Lệ.
Đã nửa năm trôi qua kể từ cái đêm Grand Palais ấy. Nửa năm, một khoảng thời gian không đủ dài để Paris có thể thay bốn mùa áo nhưng lại đủ lâu để những tờ báo lá cải thôi không còn đặt dấu chấm hỏi sau tên em nữa.
Ahn Keonho giờ đây đã là một ngôi sao hạng A thực thụ, cái tên được thì thầm với sự kính nể trong những căn phòng chờ sau sân khấu, được khắc lên tấm poster lớn ngoài những rạp chiếu phim lớn, và được các đạo diễn lớn tranh nhau mời gọi.
Em bước đi trên thảm đỏ với sự tự tin của người biết mình không còn cần phải chứng minh bất cứ điều gì nữa, bởi ai cũng biết em có đủ năng lực và nhan sắc để được vinh danh trên những mặt báo.
Nhưng có một điều ai cũng ngầm hiểu với nhau, đằng sau ánh hào quang ấy tồn tại một bóng dáng quyền lực và nguy hiểm. Là một chỗ dựa không bao giờ được nhắc tên công khai, song lại hiện hữu trong mọi ánh mắt e dè dành cho em, còn có thể là ai khác ngoài thiếu gia nhà họ Eom?
Họ đều biết rằng những hợp đồng béo bở không đến với em chỉ vì tài năng, biết rằng những lời mời từ các nhà mốt Pháp không phải ngẫu nhiên lại rơi vào tay một diễn viên Hàn Quốc trẻ tuổi, và họ cũng biết, ở đâu đó trong căn penthouse xa hoa, có hai bóng hình sẽ quấn quít cùng nhau mỗi đêm.
"Mày nghiêm túc với tên đó à? Mày thừa biết lịch sử tình trường dày cộm của hắn, Keonho," là Juhoon, bạn thân kiêm trợ lí của em. Nó đang phát bực lên vì thằng bạn của mình có mối quan hệ mập mờ với tên công tử nổi tiếng đào hoa họ Eom kia.
"Mày đừng có mà điên hộ tao, anh James nói tối hôm trước thấy hắn ôm eo cô nào ở quán bar của anh ấy đấy."
"Tao biết mà, nhưng mày nghĩ thử có thằng nào mang lại cho tao nhiều lợi ích thế không hả Juhoon?" em cười khúc khích đáp lại, "mấy kẻ ngày trước vênh váo trước mặt tao bây giờ lại sợ tao phật lòng mày ạ, lúc ấy tao chỉ muốn cười vào mặt chúng nó."
Juhoon quát lên, "Thế mày không sợ thằng đấy bỏ mày à? Đừng có đánh cược tất cả của mày chứ đồ ngu? Tên đấy còn chẳng cho mày một danh phận rõ ràng thì mày mong ch-"
Tít tít
Cuộc gọi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, là Eom Seonghyeon, Keonho chậm rãi bắt máy.
"Babe, em đang ở đâu đấy?"
Seonghyeon lên tiếng trước. Hắn vừa đi công tác về, hiện tại hắn rất nhớ em. Hắn nhớ từng cái ôm, cách em giận dỗi, và hắn nhớ mỗi lần em phàn nàn với hắn rằng bạn diễn làm em khó chịu thế nào.
"Cũng biết nhớ nhung thằng này à mà gọi? Cứ tưởng chết quách luôn cùng với con người mẫu ấy rồi cơ đấy."
Keonho không trả lời câu hỏi của hắn, em đáp lại bằng thái độ khó chịu khi nhớ đến lời Juhoon vừa nói.
"Em lại làm sao thế? Anh sang đón em nhé?" hắn cười bất lực vì con mèo của mình lại dơ vuốt trước khi kịp cho hắn âu yếm.
"Đón làm cái gì? Anh còn chẳng thèm gọi lấy một cuộc cho thằng này, bây giờ lại muốn sang đón à?" Keonho gắt lên, "anh nghĩ thằng này giống mấy con người mẫu anh chăn à Seonghyeon?"
Ồ, con mèo của hắn giận thật rồi, mọi lần em sẽ gọi hắn là Sean, sẽ nũng nịu nói rằng em nhớ hắn, gọi thẳng tên cúng cơm như này thì có vẻ khá khó dỗ đấy.
"Về nhà đi rồi mình nói chuyện, em biết tính anh mà? Anh không thích cãi nhau qua điện thoại thế này." Hắn nhẹ giọng dỗ dành, hắn nhớ em đến phát điên rồi, ít ra phải để hắn ôm một cái, rồi khi ấy em muốn cào, muốn cắn gì hắn cũng được.
