2
Canh năm vừa dứt, trời hãy còn bảng lảng sớm, Kiên Hạo cuộn mình trong cái chăn gấm thêu hoa mà má nó sang tận làng Cẩm Phường ở Vân Châu mua về để nó trùm cho ấm. Nó có thói quen ngủ ngày, bình thường sớm lắm là giờ Tỵ, còn không thì đến giờ ăn trưa nó mới lục tục mò ra khỏi phòng. Phải chi ngủ dậy mà dễ thương dễ bảo còn đỡ, đằng này Kiên Hạo nó bị cái tật gắt ngủ, cứ hễ ai gọi dậy là y như rằng nó giận đùng đùng cả ngày thành ra cũng chẳng ai dám kêu nó dậy làm gì. Nhưng coi bộ từ hôm nay Cậu Út phải tập thay đổi giờ giấc lại rồi.
"Dạ Cậu Huyền đợi một xíu, Cậu Hạo vẫn còn...ng....ngủ chưa tỉnh giấc ạ."
Con Sen lúng túng không biết nên nói làm sao cho đặng, Thành Huyền trong gian nhà chính đợi Kiên Hạo chắc cũng phải nửa canh giờ rồi mà Cậu Út thì cứ ngủ ngon lành lay cỡ nào cũng không chịu mở mắt.
"Cậu...Cậu ơi, Cậu dậy đi cậu, Cậu Huyền đợi cậu nãy giờ ở ngoài đẳng á, Cậu dậy đi mà Cậu con xin cậu đó."
"Thôi để đó, để Cậu kêu cho, cô ra ngoài trước đi."
Thành Huyền đợi lâu đâm sót ruột nên bước thẳng vào phòng Kiên Hạo, chỉ thấy một cục tròn tròn năm cuộn trong cái mềm mà say sưa ngủ, lâu lâu còn nói mớ gì đó không rõ lời.
"Dạ...thôi Cậu để con, Cậu...Cậu Út lúc ngủ hơi khó tính, Cậu...Cậu..."
"Cứ để đó, cô ra ngoài lo công chuyện đi."
"Dạ, dạ con đi liền."
Sen nó sợ toát mồ hôi hột, nó chỉ nghe loáng thoáng mấy người hầu trong nhà kể rằng Cậu Huyền nhà ông Huyện và Cậu Út là chí cốt, nhưng cái ánh mắt hồi nãy làm nó lạnh sống lưng dữ thần. Chỉ là gọi dậy thôi mà, muốn thì nó để cho gọi thỏa thích, mắc mớ chi mà xài cái mắt hình viên đạn đó nhìn nó chớ. Sen vội quay đầu đi xuống bếp, trong phòng còn lại Thành Huyền và người vẫn đang mơ đẹp kia, Huyền ngồi lên cái giường gỗ chạm trổ tinh xảo, anh vuốt nhẹ mặt nhỏ đang nấp dưới mền.
"Hạo, dậy thôi, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi."
"Đầu, đầu ai, Huân trả đầu đây, không được trồng cây chúi chong nhà Hạo, Hạo phải đi gặp anh Huyền, Huân đi ra đi..."
Thành Huyền chỉ biết cười khổ, cái tật nói mớ bao nhiêu năm vẫn không bỏ được, anh cứ tần ngần nhìn nó, tự nhiên lại không muốn gọi dậy nữa, muốn ngắm nó như vầy thêm một chút, lâu rồi anh chưa có thời gian ở gần nó như lúc này. Bàn tay vẫn vân vê mấy lọn tóc trên đầu Hạo, Huyền nhớ cái hồi mình mới qua Hoa Kỳ, thằng nhỏ này mỗi tháng đều gửi liền ba bốn bức thư qua làm anh đọc không xuể, nó kể chuyện vui như đi ăn đồ ngon, xuống ruộng bắt cá với thằng Huân, thằng Châu, lại chạy ngoài đồng thả diều với anh Phàm, hay kể cả mấy chuyện làm nó buồn chẳng hạn như bị cha đánh đòn vô mông. Mỗi lần đọc những nét chữ cố gắng nắn nót, thỉnh thoảng lại có mấy vệt nước mắt khô lại trên tờ giấy dó đã ngả vàng, cuối mỗi bức thư đều là dòng chữ "Kiên Hạo, nhớ mong Thành Huyền" khiến anh thổn thức không thôi. Nhưng rồi mấy lá thư cũng vơi bớt, dần dà không còn bức nào được gửi đến nữa. Huyền sợ, sợ em ở nơi cách xa mình mấy ngàn vạn dặm lại sanh cái thú vui khác mà quên bén đi anh, anh ghét nhất là cảm giác bị em lãng quên vào quá khứ, đó cũng là lý do lớn nhất khiến anh vội vàng hoàn thành việc học rồi trở về Bình Nam.
