Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc áo len đẫm mùi kẹo ngọt

Tôi và anh (tôi gọi Sean là 'anh' trong tâm trí mình, dù chúng tôi bằng tuổi) đã là bạn từ cái thời mà những chiếc máy phát băng cát-xét còn chưa bị thế giới lãng quên, từ cái thời mà chúng tôi vẫn chia nhau từng ngụm Coca từ chai thủy tinh, từ cái thời mà chúng tôi có dư dả thời gian để cùng nhau ngả lưng trên thảm cỏ xanh thẳm. Mối quan hệ của tôi và anh hệt như điệu Jazz buồn bã và êm dịu của Bill Evans. Tôi yêu anh. Tôi biết, anh chẳng hay. Song, điều đó không cần phải nói thành lời. Tình cảm của tôi cứ tồn tại ở đó, như bụi vải vô hình trong không khí, hay tiếng tích tắc vô nghĩa từ chiếc đồng hồ quả quýt mà tôi mua được từ chợ đồ cũ vài tháng về trước.

Nếu tôi không nhớ nhầm thì sự việc bắt đầu vào một chiều thứ Tư, khi trời có màu của phiến đá ướt, âm u kỳ lạ. Heather xuất hiện, cô ấy lướt qua chúng tôi, để lại một làn hương không thể bị hòa quyện, nó canh cánh nơi đầu mũi tôi đến tận lúc chiều tàn. Đó là mùi của Calluna Vulgaris, loài hoa Thạch Thảo. Nó mỏng manh, nhưng dai dẳng. Và sau này, khi tôi nghĩ lại, có lẽ đó chính là một dấu hiệu, báo trước cho sự đổi thay trong mối quan hệ giữa tôi và anh.

Sau hôm ấy, tôi dần quen (hoặc, tôi ép bản thân mình phải quen) với việc ngồi ở chiếc bàn kê ở góc lớp và nhìn anh, anh cười với Heather. Nụ cười ấy hệt như cánh cửa số bị gió bật tung, và làn gió đông về, lạnh buốt, tràn vào căn phòng vốn đang ấm áp của tôi. Nhưng biết đâu, với Heather, đó lại là đóa hoa nở bung giữa tiết trời ảm đạm.

"Cô ấy như một chiếc đĩa than vậy, loại hiếm ấy." anh nói với tôi, mắt vẫn dán vào Heather. "Âm thanh của cô ấy rất hoàn hảo, Hogan ạ. Tôi chưa từng nghe thấy nó bao giờ. Giọng nói, bước chân, hay thậm chí là chiếc móc khóa trên cặp táp của cô ấy cũng làm lòng tôi rung rinh lạ thường."

Tôi không đáp, chỉ gật gù cho có lệ, nhưng tôi đồ rằng anh cũng chẳng quan tâm liệu tôi có lên tiếng hay chăng. Ánh mắt của Sean dán chặt lên bóng dáng Heather phía xa, như thể địa cầu này chỉ có cô ấy là còn tồn tại. Tôi nhấp một ngụm Latte đã nguội, vị đắng của cà phê và mùi tanh của sữa bò lan tỏa trong vòm họng, tôi cảm giác như mình vừa nuốt phải một bãi nôn.

Tôi nhớ về cái ngày tim tôi lần đầu rộn ràng và vồn vã khi anh khoác chiếc áo len của mình lên người tôi. Mối tình của tôi với anh được gói gọn trong một chiếc áo ấy. Một chiếc áo len dày, màu của tro tàn lạnh lẽo. Nó đã từng là của anh. Hồi tháng Mười Hai, trong một đêm lạnh.

"I still remember the third of December, me in your sweater..."

Kỷ niệm ấy, đối với tôi, là một bản nhạc Pop tuyệt đẹp.

Nhưng rồi, một ngày nọ. Dưới ánh đèn vàng vọt ven đường, tôi thấy anh khoác chiếc áo giống hệt lên vai Heather. Nó không phải là chiếc áo len cũ kỹ khi ấy, nhưng nó có cùng kiểu dáng, cùng màu sắc, chỉ là... mới hơn.

"Chiếc áo đó hợp với Heather hơn" anh đáp, khi tôi bâng quơ hỏi về chiếc áo len ấy, "nó sinh ra là để hoà hợp với hương hoa trên người cô ấy."