"Được, phải về để dọn đồ chứ, nhường chỗ cho cái con đàn bà mà anh ôm nhỉ?" Keonho nói, thật ra em cũng nhớ hắn, nhưng cơn giận không cho phép em mở miệng bảo nhớ.
"Anh về ngay đấy, cần anh tới đón không? Gửi vị trí cho anh nhé, honey." rồi hắn cúp máy, chẳng để Keonho nói thêm được câu nào.
"Sao đấy? Vừa bảo không thằng nào cho mày được như tên ấy mà bây giờ lại cãi nhau là thế nào?" Juhoon thấy cả hai đã tắt máy thì lên tiếng. Nó nhìn thấy Keonho gắt gỏng với nhưng miệng thì cười mỉm, "nhìn mày lúc gọi điện cứ ghê ghê thế quái nào ấy," nó nhăn mặt nói.
"Thôi đi, đó gọi là tình thú đấy bạn tôi ơi," Keonho cười hì hì nói, "mà xíu ảnh sẽ đến đón tao đó."
"Ừ rồi rồi, mày cút lẹ khỏi nhà tao dùm." nó lắc đầu ngao ngán, cái gì mà tình thú? Nó thấy giống bị điên tình thì đúng hơn.
Ở căn penthouse nằm giữa lòng thành phố, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho có một bầu không khí rất gượng gạo.
Seonghyeon đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ, áo sơ mi đen mở hờ hai cúc trên, tay cầm ly whisky đã bị tan đá một nửa. Hắn nhìn Keonho, người đang ngồi ở mép giường, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt lướt qua điện thoại như thể hắn chẳng tồn tại trong căn phòng này.
"Không ôm anh à em?" Seonghyeon nói, hắn thấy Keonho ngồi trên giường nhưng chẳng đoái hoài gì tới hắn, "anh tổn thương đấy."
Keonho không ngẩng đầu ngay, em khẽ nhếch khóe môi, cười phì một cái mỉa mai, "sợ bẩn, không thích dùng chung, đi mà ôm con nhỏ trong bar ấy." Keonho hất mặt lên, làm ra vẻ chẳng thèm nói chuyện gì với hắn.
Seonghyeon không tiến lại gần, hắn chỉ đứng đó, nhấp một ngụm whisky, chất lỏng chảy chậm xuống nhưng không thể xoa dịu cổ họng đang khô khốc của hắn.
Seonghyeon khẽ đặt ly whisky xuống bàn, hắn thấy Keonho vẫn ngồi đó, em không nhìn hắn, nhưng hắn biết em đang chờ. Em chờ hắn phá vỡ sự im lặng này, chờ hắn quỳ xuống van nài em tha thứ như mọi lần, hay ít nhất là bước đến và chạm vào em để xoa dịu cơn giận của em.
Hắn chậm rãi cởi nút áo còn lại, để chiếc sơ mi đen rơi tuột xuống sàn, lộ ra đường nét cơ thể hoàn hảo.
"Vậy em giận vì chuyện ở bar?" giọng hắn trầm thấp, gần như mệt mỏi, nhưng mang theo một thứ gì đó sắc bén hơn cả sự kiêu ngạo thường thấy nơi hắn, "hay em giận vì anh đã không gọi em khi đi công tác?"
Keonho cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt em dừng lại trên những đường nét cơ bắp trước mặt, ánh nhìn thoáng dao động rồi em khẽ nuốt nước bọt gần như là vô thức.
Ánh mắt em dò xét trên người hắn như đang cố tìm kiếm một vết đỏ nào đó tồn tại trên làn da ấy.
"Tất cả," em ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn và nói. "Anh nghĩ tôi là ai hả Sean? Một con mèo nhà ngoan ngoãn chờ chủ về để được vuốt ve?"
Giọng em bắt đầu gắt lên, "hay một món đồ trang sức để anh khoe với bạn bè, rồi thay mới khi chán? Hả?" Rồi em đứng lên, khẽ thở dài rồi nói, "tôi chán cái trò mèo vờn chuột này rồi, kết thúc mối quan hệ mập mờ này đi."
Không khí trong căn penthouse đột ngột đặc quánh lại, lần này Seonghyeon không còn cười nữa.
Ngay khi Keonho quay lưng toan muốn rời đi, hắn bước nhanh tới, khẽ ôm lấy eo em từ phía sau, kéo em sát vào lồng ngực trần trụi của mình.