Suy nghĩ hồi lâu mà không biết từ lúc nào mặt Thành Huyền đã cúi sát xuống Kiên Hạo, một ham muốn mãnh liệt trong anh trỗi dậy, anh muốn hôn, vào má, mũi, mắt, môi nó, hôn ngấu nghiến như thể nuốt chửng lấy toàn bộ linh hồn của nó vào thân thể mình. Nó cứ thúc giục anh hãy tiến tới mà giày xé cậu thanh niên trước mặt đi, để mãi mãi gắn liền cậu với cuộc đời anh. Nhưng may mắn Huyền vẫn giữ được lí trí mà vội vàng bật dậy, anh không muốn chiếm tiện nghi của người ta nhân lúc họ đang ngủ. Thở dài, anh nhéo mạnh má của người bên cạnh.
"Dậy, dậy mau, em mà không dậy anh sẽ đánh đòn em liền."
Kiên Hạo cuối cùng cũng chịu mở mắt vì cơn đau ập đến, nó bực bội ngồi bật dậy miệng lảm nhảm mấy câu chửi mà không nhận ra nhân vật đang ngồi cạnh mình là ai.
"Cái đứa khùng điên nào người ta đang ngủ mà quậy quài dậy có biết giấc ngủ là quan trọng nhất không bộ không biết dô diên là gì hả còn dám nhéo má tao có tin tao-"
"Giỏi, lớn rồi ha, ăn nói hào sảng quá Hạo ha."
Chết nó rồi, hổng phải con Sen mà là ông kẹ Thành Huyền, trời ơi giờ phải làm sao đây, cho chừa cái tội vạ miệng nè. Nó hiểu rất rõ Thành Huyền ghét những người ăn nói chợ búa, ngày xưa đã nhiều lần anh nhắc nó về chuyện phải sửa lại cách nói chuyện của mình, nó vẫn cố làm theo nhưng trong cơn buồn ngủ thì ai mà khống chế nổi chớ.
"H-Huyền qua hồi nào dợ? Sao hổng báo Hạo trước."
"Anh qua được một tiếng rồi, hôm qua anh có nói sáng sẽ qua đón Hạo, mà coi bộ Hạo quên rồi."
Thành Huyền nói tiếp.
"Ngủ tới trưa trời trưa trật mới dậy, bỏ luôn bữa sáng, em không ăn rồi tính lấy gì mà sống đây Hạo?"
Anh thực ra không tức giận chuyện nó ăn nói vô lễ vì chính anh vẫn thấy nó mấy lúc đanh đá như vậy lại coi dễ cưng. Anh chỉ bực bội cái tật ngủ ngày của con cún này thôi, cứ lăn quay đến trưa mới dậy rồi không ăn sáng gì hết làm sao mà có sức chơi bời, đã vậy còn sanh cả mớ bệnh làm anh sót lắm chớ.
"Àaaa...."
Rồi xong phim, có hẹn với người ta mà ngủ trương thây lên không chịu dậy, sao mà ngu dữ vậy Hạo ơi là Hạo. Nó vội nhảy tót xuống giường đi tắm rửa. Giờ thay vì dành thời gian ngồi đôi co thì cứ sửa soạn cho xong trước cái đã.
