Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chít chít (2)

chíp to bi



" KHÁNH HUYYYY, MÀY XUỐNG NGAY ĐÂY CHO TAO!"

Rầm. Đì đùng đì đùng. Đấy là chuỗi tiếng mở cửa và chạy xuống cầu thang của Khánh Huy trong thời gian kỉ lục là 10 giây.

"GÌ, gọi cái gì?"

"Đi bắt chuột", Thành Huyền đáp gọn lỏn

" Thôi mà chíp ơi, để hôm khác được hong...Giờ tui hơi hơi mệt á", Khánh Huy nũng nịu

" Không là không. Mày muốn sống với cái con chuột kia thì cứ việc"

' Ơ mới mùng 2 mò, không cho ngừi ta nghỉ gì hếc'. Huy chỉ dám nghĩ thế thôi chứ nào dám nói ra thành lời.

Sau khi bàn bạc xong xuôi chiến lược "săn Ông Tí", chíp và bi đứng vào vị trí được sắp xếp. Nhưng Huy là ai? Là thằng sợ chuột nhất đám chứ còn ai. Từ thuở bé tí tì ti, lấm la lấm lét, Huy đã có nỗi ám ảnh với "người bạn tí hon" kia. Cậu cũng không hiểu được sao lũ trẻ cùng xóm có thể yêu thích mấy cái con chuột hoạt hình vậy, trông rõ ghét. Thà yêu thích Tom hay xem Shin để ngắm Bạch Tuyết còn hơn. Quay trở lại việc chính, đến khi hoàn hồn lại, " Đuma thấy chuột rồi. Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Huy ré lên như chưa từng được ré. Huy chạy lên cầu thang bỏ mặc Huyền ở dưới.

" Để em cổ vũ chị chíp cáo nhé! CỐ LÊN CHỊ ƠI, đúng rồi đúng rồi. Úi bên phải kìa chị. Nó chạy sang trái rồi. Úi, chị cáo chíp đỉnh thế. Vụt mất rồi. Ôi thôi..."

" Mày im đi bi ạ" Hoàng lên tiếng.

" Không im đấy làm gì nhau" Huy cãi lại

" Mày mà không im thì..." Hoàng vừa đáp lại.

RẦM!

" Ôi vcl nổ hũ chị cáo chíp rồi"

" Ôi chị ơi chị đau không? Chị dậy được không?"

Chả là mãi cãi nhau với Huy mà không may ngã bùm cái ra sàn. Huy sấn tới xoa bóp chân cho bạn. Hỏi han mà không thấy thằng này có dẫu hiệu có thể đứng lên được.

" Ê mày gãy chân hả!!! Đuma để t đưa đi viện"

Huy vội vàng cõng bạn và chạy ra mở cửa

" Ối dồi ôi ông Tí chạy ra khỏi nhà rồi. Ô de Ô de Ô de." Huy vui mừng xoay vòng ăn mừng chiến thắng mà quên mất Huyền đang gãy chân chóng mặt đằng sau.

" Ối xin lỗi giờ tao chở đi viện nè"

2h sáng ở bệnh viện

" Đấy ngu chưa, bắt với chả chuột. Thà mày mở mẹ cửa ra thì giờ đỡ mất cái chân không?" Huy càu nhàu

" Rồi biết rồi mệt quá. Ai muốn đâu" Huyền đáp lại

" Mệt vc mùng 2 phải đi trông mày đây"

" Ừ xin lỗi"

" ĐCM"



End chương bắt chuột nhâ nãy nghĩ được idea bựa vc mà h hết hài ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com