Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

dạo này bên ngoài đã có thêm chút nắng, ahn keonho cảm nhận được sự ấm áp phả lên làn da cậu. từ sáng, cậu đã ra ngoài để mua một ít vật dụng cần dùng. trên đường về nhà, môi còn ngân nga một giai điệu chẳng biết từ đâu. giây phút cậu mở được cửa chính, keonho nhất thời khựng lại, martin đang ở trong nhà cậu, chuyện này cũng không lạ lắm. chỉ là còn có sự xuất hiện của một người mà cậu vô cùng lo sợ.

chị gái của cậu.

cô nàng chống cằm nhìn đứa em trai của mình, cử chỉ vô cùng chậm rãi, nhưng nhất cử nhất động khiến cậu chỉ biết chôn chân một chỗ. hoạt động của cơ thể dường như bị đình chỉ. một cái liếc mắt, cả người keonho liền cứng lại, ánh mắt không muốn đối diện, cậu nhìn martin, lại thấy anh họ mình lại hất mặt lại về hướng người đối diện.

ahn keonho biết, bị phát hiện rồi.

keonho chậm rì rì bước lại gần, ngồi xuống ghế bên cạnh martin. giờ cậu lại nhận ra thêm một chuyện, cái thiết kế của bộ bàn ghế này cũng thật sự khó nói, vậy mà ghế của cậu và martin lại trông thấp hơn với so vị trí ngồi của chị gái, trùng hợp trông như vi thần chuẩn bị bẩm báo sự việc cho nhà vua.

- chị...

keonho vừa mới mở miệng ra, liền bị dáng vẻ trước mặt đàn áp, bàn tay của nàng đưa lên giữa không trung ngăn lại những thứ mà ahn keonho đang soạn ra để trình tấu. chị gái họ ahn cầm một sấp giấy tờ đẩy đến trước mặt cậu. ánh mắt vẫn không đổi.

- giấu ai ?

keonho thật sự muốn tự bóp cổ chính mình. không ngờ bản thân lại để xảy ra một sai sót to lớn như vậy.

" giấy báo chứng nhận mang thai từ bệnh viên trung tâm - ahn hoyeon "

phải, ahn hoyeon là tên chị của cậu. ngoài cái tên ra, thì không còn thông tin nào khớp cả. bởi vì rõ hơn ai hết, ahn keonho chính là người làm giả nó, dùng thông tin của chị mình để có thể khai gian mà kiểm tra trước đó. từ nhỏ, hai chị em được mọi người khen là giống nhau. để đưa ra quyết định này, ahn keonho cũng vô cùng đắn đo. cho tới khi tưởng chừng thành công trót lọt, thì cậu quên mất rằng, hệ thống phân hóa của nhà nước sẽ gửi thông tin từ bệnh viện trung tâm về cho chính chủ đã đăng kí một bản sao về tình hình người đã khám. và mấu chốt là, keonho đã chẳng mảy may đến việc thay đổi địa chỉ của chị gái thành của mình. hậu quả là đống giấy tờ kia lại trở thành thứ tố giác cậu.

- hai đứa khỏe như trâu, martin nhỉ ?

chỉ thấy martin lúc này cũng chẳng thể vẽ lên nụ cười.

- còn biết dùng tên chị để lấp liếm. em trai giỏi quá nhỉ ?

ahn hoyeon thở dài một hơi, cô nàng thả lưng ra đằng sau một cách nặng trịch, thật sự cạn lời. càng quan sát, càng thấy sắc độ trên gương mặt của em trai có nhiều biến đổi, cô nàng thương em trai nhất, nhưng giờ phút này cũng giận em mình vô bờ bến. biết nói dối, còn biết giấu người nhà... thử nghĩ đến việc nếu đống tài liệu này không đến tay cô nàng, có vẻ ahn keonho sẽ thật sự giữ kín chuyện này và không thể nào biết được liệu đứa nhỏ này có chịu mở miệng ra rồi nói về nó hay không.

ngay từ lúc trên đường tới đây, không biết bao nhiêu lần ahn hoyeon phải tự nhủ rằng mình phải thật sự bình tĩnh, nhưng nhìn đứa nhỏ ngốc trước mắt lại không nhịn được mà muốn mắng thật nhiều. vì thương lại cố nhịn lại, cô tặc lưỡi.

- đã nghe martin nói rồi. nhưng chị vẫn muốn nghe mày nói một lần nữa.

ahn keonho chần chừ mở miệng.