Lúc cả hai yên vị trên xe cũng đã quá trưa, Thành Huyền xin phép ông bà Hội Đồng cho Hạo sang nhà mình chơi, ổng bà mừng húm vội vàng tiễn thằng nghịch tử này đi. Hạo ngồi trên xe mà cứ bức bối không thôi, mắc mớ gì tên này cứ im re rồi làm cái mặt khó ở đó với nó? Bộ gắt ngủ là nó sai hả? À chắc là do qua bển, người ta học cao, có nhiều em gái theo đuổi nên về đây bày đặt làm giá, muốn nó nhận sai hả, mơ đi. Nó quyết định giận ngược Thành Huyền (mặc dù cái lý do chẳng liên quan đến nhau xíu nào), nhưng vẫn đáng giận, giận vì cái tội dám giận nó!
Bước vô quán ăn mà hai người vẫn không ai chịu mở miệng, Kiên Hạo định giành chỗ ngồi xa Thành Huyền nhất nhưng khổ sao mà ba người kia đã ngồi hết thảy, chỉ còn hai chỗ trống sát cạnh nhau. Nó hậm hực ngồi xuống không thèm nhìn anh lấy một cái.
"Hai bây lại giận dỗi chi đó."
Triệu Vũ Phàm lên tiếng hỏi thăm sau khi nhận thấy tình hình có vẻ không được tốt lắm.
"Không thèm giận."
Cả hai đứa đồng loạt lên tiếng rồi lại im bặt khi nhận ra mình vừa đồng thanh với kẻ kế bên. Vũ Phàm nhìn bằng mũi cũng biết tụi nó không giận nhau mới lạ. Thằng Hạo do chơi từ thuở nhỏ nên chỉ cần nhìn cái mặt phụng phịu hai hàng lông mày chau sát rạt nhau là đủ hiểu nó đang có chuyện không vui. Còn riêng thằng Huyền là em họ anh, khỏi cần đoán làm chi cho mệt.
"Thôi đừng có xạo ke, chữ giận chình ình trên mặt hai đứa bây rồi kìa."
Thành Huyền luôn là người chiều chuộng thằng Kiên Hạo nhất, nhưng cứ y như rằng mấy lúc giận nhau nó sẽ là người lạnh nhạt nhất mới chịu, trời ơi chưa gì bày đặt phong thái gia chủ đồ hen. Rồi người mệt là Vũ Phàm chứ ai, lần nào cũng là anh đứng ra giảng hòa cho hai đứa, ước chi mà tụi nó biết hòa thuận với nhau như thằng Huân và thằng Châu thì anh lại khỏe re.
"Anh kệ nó đi, giờ qua bển người ta thay da đổi thịt gồi, em có còn quan trọng bằng mấy nhỏ mắt xanh mũi đỏ ở bển đâu."
Kiên Hạo đanh đá trả lời, nay nó bận sơ mi xanh nhạt cùng với quần Âu vải, đi giày Tây da bóng, tóc chẻ bảy ba do vội vàng mà hơi rũ xuống cộng thêm cái mặt hậm hực mà không hiểu sao nom nó vẫn đẹp trai quá trời. Nó vắt chéo chân quay ngoắt qua bên phải để không thấy bản mặt Thành Huyền, nó vẫn còn giận lắm, đố ai dỗ được nó đó.
"Em khi nào là không còn quan trọng? Ai nói với em như vậy?"
Thành Huyền mặt hơi đanh lại, đứa nhỏ nhà nó hôm qua giờ cứ luôn miệng nói anh qua bển có người này người kia rồi quên nó. Thiệc tình là làm gì có ai, ở bển ngoài sách vở và giảng viên thì hầu hết thời gian anh sẽ cầm cái máy chụp hình Lecia mà lưu giữ lại nhiều cảnh đẹp mang về cho người đang giận dỗi này xem, hà cớ chi lại hiểu lầm anh chứ.
Kiên Hạo nghe Thành Huyền lần đầu lớn tiếng như vậy đâm ra giật thót một cái, suốt mấy năm chơi cùng nhau, dù có giận dỗi nhưng Huyền chưa một lần to tiếng. Hạo vừa bực vừa sợ, nó đứng dậy kéo Phác Vũ Châu ngồi sang ghế của nó, phần mình thì ngồi cạnh Châu Huân, thành ra Vũ Châu bị kẹp giữa hai thằng âm binh đầu đinh này.
