Oneshot
Keonho thỏa thích vùng vẫy trong làn nước mát, cánh tay dài mở rộng như cánh quạt đập lên mặt nước. Seonghyeon ngồi trên bờ cắn cây kem mát lạnh trong tay, đôi mắt mở to không dời đi được bóng dáng thon dài như cá đang lặn trong làn nước trong vắt.
“Mau xuống bơi với tớ đi.”
Keonho bơi đến gần Seonghyeon, bàn tay ướt đẫm nắm lấy cổ tay khô ráo của anh mân mê. Seonghyeon có thể cảm nhận rõ ngón tay thon dài của cậu đang vòng quanh cổ tay của mình, ngón tay còn vô tình cọ lên mạch máu mỏng manh, khiến cho nhịp tim lại hơi nhộn nhạo hết cả lên.
Đầu lưỡi như tê dại vì sự lạnh lẽo của kem khiến cho Seonghyeon có chút không biết nên nói gì với cậu.
“Sao mặt cậu lại đỏ lên vậy? Nóng à? Nóng thì xuống bơi vài vòng cho mát đi.”
Đỏ là do cậu đấy.
Anh nhìn khuôn mặt đẹp đến chói mắt của Keonho, ánh mắt lướt từ lông mày như được đúc khuôn, đến sống mũi cao thẳng nhưng vẫn mềm mại rồi cuối cùng dời xuống đôi môi hơi hé ra đang ửng hồng.
Trái cổ khẽ động đậy như khát nước. Seonghyeon bất thình lình vò mái tóc ướt đẫm của cậu cho rối tung lên rồi mỉm cười nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu. Keonho ngơ ngác ngước nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm nước như cún con, làm anh cũng phải xiêu lòng cởi áo khoác ngoài ra, rồi nhảy xuống bể bơi cùng với cậu.
Nước hồ bơi quả thật rất mát, khiến cho cả người đang nóng nực vì ánh mặt trời ngay lập tức dễ chịu hơn hẳn.
“Bơi đua đi!”
Nghĩ sao mà anh có thể bơi đua với người từng là vận động viên bơi chuyên nghiệp cơ chứ. Seonghyeon khinh bỉ nhìn Keonho.
“Cậu kiếm người khác mà đua.”
“Aaa, bơi đua với tớ đi, bơi đua đi.”
Keonho áp sát người mình vào người Seonghyeon làm nũng, gương mặt đẹp trai đến chói mắt lại tỏ vẻ trẻ con không chút ngại ngùng tí nào. Thật là, cũng sắp trưởng thành rồi mà cái thói quen nũng nịu vẫn khó mà bỏ được.
Seonghyeon nhéo nhéo má gò má hơi phồng lên của Keonho vì bĩu môi, nhéo một cái xong lại như chưa đã thèm, ngón tay cứ mân mê trên khuôn mặt rám nắng của cậu, rồi lướt lên đuôi mắt hơi ướt nước. Keonho ngoan ngoãn đứng im ngẩng mặt lên cho anh sờ, đuôi mắt hơi cong lại như vầng trăng non.
“Nhột quá, đừng sờ nữa.”
"Tớ cứ sờ đấy."
Keonho nghe vậy cũng vô thức bắt chước đưa tay lên sờ lên gò má mát lạnh vì dính nước của anh, rồi từ từ lần lên đuôi mắt hơi cụp xuống mềm mại.
Keonho như đang thấy thứ gì đó thú vị lắm, khóe môi cậu lại vô thức giương cao. Cả khuôn mặt như trở nên lấp lánh dưới ánh nắng chói chang của đầu hè. Nhịp tim lại vô thức đập thật nhanh. Seonghyeon có chút thất thần nhìn vào cậu trai trước mặt mình.
"Cậu đừng cười vậy nữa."
"Tại sao?"
"Trông đáng ghét lắm."
Seonghyeon trong ngoài bất nhất tỏ ra chê bai, Keonho nghe vậy lại kêu a a mấy tiếng tựa như con cún nhỏ đang làm nũng. Bọn họ cùng bơi lội thêm một chút ở bể bơi rồi mới trèo lên bờ thay đồ.
Ánh đèn vàng của nhà hàng chiếu xuống tạo cảm giác ấm áp tựa như đang ở nhà vậy. Bọn họ đang ngồi ở một tiệm mì nhỏ.
Tuy quán nhỏ nhưng menu lại không nhỏ cho lắm. Thực đơn nhiều món đến kinh ngạc. Seonghyeon chống cằm nhìn Keonho lại ngồi bần thần nhìn menu một hồi lâu mà mãi vẫn không quyết định được.