Ngay lúc đó, tôi chợt hiểu. Tôi không phải là 'thứ' mà anh muốn. Tôi chỉ là polyester cũ kỹ, còn Heather là loại len cashmere mà anh vẫn hằng khao khát. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng, hai chân nặng trĩu hệt gông kìm, kéo tôi chìm xuống đáy vực, tôi hệt quyển sách đã ngả vàng bị bỏ quên dưới cơn mưa tầm tã. Tôi ướt như chuột lột, thầm ước mình là Heather. Giá như mùi hương của tôi có thể làm anh say mê như thế.

Và rồi, tôi bắt đầu tìm kiếm chiếc đĩa than hiếm đó, thứ mà tôi nghĩ sẽ giúp tôi hiểu được "âm thanh" của Heather. Tôi ghé đến mọi vườn hoa trong thị trấn, cố thu gom hương hoa vào người, để ướm lấy mùi thơm thoang thoảng.

Nhưng vô ích.

Tôi không rõ mình đã làm thế nào để đi đến quyết định đó. Là do mấy lon bia đã rỗng tuếch, nằm lăn lóc trên sàn, cũng có lẽ do nghe quá nhiều Miles Davis giữa khuya hiu quạnh.

Tôi cuốc bộ ba mươi phút đồng hồ, đến tìm anh trong căn hộ tối om, nơi chỉ có ánh trăng mờ nhạt, làn gió đông lạnh giá và tiếng nhạc phát ra từ đầu đĩa. Sean mở cửa sau hồi chuông cửa vồ vập, nom anh chẳng có lấy một chút bất ngờ. Dường như, trong hằng hà sa số những bạn bè người quen của anh, chỉ có kẻ kỳ quặc là tôi sẽ tìm đến và tấn công vào khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của anh vào lúc kim giờ điểm số mười hai thế này.

Vâng, và tôi hỏi anh một câu hỏi mà tôi đã giấu kín bấy lâu, lâu đến mức tôi chẳng rõ mình đã suy nghĩ về nó từ giờ khắc nào.

"Anh có yêu cô ấy không?"

Tôi không giải thích 'cô ấy' là ai, cũng nào có cần thiết đâu. Anh nhìn tôi, ánh mắt đương sáng rực bỗng hoá mông lung, tôi nghe anh lẩm bẩm, "Tôi cũng không biết."

"Cô ấy giống như giấc mơ mà tôi luôn cố gắng giải mã. Nhưng tôi-"

Tôi hôn anh.

Tôi đã hôn anh. Một nụ hôn không có âm thanh, không có ý nghĩa, chỉ là sự phản chiếu tuyệt vọng của tôi trong mắt anh. Anh đẩy tôi ra, không phải vì từ chối, mà vì anh hoàn toàn không hiểu quy luật vật lý, hóa học hay tình cảm của khoảnh khắc đó.

Và tôi chạy trốn.

Tôi đã chạy trốn. Chẳng khác nào con mèo hoang bị dọa giật mình. Tôi cảm tưởng như thế giới đang sụp đổ, không phải bằng cú nổ lớn, mà chỉ bằng cái đẩy không mạnh, không nhẹ ấy. Tôi trở về nhà, nhốt mình trong căn phòng tối tăm, đầu óc tôi rối rắm hệt như miếng bùi nhùi mà mẹ tôi vẫn hay dùng để chà đi những vết bẩn trên cái nồi sắt của bà. Tôi nằm dài đến tận sáng hôm sau, hai mắt mỏi nhừ vì đã nhìn chăm chăm lên trần nhà suốt nhiều giờ đồng hồ.

Cuộc sống bỗng dưng trở nên tiêu điều lạ lùng.

Vài ngày sau, anh tìm tôi.

Song, đối với tôi, quãng thời gian ấy dài đằng đẵng, hệt như mười kiếp người đã qua. Tôi sống trong cơn mê man mơ hồ, cố tỏ ra bình thản, nhưng đáy lòng là biển xô sóng trào. Tôi đã chờ đợi. Sự chờ đợi của tôi giống như việc chờ đợi một con tàu điện ngầm bị hoãn giờ, vô định. Anh bước vào, với chiếc măng-tô màu lông chuột, có mùi mưa rào và mùi thuốc lá thoang thoảng (dù trời không mưa, và anh cũng chẳng hút) trong không khí. Chúng tôi gọi hai tách cà phê. Ethiopian Yirgacheffe, nếu bạn muốn biết. Cà phê đắng, hệt như cuộc đời này vậy. Anh ngồi im lặng, trên chiếc ghế da đối diện tôi. Tôi nghĩ là mình có thể nghe rõ cả tiếng động cơ ô-tô đang chạy qua phố, tiếng kim đồng hồ chuyển động, tiếng tôi nuốt nước bọt, và tiếng chính tôi đang vụn vỡ - từ sâu thẳm bên trong, tôi đồ là vậy.