"Thôi lo ăn đi, cứ ì xèo nhau quài."
Châu Huân xua tay cho qua chuyện, mấy đứa ngồi ăn nói chuyện rôm rả, cũng lâu rồi chưa có dịp tụ họp đông đủ như vậy nên có nhiều chuyện để đàm đạo lắm. Riêng Vũ Châu có vẻ không được háo hức cho lắm, tại sao lại không cho cậu ngồi với Kim Huân chứ? Hai cái đứa điên khùng này đúng là phiền phức ghê á.
Thành Huyền tuy giận nhưng tay vẫn đều đều gắp thức ăn vào chén Kiên Hạo, nó cũng không kiên dè gì mà ăn hết. Như một thói quen mỗi lúc ngồi lên bàn ăn, Thành Huyền luôn là người lo cho Kiên Hạo nhất, có khi còn không thiết ăn mà chỉ chăm chú nom chừng thằng Hạo, thúc nó ăn cho nhiều.
"Trời ơi bẹo gan nó chi gồi giờ bày đặt mậy."
Vũ Châu ứa gan hai đứa này nãy giờ, đang ăn mà cứ với tay qua lại làm không thấy đường gắp cái gì hết trơn. Thành Huyền vội phản pháo.
"Hạo ăn chậm như rùa bò á, em sợ ăn tới sáng mơi còn chưa xong thôi."
"Tao hổng thèm mày lo, cái đồ mắc dịch."
Thành Huyền đứng lên đẩy Vũ Châu sang chỗ mình rồi chễm chệ ngồi cái ghế gần Kiên Hạo, càng ghét anh, anh lại càng thích sáp lại gần đó thì sao.
"Nè đi ra chỗ khác nha, đừng có cà chớn."
"Anh cà chớn đó? Hạo tính làm gì anh?"
"Anh cái đầu nhà mày, tao quính cho mềm xương bây giờ, có giỏi thì bặc co tay đôi nè."
"Không thích, muốn phanh xích lô thì sao?"
"M-mày..."
Đang hả họng định chửi tiếp thì nó bị anh đút miếng sườn vô miệng, miếng sườn tổ chảng làm nó không còn cách nào ngoài ráng nhai cho hết.
"Nãy giờ không lo ăn, anh không ngồi canh em cũng hông chịu ăn đúng hông?"
Thành Huyền nãy giờ thấy đứa nhỏ này cứ ăn được mấy miếng rồi lại quay sang cà rỡn với Chu Huân mà để miệng không, mấy năm nay nó ốm đi nhiều, nhìn săn chắc, bảnh tỏn hơn nhưng anh thấy sót, vẫn là Kiên Hạo lúc có da có thịt một xíu nhìn thấy cưng hơn (giờ Huyền vẫn thấy Hạo dễ cưng).
"Ngoan, lo ăn đi, xíu về cho em giận đã đời luôn."
Vũ Phàm, Châu Huân, Vũ Châu đồng loạt liếc xéo hai đứa một cái. Nhất là Vũ Châu, nó đang loạn xì ngầu hết lên, lúc nãy cách Châu Huân có một người, sao bây giờ thành cậu đầu sông Huân cuối sông luôn rồi?
Hồi sau đứa nào cũng về nhà nấy, Vũ Phàm phải qua vựa lúa coi sổ sách cho cha, Vũ Châu với Châu Huân cũng chạy theo anh Phàm để đi chơi. Riêng hai đứa âm binh đầu đinh thì dắt díu nhau lên xe đi về.
"Hạo, lại không thèm nói chuyện với anh."
Thành Huyền biết sợ rồi, Kiên Hạo vẫn đang còn giận anh chuyện anh bất thình lình bỏ sang trời Tây, giờ lại bị anh lớn tiếng chắc là sợ lắm. Anh cũng không còn tâm trí đâu mà trách móc nó, ngón tay khều khều cái mặt đang bí xị kia.
"Bỏ ra, đừng có đụng chạm. Ê anh tài, chở tui về nhà Hội Đồng An lẹ lên."
Kiên Hạo hất tay Thành Huyền, dám lớn tiếng với nó, hôm nay nó hổng thèm nói chuyện luôn, đừng có mơ mà làm lành lại được nghen.