" chuyện xuất phát từ ngày tốt nghiệp kiêm lễ trưởng thành của eom seonghyeon. ngày hôm đó, là ngày đầu tiên eom seonghyeon biết tới vị rượu là như thế nào. nó đắng chát hơn là hắn tưởng. mặc cho sự nhăn nhó chỉ vì một cái nhấp môi. đám người xung quanh vẫn cứ hò hét, trông họ còn vui hơn là chủ bữa tiệc nữa.

seonghyeon kéo tay martin, người ồn ào nhất, thì thầm rằng muốn kết thúc cái này sớm một chút. nhưng người nọ vui quá trớn chẳng để vào tai. hắn chán chường lấy điện thoại ra bấm bấm, hắn nhớ em cún của hắn, sự hỗn tạp này với hắn thật sự quá sức.

người bên cạnh thấy hắn đang xem hình người đẹp thì huýt sáo trêu ghẹo.

- nhớ ẻm thì gọi ẻm ra đi.

- ai ? seonghyeon lại nhớ ahn keonho nữa rồi hả ?

tiếng cười giòn giã làm khóe môi hắn nhếch lên một đường. hắn lắc đầu từ chối. em của hắn ngại người lạ lắm, gọi em xuất hiện lúc này, chắc chắc sẽ lại lặng như tờ mất.

thế rồi một ly rồi hai ly, eom seonghyeon chẳng thể khước từ sự mời mọc mãi được. hắn không say nhưng đầu lại vô cùng đau nhức, cho đến khi hắn nằm vật ra bàn, hắn biết bản thân mình không thể rót thêm được cốc nào cả. cơ thể lâng lâng như đang bay. hắn vỗ lên vai người bên cạnh, martin lúc này cũng đã ngồi không còn ngay ngắn, một nửa mông còn dính ở ghế với đôi chân dài duỗi thẳng. chỉ cần ai đó đi ngang qua động phải, người cao khều này chắc chắn yên vị dưới sàn.

- sao lại say khướt thế này ?

hai mắt lờ mờ bỗng nhiên có chút tỉnh táo. eom seonghyeon nghe giọng nói quen thuộc liền cố gắng đẩy mí mắt mình mở ra nhìn.

không biết có phải ảo ảnh không nữa? chỉ thấy em người yêu đứng chống hông, phồng má trề môi với vẻ mặt vô cùng không hài lòng nhìn chăm chú.

- cún béo của anh hả ? phải em không ?

- còn nhận ra thằng này à ? giỏi đấy chứ.

em lay người martin mãi mà chẳng thấy có động tĩnh, cũng may là bác tài xế giúp một tay vác người vào xe. theo dự tính, keonho định cho cả hai con sâu rượu vào xe trước rồi mới tính sau. nhưng tới lúc em xoay người định nhờ vả thêm, eom seonghyeon tự nhiên đứng dậy, như chẳng có chuyện gì. hắn đột nhiên cắn lên má em một cái. ahn keonho giật mình, trừng mắt với hắn.

- đi về.

- muốn về cùng em.

cậu liếc xéo hắn, sau đó ra ngoài thanh toán cho chuyến xe của martin. nhanh chóng quay lại với seonghyeon. nhất thời phụt cười, ở một góc phố, eom seonghyeon vậy mà ngồi gục xuống, hai tay tự ôm lấy chính mình có lẽ vì trời xuống đêm nên hắn cảm thấy lạnh, hai mắt nhắm nghiền an tĩnh làm một giấc. ahn keonho vừa giận lại vừa buồn cười.

nhà seonghyeon cách chỗ họ đứng cũng không xa mấy. bình thường đi chẳng tốn bao nhiêu thời gian. nhưng lúc này, giống như lê bao gạo, nó khiến cho hơi thở của cậu nhất thời hỗn loạn, nhất là khi đối phương cứ dụi mặt sát vào tuyến thể của cậu rồi thở ra từng hơi.

- cún của anh thơm ghê !!

- luyên thuyên.

mất hơn hai mươi phút, cả hai mới lọ mọ được trước cửa. ahn keonho lôi được con trâu kia đến sô pha thì cũng phì phò hít lấy hít để ổn định lại nhịp thở. rót một cốc nước, trán em đầy mồ hôi úa ra. rõ ràng uống nước lạnh, nhưng cả người cậu lúc này lại nóng bừng, mùi rượu pha lẫn hương lavender cứ nhẹ nhàng lan toả. ahn keonho đỏ mặt, nhỏ giọng " em đi về ". không có hồi đáp, chỉ nghe thấy tiếng ậm ừ trong cổ họng. để mà nói thì chuyện hôm nay ra khỏi nhà đã là một sự mạo hiểm đối với cậu rồi. ngay khi có người gọi điện báo cho cậu về tình hình hai người kia, ahn keonho vô cùng đắn đo có nên đi hay không. bởi vì hôm đó, là ngày cuối cùng của kì phát tình. cho dù mùi đã nhạt hơn hẳn so với những ngày đầu, chỉ cần dùng miếng dán ức chế dạng khẩn cấp đã có thể che được, nhưng không tránh được rủi ro nếu như có tình huống bất ngờ.