Mái tóc bị cậu vò cho dựng đứng lên hết. Seonghyeon buồn cười kiên nhẫn nhìn cậu nhăn mày lật nhanh từng tờ giấy. Anh thầm đếm số.
1
2
3
"Aaa."
Tiếng rên rỉ như dự đoán của Seonghyeon đã vang lên một cách rầu rĩ. Anh phì cười, đợi Keonho lại lân la quay sang hỏi mình.
"Cậu ăn gì đấy?"
"Tớ ăn mì lạnh, cùng với mandu chiên."
"À, ngon đấy. Tớ sẽ ăn như cậu."
Seonghyeon chả ngạc nhiên mấy, Keonho luôn có thói quen hỏi anh ăn gì rồi sẽ ăn theo để đỡ phải suy nghĩ nhiều. Đúng là vẫn còn trẻ con lắm, quen được chiều rồi mà.
Đồ ăn rất nhanh được bưng ra cho bọn họ. Cả hai vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa tối ngon lành này. Bơi xong tốn khá nhiều năng lượng nên cả hai ăn khá nhanh.
"Mì ở đây ngon đấy."
Keonho vừa ăn vừa nói, sợi mì lạnh dai dai trôi tuột xuống cổ họng khiến cho cậu thoả mãn không thôi.
Miếng mandu chiên cuối cùng được Seonghyeon gắp bỏ vào đĩa của Keonho. Cậu liền cười toe toét với anh.
"Tớ thích cậu nhất."
"Rồi rồi ăn đi."
Bọn họ thỏa mãn chào tạm biệt chủ quán đứng ở cửa mỉm cười thân thiện rồi rời khỏi quán. Trời đã sẩm tối, ánh đèn đường tỏa xuống dịu dàng thay ánh trăng.
Hai cái bóng dưới đất kéo dài ở dưới chân họ, không biết từ lúc nào hai cái bóng dần đi sát hơn, rồi hòa vào làm một với nhau.
Ngón tay khẽ chạm vào, rồi từ từ móc thử một ngón của đối phương. Keonho thấy Seonghyeon vẫn im lặng, cậu liền mở hẳn cả bàn tay rồi luồn vào từng kẽ ngón tay với anh.
Hai bàn tay đan vào khít khao không một chút kẽ hở.
Seonghyeon hơi quay đầu lại nhìn Keonho đang giả vờ không biết gì nhìn thẳng về phía trước.
"Sao lại nắm tay tớ? Có còn là trẻ con sợ đi lạc nữa đâu."
"Tớ thích thế đấy."
Keonho ngang ngược nói. Cậu cố tỏ ra bình thường nhưng Seonghyeon chỉ cần nhìn thấy đôi mắt láo liên của cậu liền biến thật ra Keonho cũng đang hoảng lắm rồi.
Ngốc ghê.
Seonghyeon mỉm cười, anh chủ động siết chặt bàn tay của Keonho. Anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay của cậu đã hơi chảy mồ hôi vì hồi hộp.
"Cậu sợ gì?"
"Tớ có sợ đâu."
"Không sợ sao lại đổ mồ hôi tay."
"Aaa tớ không có."
Keonho bị nói cho xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn nhất quyết không buông tay Seonghyeon ra.
Seonghyeon buồn cười nhìn bộ dạng ấu trĩ của cậu. Anh nắm lấy tay Keonho đung đưa qua lại, cậu lén nhìn trộm anh mấy lần thấy không tỏ ra thái độ gì quá lạ liền thở phào nhẹ nhõm.
Gò má nóng rát như lửa thiêu mãi không tan. Keonho bối rối kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống như muốn che đi vẻ bối rối của mình.
"Còn ngại cái gì. Làm như cậu không biết tớ thích cậu vậy."
"…"
Keonho quá ngại để đáp lại. Chiếc mũ lưỡi trai đang che chắn cho cậu bất ngờ bị lấy đi, cậu ngạc nhiên quay lại. Seonghyeon đã đội mũ của cậu lên đầu mình.
Khuôn mặt đẹp trai của anh khẽ cười rộ lên khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Nụ cười của Seonghyeon tựa như làn gió mát giữa đêm hè vậy. Ngọn lửa đang thiêu đốt trên khuôn mặt ngày càng dữ dội hơn, gần như lan xuống dưới, thiêu luôn cả trái tim đang hơi run rẩy của cậu.