"Ai cho về? Anh quay lại nhà tui nhanh lên."
"Mầy khùng hả, cho tao về."
"Không cho."
"Cho."
"Không."
"Cho."
"Anh không muốn nổi cáu với em, Hạo."
"Hai-Hai Cậu ơi từ từ thôi."
Anh tài xế lại tiếp tục bị hai kẻ này dọa sợ một trận.
Một hồi do bị ép (thật ra là sợ Thành Huyền) nên Kiên Hạo đang chễm chệ trên tấm phảng lớn bằng gỗ Sưa ở dinh thự nhà ông Huyện Nghiêm. Nó nằm nghiêng, một tay chống lên đầu, tay còn lại cầm miếng táo Thành Huyền gọt sẵn ăn ngon lành. Suy cho cùng con người đều có thể phản bội nhau, chỉ có đồ ăn là trung thành với nó suốt đời, vì đồ ăn thì chui vô bụng rồi sao mà phản bội được nữa chớ. Hạo năm suy nghĩ rồi tự tấm tắc khen chí lý, đúng là bươn chải ngoài đời sớm (sanh non) có khác.
"À đợi xíu, cho Hạo coi cái này."
Thành Huyền đi vào phòng, trở ra với cái hộp gỗ trên tay, đặt lên tấm phản. Kiên Hạo cũng ngồi thẳng dậy đợi được xem có gì hay ho bên trong.
"Hạo mở ra đi."
"Tao hả???"
"Hạo, ăn nói cho đàng hoàng."
"À...ờm...em mở hả."
"Ừm, quà của em đó."
Anh xoa mái đầu của nó mà trả lời. Hạo mở hộp thấy bên trong phải hơn trăm tấm hình, lật từng cái mắt nó lại sáng thêm một chút. Trong hình là mấy cảnh đẹp ơi là đẹp ở bên bển mà Thành Huyền đã chụp lại. Nó ở cái xứ này, tuy không phải là khỉ ho cò gáy nhưng làm sao mà có nhiều thứ đẹp như vậy. Bỗng nó chợt hỏi.
"Huyền nè, mốt Huyền có quay lại đó hông?"
"Hông, quay lại làm chi? Ở đây có Hạo vui hơn mà."
"Nhưng mà bên bển đẹp hơn, tiến bộ hơn ở đây, sẽ tốt cho Huyền hơn mà."
"Khờ, tốt gì mà tốt, với anh ở đâu có Hạo thì ở đó là tốt nhất."
Thành Huyền nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của người đối diện, anh biết nó đang sợ điều gì, một lần anh rời đi đã làm nó buồn nhiều, bởi nên nó luôn sợ anh lại rời đi thêm một lần nữa. Nhưng khổ nỗi, nó lại là đứa nhỏ lương thiện, vẫn mong anh quay lại nước ngoài vì biết ở đó tốt hơn cho anh. Nhưng em ơi, còn em đau lòng thì anh biết phải làm sao?
"Thôi, mốt Huyền lấy vợ, Huyền lại hổng thèm chơi với Hạo chứ gì."
"Mấc mớ gì phải lấy vợ? Hai đứa mình ở với nhau quài dậy bộ hổng vui hơn hả."
Trời ơi, khờ ơi là khờ, bộ thái độ và lời nói của Thành Huyền chưa đủ rõ ràng là anh có cảm giác đặc biệt với nó hả? Lúc nãy người ta còn đòi phanh xích lô vậy mà nó còn không nhận ra. Nom coi bộ cũng khó cho Thành Huyền rồi đây.
Kiên Hạo nghe Thành Huyền nói vậy cái mặt đang bí xị bỗng tươi rói, nó lấy trong túi áo mấy cục kẹo bọc giấy kiếng để vô tay thằng Huyền. Hạo cười tít mắt, hàm răng trắng đều tăm tắp làm nó càng đẹp hơn bất cứ những người nào mà Thành Huyền từng gặp.
"Cho Huyền kẹo, tụi mình hòa nha."
