh đi trên đường cũng có vẻ lúng túng, bối rối, nó thở dài một hơi, lại mở lời lần nữa: "cậu về nước đột ngột như vậy, định ở đâu?" đối phương lắc đầu, rồi như thể cuối cùng cũng nhận ra còn một chuyện như vậy, bừng tỉnh đề nghị: "bây giờ, đến chỗ của em"

"hả?" keonho kêu lên, thằng này có biết họ đã chia tay rồi không? dẫn người yêu cũ vừa mới chia tay về chỗ ở là một ý tưởng chẳng hay ho chút nào. nhưng lời tiếp theo của seonghyeon lại khiến nó cạn lời. "đi vội quá anh không mang theo gì cả, chỉ có chỗ bạn là có đồ của anh, anh có thể đến lấy không?" thấy keonho lộ vẻ khó xử, seonghyeon thận trọng nói, hay là đã vứt bỏ hết rồi.

"không có" keonho cúi đầu trả lời, không muốn thừa nhận rằng chính vì sự lưu luyến của mình mà nó vẫn chưa kịp xử lý những dấu vết về cuộc sống chung của hai người. nhưng những gì seonghyeon nói cũng là sự thật, nó thực sự chịu thua cậu ta, đành phải chấp nhận: "đi thôi"

đến căn hộ nhỏ thuê của keonho, seonghyeon cũng không hề khách sáo, sau khi rửa tay, cậu ta lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa. keonho rót hai ly nước ép, hờn dỗi đặt mạnh cốc thủy tinh xuống chiếc bàn nhỏ. "có gì nói nhanh đi, tôi cũng không muốn cứ phải đóng vai ác trong cơn ác mộng của cậu nữa"

"không phải ác mộng" seonghyeon lắc đầu phủ nhận ngay, "cái đêm bạn nói chia tay, anh giật mình tỉnh giấc ba lần giữa đêm"

cậu nắm lấy tay keonho, đặt lên ngực mình, để đối phương cảm nhận tần số đập nhanh của trái tim đang sống động: "ở đây, cảm thấy cơn đau nhói chưa từng có"

tôi cũng thế, đừng làm như chỉ có mình cậu buồn. keonho thầm cãi lại trong lòng.

"ngày hôm sau trong mơ vẫn tiếp tục tìm bạn, anh đang ở trên một con tàu lớn... rất giống tàu titanic. và sự tái hợp của chúng ta cũng kịch tính như cuộc gặp gỡ của nam nữ chính. anh nghe thấy giọng bạn trên boong tàu" cậu lại đặt tay keonho lên đầu mình, "bạn quay lại xoa đầu anh, cười nói 'sean, em ở đây'. cứ như thể... bạn chưa bao giờ rời đi"

bộ phim này họ đã cùng nhau cuộn tròn trên ghế sofa xem. mặc dù thời lượng phim dài và cốt truyện đầy kịch tính, nhưng seonghyeon vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ và đã ngủ gục trên vai keonho ở đoạn cuối. tuy nhiên, nhiều tình tiết và chi tiết của bộ phim kinh điển cũ này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cả hai người: tình yêu vượt qua tầng lớp, sự cống hiến và hy sinh của jack, ban nhạc vẫn kiên trì chơi nhạc để truyền cảm hứng cho mọi người giữa lúc hỗn loạn, thuyền trưởng chết cùng con tàu, và cặp vợ chồng già ôm chặt lấy nhau trong những giây phút cuối cùng ở khoang hạng ba... keonho đã xuýt xoa không biết bao nhiêu lần về vẻ đẹp đỉnh cao của leonardo thời kỳ đó trong khi xem phim, quay đầu nhìn người yêu bên cạnh, khuôn mặt tuyệt vời đó dường như không hề thua kém ngôi sao điện ảnh, khiến nó càng nhìn càng thích.

"keonho, dạy anh đi, phải yêu như thế nào. nếu anh mắc lỗi, làm không tốt, hãy nói cho anh biết, đừng đơn phương kết án tử cho anh như thế"

seonghyeon lại một lần nữa cắt ngang suy nghĩ của nó. cậu ta không nói thì thôi, đã nói thì kinh người, rõ ràng là có một cái miệng rất biết ăn nói mà. keonho bĩu môi rút tay về, ra hiệu cho seonghyeon tiếp tục.

"những ngày này, quá bận rộn, quá mệt mỏi, quên mất ngày quan trọng, cũng không chăm sóc được cảm xúc của bạn, là lỗi của anh, anh xin lỗi" lời xin lỗi chân thành khiến keonho không khỏi cúi đầu oán trách trong lòng, ngoan ngoãn nhận lỗi như vậy, chẳng phải làm nó trở nên quá vô lý sao.

"anh hối hận rồi, keonho" seonghyeon có vẻ nghẹn ngào, ấm ức nói, "chuyện quan trọng như chia tay, không nên nói qua điện thoại một cách vội vàng như thế chứ? nếu thực sự muốn chia xa, thì bây giờ, hãy nhìn vào mắt anh và nói lại lần nữa"

keonho ngẩng đầu lên, vừa kịp nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má seonghyeon. khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đó ngay cả khi khóc cũng thật đẹp, nhìn thêm một giây nữa thôi là sẽ mềm lòng. nó rất mừng vì mình có thể tiếp xúc được với phần không muốn người khác biết của seonghyeon—người mà nó tưởng chừng như không hiểu tình cảm, đã trút bỏ tất cả lớp vỏ bọc và sự phòng thủ bất khả xâm phạm, bóc trần khía cạnh dễ tổn thương nhất để nó thấy.

keonho nhanh chóng tránh ánh mắt seonghyeon, cắn răng từ từ mở lời.