Ngón tay mát lạnh sờ lên gò má nóng ran của cậu. Keonho cụp mắt xuống, lông mi dài như cánh quạt cứ run run mãi không nâng lên được. Bọn họ đang đứng lại ngay dưới ánh đèn đường, Seonghyeon có thể thấy rất rõ khuôn mặt đáng yêu của Keonho đang xấu hổ đến mức nào.
Seonghyeon có chút không kiềm được thử chạm nhẹ lên lông mi cậu. Keonho ngay lập tức giật mình hơi rụt cổ lại rồi nhìn anh với vẻ giận dỗi như con cún nhỏ vừa bị trêu đùa.
"Lông mi cậu dài quá nên tớ chỉ muốn sờ tí thôi mà."
"Cậu có thể nói trước cho tớ chuẩn bị được không hả?"
Keonho còn đang tính ràm thêm một lúc nữa, bỗng dưng cậu khựng lại. Seonghyeon đang nhắm mắt hôn nhẹ lên đuôi mắt của cậu, nụ hôn phớt có chút ẩm ướt cứ thế dính lên phần da mắt mỏng manh yếu ớt, khiến cho cậu rùng mình.
Cả người như muốn nổ tung trong khoảnh khắc này. Seonghyeon hôn xong vẫn hơi nấn ná cọ mũi lên mũi cậu. Keonho có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang phả lên da mặt mình. Bàn tay vì hồi hộp cứ siết chặt lấy tay anh đến phát đau. Seonghyeon vẫn để im tay cho cậu nắm.
"Tớ thích đôi mắt của cậu. Tại sao mắt cậu lại đẹp vậy?"
"…tớ không biết."
Keonho khẽ nuốt nước bọt nhìn Seonghyeon không chớp mắt. Anh nói như thể anh không nhận ra mình cũng đẹp đến mức nhiều lần cậu nhìn còn phải khựng lại một thoáng ấy.
"Tớ hôn cậu được không?"
"Cậu vừa mới hôn tớ rồi còn gì."
"Cậu biết mà."
Keonho biết lần này Seonghyeon muốn hôn ở đâu nên mới hỏi như vậy.
Cậu thấy cả hai đúng là rảnh rỗi khi lại đứng ngay giữa con đường vắng hoe này, chỉ để nhìn nhau rồi hôn môi. Nhưng nếu là Seonghyeon, có lẽ cũng không sao cả.
Keonho ôm lấy vai Seonghyeon, anh liền biết ý dán sát mặt lại gần. Đôi môi bọn họ dính vào nhau, mơn trớn thật nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt nước. Chỉ mới có thế thôi mà tim cả hai đã đập nhanh như trống. Keonho nắm chặt vai anh, đầu ngón tay hơi run lên. Cậu rất thích cảm giác mỗi khi hôn môi với Seonghyeon.
Seonghyeon có thể ngửi thấy mùi kẹo bạc hà mà Keonho mới ngậm xong khi ăn tối xong. Anh cắn nhẹ lên môi cậu một cái rồi lùi ra sau.
"Xong, xong rồi à?"
Keonho đỏ bừng mặt nhìn Seonghyeon lắp bắp hỏi.
"Cậu muốn thêm à?"
Keonho siết lấy tay anh, có sao không nếu nói muốn hôn thêm một lần nữa, không, là muốn hôn với anh thật nhiều. Chỉ hận không thể cả hai cùng nhau quấn quýt thật lâu.
"Về nhé, về rồi tớ lại hôn cậu."
Seonghyeon cười tủm tỉm với Keonho. Khuôn mặt vốn luôn mềm mại của anh không hiểu sao nay lại nhìn sắc nét đến lạ dưới ánh đèn đường. Keonho ngay lập tức vui vẻ giương đôi mắt ngập nước nhìn anh gật gật đầu.
Năm 2025 là một năm khá là khó khăn vs mình, mình gần như từ bỏ ko muốn viết j nữa vì mình gần như mất nhiệt hết vs mọi thứ 🫠. Cộng thêm việc ra trường nên gần như khá bận rộn. Phải đến gần cuối năm mình ms dần ổn định lại một chút.
Mình cảm ơn những bạn đã theo dõi mình từ rất lâu. Và xin lỗi vì mình bỏ đi mà ko nói gì. Mình quay lại nhưng cũng ko chắc là sẽ ở được bao lâu vì còn khá nhiều vấn đề. Nhưng yeah, cứ tận hưởng cái moment này thôi 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com