ahn keonho dùng sức đứng dậy, nhưng chân em dường như nhũn ra. chống một tay lên ghế, thế mà lại mất trớn ngã nhào lên người alpha. tin tức tố của đối phương lại như gặp được chất xúc tác, lúc này bùng lên bao trọn khắp căn phòng. càng muốn cử động lại càng va chạm. cả người keonho nóng như sắp phát nổ.

eom seonghyeon ngửi thấy mùi phấn hoa, nó dễ chịu giống như keonho, khiến hắn chỉ muốn đắm chìm. trong một mảng sương dày đặc, cảm thấy môi mình chạm lên một trái đào thơm mát. hắn khẳng định rằng hương thơm mà hắn ngửi được phát ra từ đây, bản thân tự dò xét " có nên cắn một miếng không ? chỉ một miếng thôi...".

hắn nghe thấy tiếng thút thít, ahn keonho của hắn sao lại khóc nhỉ ? em bị đau hả ? hắn hôn lên môi em, dỗ dành em, nâng niu em. ngay cả trong mơ, hắn cũng không muốn em phải nức nở.

sáng hôm sau, alpha thức dậy với một tâm trạng rối bời, giấc mơ đêm qua thật quá, về gì thì chỉ hắn biết thôi. hắn có chút xấu hổ.

hắn đi rửa mặt rồi nhắn tin cho em. mọi thứ vẫn bình thường. ít nhất là do hắn nghĩ như vậy. cho tới khi nhận ra là ahn keonho đang dần tách khỏi hắn. em trốn hắn, trốn khỏi cuộc sống của hắn. mỗi lần hắn ngỏ ý muốn gặp, cậu sẽ luôn có một lí do nào đó để từ chối. eom seonghyeon không biết rốt cuộc sự tình ra làm sao. alpha nhớ em phát điên, nhưng kết quả nhận được là lời chia tay chẳng rõ ràng. hắn đã gào lên, cái trạng thái mà chẳng bao giờ xuất hiện với hắn trước đây. hắn còn chả biết lí do chia tay của cả hai là gì, em bảo em chán rồi, mặc cho hắn nài nỉ, hắn buông một câu em thật trẻ con. cứ thế khung chat của cả hai lại xám xịt, chẳng còn gì tiếp diễn. kết thúc chóng vánh, nhưng hắn biết tình cảm mà bản thân hắn dành cho keonho như thế nào, chỉ là giờ có nói gì, e rằng cũng chẳng cứu vãn nổi..."

chị gái keonho nghe em mình tường thuật lại sự việc, con ngươi đảo một vòng. quả là một cặp đôi ngốc hết phần thiên hạ.

- đã vậy rồi, thì kêu thằng nhóc qua ở với mày đi.

keonho nãy giờ cúi đầu thì ngẩng lên, đôi mắt của em vẫn vậy, trong veo khiến cho hoyeon lập tức muốn quay phắt đi. cô nàng đang vào một vai diễn khó nhằn, làm sao có thể giữ được dáng vẻ thật sự nghiêm khắc và dạy dỗ em trai mình trong khi thằng nhóc cứ như một chú cún run rẩy nhìn mình.

- cãi nhau để sau đi. lo cho mày trước kìa, bác sĩ bảo sao thì nghe vậy đi. cứ cứng đầu. tạm thời chị sẽ tìm cách nói lại với bố mẹ sau.

ahn keonho đột ngột vùi vào lòng chị gái, cô nàng không ôm lấy em, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy hai cánh tay, bên tai còn nghe tiếng sụt sịt nho nhỏ. giống như khi bé, mỗi lần tủi thân, ahn keonho lại tìm đến cô mà nhõng nhẽo. lúc nào cũng phiền phức, nhưng chưa một lần từ chối. hoyeon vuốt lên mái tóc hơi xoăn nhẹ của em trai và thở ra một hơi dài.

- em ôm vớiii~~~~

martin dùng giọng nói cao chót vót, cuối câu còn không quên kéo dài khiến người nghe dựng tóc gáy, hai tay nhào tới định gia nhập, liền bị đá một phát vào mông. chỉ thấy thằng nhóc trề môi chê trách rồi lại cười hề hề, tồ hết sức. không khí dường như cũng dịu đi một chút.

_______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com