"chúng ta, chia...ưm!"

lời nói chưa kịp thốt ra đã bị đối phương chặn lại bằng một nụ hôn mạnh mẽ, seonghyeon ghì chặt gáy keonho, dùng hành động thực tế để ngăn nó tiếp tục nói ra câu giả dối trái lòng mà cả hai đều không muốn nghe. môi keonho vẫn còn dư vị ngọt ngào của nước ép trái cây, nó bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng. seonghyeon hôn rất lâu mới luyến tiếc buông nó ra khiến nó mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

seonghyeon dường như vẫn chưa hôn đủ, lại áp sát vào, bị keonho nhẹ nhàng đẩy ra.

"tôi cứ tưởng, cậu không thích hôn tôi" keonho kéo tay áo seonghyeon bất mãn phàn nàn.

thế là seonghyeon khẽ mổ một cái lên môi nó, để chứng tỏ sự thật không phải như vậy. cậu ta dịu dàng hỏi nó: "cún con còn tưởng gì nữa?"

lời hỏi thăm ôn nhu như vậy khiến keonho không kìm được cảm xúc mà mở lời, tuôn ra tất cả những nghi ngờ bản thân đã tích tụ bấy lâu: "em tưởng bạn không thích nói chuyện với em, không thích chia sẻ với em, em tưởng bạn... hoàn toàn không thích em"

"...anh đã hỏi anh martin, anh ta nói yêu đương là hai người cùng nhau lãng phí thời gian, nói nhiều chuyện vô nghĩa. ngay cả khi cách xa nhau, chúng ta vẫn có thể cùng nghe nhạc, cùng xem phim" seonghyeon chậm rãi nói một đoạn dài, "trước đây anh sợ nửa đêm gửi nhiều tin nhắn sẽ làm phiền bạn, nhưng sau này anh nghĩ đến chuyện gì sẽ nói thẳng với bạn, bạn rảnh thì trả lời, không muốn trả lời thì cứ xem như không thấy"

người vốn ít lời nay lại nói nhiều như vậy, cơn giận của keonho đã vơi đi phân nửa, nó giả vờ tức giận véo má seonghyeon, bắt cậu ta thề rằng sau này chỉ cần thấy tin nhắn của nó là phải trả lời tử tế, dù bận làm dự án đến mấy cũng đừng sợ làm phiền nó, dù chỉ là một lời chúc ngủ ngon cũng được. seonghyeon giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc đảm bảo rằng sau này cậu ta tuyệt đối sẽ không để nó có ý nghĩ vô lý 'seonghyeon không yêu em' nữa.

lần vội vàng về nước này, eom seonghyeon rõ ràng không thể xin được một kỳ nghỉ dài đủ để cậu và keonho hàn gắn và quấn quýt thỏa thích. việc cậu biến mất ngắn ngủi ba ngày đã gây ra rối loạn không nhỏ ở trường và nhóm dự án. mặc dù luyến tiếc vô vàn, nhưng ngày chia ly cuối cùng cũng đến.

nhưng, cứ thế dễ dàng để seonghyeon đi, chẳng phải là quá hời cho cậu ta sao. keonho có chút hối tiếc nhìn seonghyeon, nhưng bị đối phương hiểu lầm là đang đòi hôn. khi seonghyeon tiến tới, keonho nhân cơ hội bóp cằm cậu ta không cho thành công.

"lần này phải nhớ đời rồi đấy" nó giả vờ nghiêm khắc quở trách.

seonghyeon ngoan ngoãn gật đầu, đếm ngón tay nói: "học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ, hoàn thành dự án nghiêm túc, chia sẻ nhiều hơn... và, mỗi ngày nói với bạn, anh nhớ em"

cũng được. keonho gật đầu, coi như là tạm hài lòng với câu trả lời của seonghyeon.

"vậy thì..." seonghyeon như một đứa trẻ đòi phần thưởng, chớp mắt với keonho như để xin phép, rồi kiên quyết hôn lên môi nó.

sau màn âu yếm kéo dài, seonghyeon rút một lá thư nhỏ từ ba lô đưa cho keonho, gãi đầu bảo nó đợi cậu lên máy bay rồi hãy mở ra xem. keonho liếc xéo seonghyeon đầy vẻ khinh thường.

"chuyện gì to tát mà phải bí ẩn như thế" nó thì thầm trách móc, nhưng vẫn cẩn thận nhận lấy, nó vốn luôn thiên vị seonghyeon, luôn ngoan ngoãn làm theo ý cậu ta.

trên chiếc taxi về nhà, keonho nóng lòng mở phong bì, bên trong là một lá thư viết tay. seonghyeon dùng nét chữ ngay ngắn viết về sự hối hận và xin lỗi vì hành vi trước đây của mình. cậu ta vụng về hứa rằng sau này nhất định sẽ chủ động hơn, hễ rảnh là sẽ liên lạc hoặc bay về.

ở cuối thư, seonghyeon viết thêm:

"anh đã xem lịch học của bạn, chẳng bao lâu nữa bạn sẽ có kỳ nghỉ. thế nên, hãy đến gặp anh"

kèm theo thư là một vé máy bay mang tên ahn keonho, bay đến bên kia đại dương ba tuần sau đó.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com