2
"keonho" seonghyeon đang trên đường đến trường thì bắt gặp bóng hình của em 'người yêu cũ'. não bộ theo thói quen gọi tên em mà quên mất cả hai đã chia tay từ bao giờ
keonho nghe thấy tiếng gọi từ giọng nói quen thuộc, nó biết là ai nên không dám quay đầu lại, cứ thế cắm đầu chạy thẳng một mạch vào trường
________________



________________
seonghyeon nửa tin nửa ngờ lời của ông anh james, lóc cóc chạy xuống canteen để giành giật món 'thạch sữa chua' này về cho em người yêu (cũ)
về đến nơi thấy keonho không có ở chỗ ngồi, seonghyeon vội vàng lấy giấy note ra hoạ hình trái tim rồi thêm lời nhắn 'ăn đi'. làm xong cậu vội vàng đặt vào chỗ của keonho rồi chạy về chỗ mình, lòng nơm nớp lo sợ không biết keonho sẽ làm gì với món đó
hồi sau keonho cũng vào, nó nhìn thấy đồ trên bàn cùng tờ note với dòng chữ quen thuộc. nó cầm lên xé vụn rồi quẳng vào thùng rác, thạch thì đưa cho cậu bạn bàn trên
"ăn đi, thạch sữa chua vị nho đấy, ngon lắm"
"ơ sao nay cho tao thế, mày không ăn à ? bình thường thấy mày ăn món này nhiều lắm mà"cậu bạn kia thấy keonho đột nhiên cho mình thạch thì bất ngờ, miệng thì hỏi nhưng tay vẫn không quên cầm lấy món thạch
"ăn nhiều rồi, chắc là ngấy quá, giờ thấy là không nuốt trôi nổi nữa"nói rồi keonho xoay người lấy sách vở, đeo tai nghe rồi ngồi làm bài tập mà chẳng để ý đến chuyện xung quanh nữa
seonghyeon bên cạnh thì gần như nín thở, cậu đi hết cung đoạn cảm xúc từ hồi hộp cho đến bàng hoàng và giờ là thất vọng. cậu biết keonho ghét mình, chỉ là không ngờ keonho lại ghét mình nhiều đến vậy. sai, seonghyeon quá sai rồi. cậu tự nhủ với bản thân: kế hoạch A đi vào dạ dày - loại
________________


________________
thế là sau ngày hôm đấy, seonghyeon bắt đầu làm theo lời của martin. cậu tăng tần suất xuất hiện trước mặt keonho, làm đủ mọi loại trò để thu hút sự chú ý của nó nhưng đều không thành. keonho trực tiếp đeo tai nghe, phớt lờ seonghyeon, mặc cho seonghyeon có kêu gào khàn cả cổ, nó cũng không quan tâm
bí quá, seonghyeon làm liều. cậu quyết tâm phải bắt keonho mở mồm ra với mình cho bằng được
chiều hôm ấy, seonghyeon chặn đường keonho, không cho nó đi xuống cầu thang
"tránh ra"
"không tránh, em làm gì được anh"
keonho tỏ ra vẻ khó chịu, nó tính xoay người đi đường khác thì seonghyeon chạy lên giữ tay nó lại
"keonho, anh xin lỗi, anh biết là hôm đấy anh nặng lời với em, anh làm thế là sai. keonho à đừng giận anh nữa, nhé ? anh hứa sẽ thay đổi mà keonho. không có em anh cảm thấy trống vắng lắm, mình quay lại được không ?"
keonho cúi xuống nhìn tay seonghyeon đang nắm lấy cổ tay mình: "buông ra"
"em trả lời anh đi, em không nói thì anh sẽ không bỏ tay ra đâu"
"thứ nhất, tao với mày đã dừng lại, không có anh anh em em gì hết. thứ hai, lúc tao nói chia tay, mày đã đồng ý. chính miệng mày còn bảo tao phiền, mày còn để lại tao đi bộ về nhà một mình. mày biết chỗ đó xa nhà tao mà ? seonghyeon, tao với mày không quay lại được đâu"
"keonho, anh-à không tao biết, tao sai, mày tha lỗi cho tao đi mà, hôm đấy tao có nhiều chuyện xảy ra, tao rối quá nên đối xử không phải với mày. mày khó chịu lắm đúng không, hay mày đánh tao đi cho hả giận nhé"
nói rồi seonghyeon lấy tay keonho tự tát vào mặt mình. keonho sững sờ, nó rụt vội tay lại rồi quay người, bỏ lại seonghyeon đứng đó thẫn thờ dõi theo bóng dáng của nó ngày một xa dần
kế hoạch B - loại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com