Thành Huyền bật cười, đúng là không giận dỗi ai được lâu. Hai đứa lại tò te với nhau như chưa có cuộc cự cãi nào xảy ra. Huyền kể cho nó nghe mấy chuyện ở bển, nó cũng líu lo không ngừng về khoảng thời gian không có anh ở đây. Một hồi Huyền lại dạy học cho Hạo, nó ngồi ngay ngắn, nắn nót viết từng chữ quốc ngữ mà anh dạy, được khen lại ngại ngùng gãi đầu. Cả hai cứ vui vẻ như vậy tới chiều tối, Thành Huyền đã đưa Kiên Hạo về nhà ông Hội Đồng, anh cũng quay về, vừa bước tới cửa đã thấy ông Huyện Nghiêm - Cha của Huyền ngồi uống trà trên bàn ở phòng khách. Khuôn mặt ông nghiêm túc, gọi anh trở lại bàn.
"Thưa cha mới về ạ."
"Qua đây, cha có chút chuyện cũng muốn tâm sự với bây."
"Dạ, cha có gì phiền lòng hông cha?"
"Cũng hổng có chi, bây nhìn cái cơ ngơi này đi. Ruộng thẳng cánh cò bay, kẻ ăn người ở trong nhà ra vô nườm nượp. Thiên hạ nhìn vô ai cũng trầm trồ, khen cái nhà họ Nghiêm mình phước đức dày, phú quý tột bậc. Nhưng cái phận làm cha, cha rầu thúi ruột mà hổng ai hay.
Nhà mình độc đinh, trên dưới chỉ trông cậy vô có mình bây. Giờ cha già như chuối chín cây, gió lay là rụng, cái gánh gia nghiệp này sớm muộn gì cũng phải sang qua vai mầy à. Mà muốn giữ được cái thế, cái uy của họ Nghiêm, bây phải thiệt là sáng dạ, không được lơ là kẻo mà gặp nguy nghe hông con."
"Chuyện riêng tư của bây... cha hổng phải người đui mù mà hổng thấy. Hổm rài bây cứ ngẩn ngơ đi ra đi vô, cái tâm của bây đang đặt hết lên người thằng Hạo nhà ông Hội Đồng đúng hông?"
Thành Huyền hơi cúi đầu, anh không trả lời, cũng là đang ngầm thừa nhận lời ông Huyện nói không có sai.
"Bây đừng có cúi mặt, ngẩng lên nhìn cha. Cha hổng có rầy la, cũng hổng có ép uổng bây phải kiếm vợ, sanh con nối dõi làm chi cho khổ cái thân. Đời người sống được mấy hồi, tìm được người tâm đầu ý hợp, hiểu mình thương mình còn khó hơn mò kim đáy bể. Bây thương thằng Hạo, âu cũng là cái duyên cái nợ từ kiếp trước."
Ông hớp miếng trà rồi nói tiếp.
"Nhà mình cây cao bóng cả thì gió càng lay. Ngoài kia bao nhiêu kẻ dòm ngó, ghen ăn tức ở, ngoài mặt thì thưa bẩm, trong bụng thì một bồ dao găm. Tụi nó chỉ chờ nhà mình sơ hở là nhào vô xâu xé.
Thằng Hạo, nó là cậu Út cưng như trứng mỏng của nhà Hội Đồng, tánh tình đơn thuần, nào có biết đâu là lọc lừa. Bây thương nó, muốn nó ở bên cạnh, nhưng Bây có chắc là che chở nổi cho nó hông? Hay là đem nó vô cái chốn hiểm nguy này, rồi lỡ có chuyện xui rủi, tai bay vạ gió ập lên đầu nó, lúc đó bây hối hận có kịp hông?
"Cha dặn nè Huyền, bây phải sáng suốt, phải mạnh mẽ, phải tinh tường hơn người, đặng chi? Đặng mà dang đôi cánh ra che chở cho nó. Đừng có để sóng gió bên ngoài tạt vô ướt áo nó biết chưa?.
Đem người ta về bên mình, mà để người ta buồn, để người ta chịu khổ, để người ta bị tổn thương vì cái danh phận của mình, là tội lỗi lắm đa con."