"Em muốn kết thúc?" hắn thì thầm vào tai em, hơi thở nóng hổi phà vào khiến da đầu em tê rần.
"Em nghĩ anh sẽ để em đi dễ dàng thế hả? Chẳng phải chính em đã nói muốn một người khao khát em sao? Và giờ anh đang ở đây, Keonho."
Hắn dừng một chút rồi lại nói, "anh khao khát em đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà em ra lệnh, anh không thể để em rời xa anh, Keonho."
Keonho quay phắt lại, cơn giận dữ chính thức bùng nổ. "Khao khát? Anh gọi cái này là khao khát à?" em quát tháo lên rồi đẩy hắn ra.
"Những đêm tôi chờ anh gọi, những tin đồn về anh với đủ loại người, và sau tất cả tôi vẫn ở đây." em thở hắt ra, "còn anh thì sao? Anh vẫn giấu tôi trong bóng tối, như một bí mật đáng xấu hổ vậy thiếu gia Eom Seonghyeon ạ."
Lời nói của em như lưỡi dao sắc lẹm, cắt xuyên qua lớp vỏ kiêu ngạo của Seonghyeon. Hắn im lặng một lúc lâu, đôi mắt hắn tối sầm lại, Seonghyeon không bao giờ ngờ đến những điều tưởng chừng chẳng có gì ấy lại là lí do khiến em muốn rời xa hắn.
Hắn nhớ lại cái đêm ở Grand Palais, khi em bước vào cuộc đời hắn như một lời nguyền vừa được ban xuống, trong nửa năm qua, hắn đã nghĩ rằng mối quan hệ mập mờ này đủ để thỏa mãn cả hai.
Hắn cho em tiền bạc, những bản hợp đồng béo bở, mang lại cho em ánh hào quang một cách nhanh chóng. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng em là ngọn lửa duy nhất có thể thắp sáng bóng tối trong hắn, và nếu bây giờ mất em, bên trong hắn sẽ chỉ còn lại một đống tro tàn.
Hắn quỳ thụp xuống trước em, nắm lấy tay em đặt lên ngực mình. "Ahn Keonho, anh sẽ cho em tất cả, phải làm sao em mới tin lời anh? Anh sẽ công khai em, em là báu vật duy nhất của anh, chúng ta sẽ chính thức hẹn hò, được không em?"
Keonho nhìn xuống hắn, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng nào. Em không rút tay lại, nhưng những ngón tay ấy cũng chẳng đáp lại cái siết tuyệt vọng của hắn, hệt như một bản án đang chờ được xét xử.
"Công khai?" giọng em vang lên, "anh nói nghe nhẹ nhàng quá, thiếu gia Eom." em phì cười, "tôi đã chán ngấy việc làm bóng ma trong cung điện của anh lắm rồi."
Seonghyeon ngẩng mặt lên, vành mắt hắn đỏ hoe trông rất đáng thương, lúc này hắn đẹp đến mức muốn bức người khác phạm tội.
Trái tim dưới bàn tay em đập hỗn loạn, nhưng em lại không hề động lòng. Keonho nhìn từ trên xuống, lạnh lùng như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.
"Bằng dòng máu Eom," hắn nói, "bằng chính mạng sống của anh, Keonho à. Từ ngày mai, thế giới sẽ biết em là của anh."
Keonho nhướng mày, cúi người xuống, khẽ nói vào tai hắn, "chứng minh đi, Sean. Đừng để em phải chờ thêm lần nào nữa."
Ba tuần sau, tại gala thường niên của tập đoàn Eom, ánh đèn flash bùng nổ, những lời bàn tán xôn xao khi trông thấy Eom Seonghyeon bước ra khỏi chiếc limousine, tay trong tay với cậu diễn viên Ahn Keonho.
Trước hàng trăm ống kính, Seonghyeon cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe môi em. Keonho không né tránh, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám đông đang nín thở rồi khẽ nhếch môi thành nụ cười, đôi mắt em long lanh, vừa yêu kiều lại vừa e ấp, như một người vừa tìm thấy vương miện thực sự thuộc về mình.
Sau hôm ấy, truyền thông xôn xao viết ra hàng loạt bài báo. Nào là người thừa kế Eom Seonghyeon cùng diễn viên trẻ Ahn Keonho công khai, nào là cặp đôi tài sắc vẹn toàn, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn hết vào hai người.
Và dù có chuyện gì xảy ra, chẳng ai dám nghi ngờ vị trí của Ahn Keonho bên cạnh Eom Seonghyeon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com