02
sau một lúc hú hét cho đã, em xuống nhà tìm ít đồ ăn, cụ thể là một lát bánh mì quẹt mứt dâu, kèm theo một hộp sữa tươi mà mẹ đã chuẩn bị từ lúc sáng. đồ ăn không nhiều, nhưng keonho vẫn cố nuốt hết, bụng không đói mà tim thì cứ đập thình thịch không yên.
ra khỏi nhà, em đeo balo sau lưng, nắm quai thật chặt như sợ lơ là một chút cái balo sẽ bị người xấu giật mất. ga tàu điện ngầm buổi sáng đông hơn em tưởng. có người đi làm, có người đi học, ai cũng vội vã, chỉ có keonho là bước chậm hơn một nhịp vừa đi vừa lẩm bẩm trông như thằng hâm, mắt dán vào màn hình điện thoại kiểm tra lại địa chỉ tổ chức fansign thêm lần nữa.
tàu tới, cửa mở ra, keonho bị dòng người cuốn vào trong khoang. em đứng nép một góc, tay bám lấy thanh vịn, tai nghe bật nhỏ vài bài quen thuộc của EMBER. nhạc vang lên, những giai điệu đã nghe suốt hai năm qua bỗng nhiên khác hẳn rõ ràng hơn, gần hơn, như đang dẫn em từng bước tiến lại gần họ.. và gần anh.
tàu dừng ở trạm kế tiếp, rồi trạm kế nữa. em nhìn phản chiếu của mình trên cửa kính, mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng lên vì hồi hộp. hít sâu, thở ra chậm rãi, tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.
xuống tàu, ahn keonho đứng chần chừ một chút trước lối ra, rồi quyết định gọi taxi. trời chưa nắng gắt, nhưng em vẫn nắm chặt quai balo, cầm chặt điện thoại. chiếc xe lăn bánh, thành phố trôi ngược lại qua ô cửa kính.
hôm nay trời đẹp, một kiểu đẹp rất thích hợp để hẹn hò. ngoài đường, vài cặp đôi lặng lẽ đi bên nhau, tay cầm cốc cà phê nóng, nhấm nháp từng ngụm nhỏ. đến cả mèo cũng phải có đôi. hai chú mèo trắng ngồi cạnh ghế trạm dừng xe buýt lọt vào tầm mắt em, sát lại gần nhau, trông đáng yêu đến lạ.
nghĩ đến đây, keonho khẽ bật cười, nụ cười nhạt đến mức chính em cũng không chắc mình đang vui hay buồn. mười sáu, sắp mười bảy năm trôi qua, em chưa từng có mối tình đầu chưa từng nắm tay ai thật lâu, chưa từng chờ tin nhắn ai đến mức tim đập nhanh như bây giờ.
nhưng kỳ lạ thật, dù chưa từng yêu một ai ngoài đời, keonho lại biết rất rõ cảm giác thích một người là thế nào. cảm giác ấy nằm gọn trong những buổi tối thức khuya xem live, trong từng bài hát nghe đi nghe lại đến thuộc lòng, trong khoảnh khắc tim khẽ rung lên mỗi khi cái tên eom seonghyeon xuất hiện trên màn hình.
xe dừng đèn đỏ. keonho nhìn bản đồ trên điện thoại còn mười phút nữa thôi. khoảng cách giữa em và nơi tổ chức fansign đang ngắn dần lại, từng chút một. tim em cũng theo đó mà đập nhanh hơn, đều đều nhưng dồn dập. em siết chặt quai balo, cúi đầu hít một hơi thật sâu. không phải là đi hẹn hò, keonho tự nhủ. chỉ là đi gặp một người em đã thích rất lâu, nghĩ vậy thôi, lồng ngực vẫn nóng lên một chút.
chiếc taxi rẽ vào con đường quen trên bản đồ. bảng hiệu tòa nhà hiện ra phía trước, chữ in đậm rõ ràng. keonho ngẩng đầu nhìn, tim chợt hẫng đi một nhịp.
em sắp đến rồi.
và không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, keonho lại mong chỉ mong thôi rằng lần gặp này sẽ không chỉ dừng lại ở một chữ thần tượng.
xe dừng hẳn. ahn keonho trả tiền, mở cửa bước xuống, đứng trước tòa nhà thêm vài giây như để lấy lại nhịp thở. xung quanh đã có vài người tụ lại, tay ôm album, tay cầm banner, giọng nói rì rầm quen thuộc của những người cùng chung một đích đến.
em kéo lại quai balo, cúi đầu nhìn tấm vé trong tay, rồi ngẩng lên. trước mặt em là cánh cửa dẫn vào hội trường chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi, em sẽ thật sự đứng ở nơi mà suốt hai năm qua chỉ dám nhìn qua màn hình.
em thở hắt ra một hơi, rồi bước tới.
bên trong sảnh không quá ồn ào như em tưởng. tiếng bước chân, tiếng lật album, tiếng thì thầm bàn tán hòa vào nhau thành một âm thanh rất khẽ, rất thật. keonho đứng xếp hàng, trước sau đều là người lạ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ giống như ai cũng đang mang theo cùng một nhịp tim giống em.
“em cũng là fan của EMBER hả?”
“lần đầu chị được thấy một fanboy của EMBER ngoài đời đó.”
một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh.
keonho giật mình quay sang, là một chị fangirl tầm tuổi đại học, tay ôm chặt mấy album. em gật đầu theo phản xạ, cười nhẹ.
“dạ…”
chị ấy sáng mắt lên, bắt đầu kể chuyện concert, live, mấy lần martin cười ngại, mấy khoảnh khắc seonghyeon lặng lẽ chỉnh mic cho thành viên còn lại. keonho nghe mà tim mềm ra từng chút một, vừa gật đầu vừa cười, cảm giác hồi hộp được san sẻ đi phần nào.
hóa ra không chỉ mình em thích họ nhiều đến vậy.
hàng người nhích lên. từng bước, từng bước. keonho cúi đầu nhìn album trong tay, đầu ngón tay em run run khi lật lại trang giấy note nhỏ đã viết sẵn vài câu ngắn, chữ không quá đẹp, nhưng là tất cả dũng khí em gom góp suốt hai năm.
em là ahn keonho.
cảm ơn anh vì đã trở thành một phần thanh xuân của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com