"Cha biết bây thông minh, nhưng cha là người đi trước, ngồi cái ghế Huyện này cũng hổng có an nhàn gì, cha chỉ muốn dặn bây chừng nào nắm chắc cơ đồ trong tay, hồng ai dám ho he, chừng đó hẵng đường hoàng mà lo cho nó nghen Huyền."
"Cha chỉ dặn vậy thôi, còn lại là ở phần con."
Thành Huyền chăm chú nghe cha căn dặn, lời ông nói hổng có chi sai cả, anh cũng tự biết được bản thân phải mạnh mẽ, quyền lực hơn mới đủ sức để mà bảo vệ những người mình thương, để những kẻ nhiều chuyện ngoài kia không ai có gan động đến nó. Mà thằng Huyền đã quyết cái gì thì nhất định phải làm bằng được. Chính anh thề sẽ bảo bọc cho thằng Hạo suốt đời. Thành Huyền châm thêm trà vào cái ấm sứ, anh tiếp lời.
"Dạ, con cảm ơn cha đã dạy bảo. Cha thương con, cha hổng nề hà chuyện thế thái nhân tình mà chấp nhận cho con thương em Hạo, cái ơn này của cha, con nguyện mang theo suốt đời. Cha nói phải, thời buổi này 'mạnh được yếu thua'. Muốn giữ người mình thương thì cái tay mình phải cứng, cái thế mình phải cao. Cái gia nghiệp họ Nghiêm này, con xin hứa với cha, con không chỉ giữ, mà con sẽ làm cho nó rạng rỡ hơn, vững chãi hơn, để thiên hạ nhìn vô chỉ biết cúi đầu chớ không dám hó hé nửa lời.
Con biết thứ con cần bây giờ là quyền lực, không phải vì con ham danh lợi, cha biết đó, con không phải là thằng thích chạy trốn, con vẫn sẽ ở cái đất phù hoa này, đặng mà che trời che đất cho Hạo. Bất cứ kẻ nào động đến nó, hay toan tính đục nước béo cò hại đến nhà mình, con quyết không để nó còn sống trên đời.
Cha cứ an lòng tịnh dưỡng. Từ nay về sau, sóng gió ngoài kia cứ để con lo. Con sẽ chứng minh cho cha thấy, con trai của cha đủ bản lãnh để vừa gánh vác giang sơn, vừa bảo vệ chu toàn cho người con thương."
"Haha, nay mạnh miệng hén, cha cũng mong bây giữ lời, ráng mà làm thiệc tốt nghen con."
Ông cười khà khà vỗ vai Thành Huyền rồi cũng vô phòng trước. Anh ra ngoài sân, đêm nay trăng sáng, có lẽ lời dặn vừa rồi cũng là cái ý tứ của cha anh, từ sớm mai, họ Nghiêm sẽ nằm gọn trong bàn tay của thằng nhỏ mười tám tuổi này.
Nghiêm Thành Huyền đứng rất lâu, rất lâu như đang mắc kẹt thứ gì đó. Anh chắp tay ngước lên trời.
"Cầu Gia Đạo Tổ Tiên, xin cho con đủ sức, đủ tài để đôi vai này gánh vác giang sơn nhà họ Nghiêm, để Cha già được an lòng tịnh dưỡng tuổi xế chiều.Và xin cho con đủ sự mạnh mẽ, đủ quyền uy để che chở cho người con thương. Giữa chốn hồng trần đầy dao găm mũi đạn này, xin cho con được làm bức tường thành vững chãi nhất, để bão tố ngoài kia có lớn đến đâu cũng dừng lại sau lưng con, đừng để một giọt mưa nào làm ướt áo người ấy.
Con nguyện lấy hết tâm sức ra để bảo vệ những người quan trọng nhất đời mình. Xin Ơn Trên soi xét, phù hộ độ trì cho con chân cứng đá mềm, vững tay chèo chống."
Đêm đó là một đêm dài.
__________________________________________
@wat
(*) Cảm ơn mọi người rất nhìu đã iu thương hai êm Lúm Kẹo nhiều như vậy.
Trong quá trình viết tui cũng còn rất nhiều sai sót, mong mọi người hoan hỉ, góp ý giúp tui sửa đổi nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com