Anh bắt đầu nói, giọng trầm và đều, như đang kể lại một câu chuyện anh đã đọc trong một cuốn sách cũ, như nhịp trống ổn định của một bản nhạc Bossa Nova mà tôi đã vô tình nghe được đâu đó trên con phố người đi kẻ lại.

"Tôi đã thử, Hogan. Thử trở thành người yêu thích mùi hương hoàn hảo, mùi hoa Thạch Thảo, thanh mát và sạch sẽ. Tôi đã cố thể hiện rằng mình là một kẻ biết 'chơi,' biết tận hưởng. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng sự hoàn hảo là một thiếu sót lớn."

Anh khuấy nhẹ tách cà phê của mình, tạo ra những vòng xoáy nhỏ, như cơn bão phá nát cả thành phố trong bộ phim mà tôi vừa xem tối hôm trước. Đến khi tách cà phê ngừng bốc khói, anh mới lại lên tiếng.

"Cô ấy giống như bản thu hoàn hảo của màn giao hưởng thế kỷ, tôi nghe nó hằng ngày, nhưng rồi tôi lại nhung nhớ tiếng cào xước của cái đĩa than cũ mà tôi vẫn hay dùng. Cô ấy giống chiếc áo len mới toanh ở cửa hàng. Ấm áp, nhưng không có ký ức. Nó thiếu đi những vết sờn, những sợi len bị bung."

Anh nhìn vào mắt tôi, lần đầu tiên trong buổi hẹn ngày hôm nay.

"Hogan, còn cậu, đối với tôi, cậu là chiếc áo len mang màu tro tàn đó. Nó có mùi của tôi, mùi của cơn mưa tầm tã mà chúng ta từng mắc kẹt, mùi của những cuốn sách cũ và những lần ngủ quên trên ghế sofa. Nó có những vết rách ẩn sâu mà chỉ tôi mới biết. Đó là thứ tôi đã cố tìm ở Heather, nhưng vô ích."

Tôi không nói gì. Tôi chỉ lắng nghe tiếng kèn trumpet của Miles Davis bỗng dưng vang lên đâu đấy trong tâm trí tôi. Âm thanh ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, không còn mang lại sự cô đơn nữa.

"Heather," anh khẽ khàng nói, như đang cân nhắc lời nói, " có lẽ chỉ là một cánh cửa mà tôi đã mở ra vì tò mò, nghĩ rằng đằng sau nó là một thế giới mới. Nhưng không. Thế giới của tôi vẫn luôn ở đây. Ngồi đối diện tôi."

"Hogan, tôi xin lỗi."

Anh không nói Tôi yêu cậu.

Anh không cần phải nói. Anh chìa tay ra, đặt lên tay tôi, ấm áp và còn đang run rẩy. Giây phút đó, chiếc áo len màu tro tàn không còn là giai điệu đau buồn và xót xa nữa.

Cuộc đời vẫn tiếp tục, thời gian sẽ trôi, với mưa, xe cộ và những bận rộn của những ngày cuối năm. Nhưng đối với tôi, đây là một lần tái thiết, nỗi cô đơn trong tôi trở nên xưa cũ, và một tôi mới (vẫn là tôi) như được sống lại. Tôi và Sean chẳng phải bản Jazz hoàn hảo, chúng tôi là hai nốt nhạc riêng biệt, gặp nhau, yêu nhau, và cất lên khúc ca vĩnh hằng.

Tôi nhận ra rằng tình yêu giống hệt như việc tìm kiếm một cuốn nào đó trong tiệm sách cũ. Nó không nằm ở việc ta có tìm ra được cuốn sách hoàn hảo hay chăng, mà là tìm ra được thứ thuộc về ta, phù hợp với ta, gắn kết với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com