Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đi đêm có ngày gặp ma (và được một con ma khác cứu)

3. Đi đêm có ngày gặp ma (và được một con ma khác cứu).

Qua giữa năm hai thì cả hai đứa bắt đầu rủ nhau đi làm thêm.

Ý kiến này Ahn Keonho nghĩ ra trước. Vì hai đứa nhà đều giàu, nếu Ahn Keonho là thiếu gia thị phố thì Seonghyeon cũng là công tử miền quê, trên thực tế thì không đến mức phải đi làm thêm làm gì cho mệt. Nhưng căn bản là Ahn Keonho thiếu gia muốn giả nghèo rồi lăn lộn trải đời một chút, nên thừa cơ hội năm hai vẫn còn chưa bận lắm, nó mới rủ Seonghyeon đi làm thêm cho biết trước khi phải vùi đầu vào đống deadline của những năm cuối cấp đại học.

Seonghyeon vui vẻ đồng ý với sáng kiến của bạn mình. Cậu càng vui khi thấy đối phương rủ mình trước tiên chứ không chọn làm một mình hay là rủ rê một ai khác. Và lòng cậu lại càng lâng lâng lên tận mây xanh khi Keonho bảo rằng:

“Có mày làm chung, lỡ có phải làm ca đêm về khuya tao cũng đỡ sợ.”

Cái cảm giác bản thân được một người mà mình hết mực quý mến dựa vào, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của họ dành cho mình như thể giao phó cả số phận khiến Seonghyeon cảm thấy sung sướng lắm. Tuy mới một năm rưỡi, chưa tính là lâu, nhưng Seonghyeon quả thực đã xác định Ahn Keonho là một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Mà đã là một điều quan trọng, thì cậu lại càng phải bảo bọc thật kỹ lưỡng.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng theo đúng trật tự. Sau vài tháng hai đứa làm chung ca vì may mắn xin vào được một cửa hàng tiện lợi có anh sếp dễ thương dễ tính, thì đến một ngày nọ Ahn Keonho vẫn phải trực ca đêm một mình bởi nhà thằng Seonghyeon có chuyện cần giải quyết, nó phải nghỉ gấp nên không thể làm chung với Keonho ca đêm.

Thật ra lâu lâu cũng có những hôm hai đứa bị xếp trái lịch vì một số lý do, nhưng hầu như nếu Keonho bị xếp làm ca tối, thì lúc nào đến giờ tan ca Seonghyeon đều đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi đón nó cùng về. Sau hai tháng làm việc, đây là lần đầu tiên Ahn Keonho phải về một mình trong đêm tối. Bình thường nếu không đi làm, Ahn Keonho cũng hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Nên thật sự lúc này nó cảm thấy hơi rợn người.

Căn hộ của Keonho và Seonghyeon nằm ở mặt tiền đường lớn, nhưng cửa hàng tiện lợi nơi tụi nó làm thì nằm ở sau lưng đó, cách một con hẻm dài. Con hẻm ban đêm ít người qua lại, nhà cửa tuy san sát nhưng đóng kín im lìm, mồ hong bay chờn vờn trên những bóng đèn trước cửa. Tiếng bước chân của Keonho kêu lên lộc cộc giữa đêm, như tiếng búa đập vào tim nó từng hồi khiến cho tâm lý của cậu trai ngày càng run rẩy.

Bình thường có Seonghyeon đi cùng nói chuyện, Ahn Keonho sẽ thấy đỡ rợn hơn nhiều. Nhưng khi này chỉ có một mình, xung quanh không một bóng người qua lại, khiến nó không khỏi cảm thấy bất an.

“Mà thôi, nam mô, cứ hãy có một mình tôi thôi là được rồi, đừng xuất hiện thêm một cái bóng nào khác… làm ơn!” Ahn Keonho run bần bật tự rầm rì trong miệng.

Thật ra nếu có “bóng người” của “con người” thật sự thì không sao, bất quá gặp cướp bóc giật đồ thì nó là thanh niên trai tráng, vẫn có thể phản công. Chứ nếu mấy cái bóng đó không phải của con người thì chắc Ahn Keonho chỉ còn biết té xỉu. Bởi người thì nó đấm được chứ ma thì không. Có lẽ khi nào loài người nghiên cứu ra được một công cụ gì đó giúp nó tác động vật lý được những con ma thì nó mới hết sợ.

Chợt, có tiếng giọng gì vô cùng chói lói, vang lên đều đều, hoà vào tiếng bước chân loạc xoạc của Ahn Keonho khua trên nền đường trải nhựa.

Âm thanh ban đầu rất nhỏ, nó không nghe được gì, thế nhưng càng đi tới thì Ahn Keonho càng nghe rõ hơn. Đến khi nó có thể xác định được thanh điệu đó là thứ tiếng gì, thì khoảng cách đã rất gần. Gần đến mức Ahn Keonho có thể nhìn thấy được bốn năm đứa trẻ nhỏ thó, đang vặt vẹo tay chân, nhảy nhót giỡn đùa trong bãi đất hoang um tùm cỏ dại bên trái con hẻm.

Mấy đứa bé cười lanh lảnh, miệng liên tu đọc lên một bài đồng dao kỳ quặc nghe đến là rợn người:

"Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè giấu xác
Trong bãi đất nát
Chúng hát chúng đùa
Bốn đứa cùng hùa
Tìm người mang giấu.

Một đứa giấu đầu
Một đứa giấu tay
Con kia giấu chân
Thằng này giấu bụng
Chỉ còn phần ngực
Hừng hực quả tim
Bốn đứa im lìm
Mỗi người một miếng.

Ai nào số xấu
Một xác xé năm
Kiếm chỗ mà nằm
Vĩnh hằng thiên cổ!"

Hát xong bài vè, cả bốn đứa con nít đồng loạt quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm vào Ahn Keonho, cười lên một tràng đầy man dại.

Những đứa nhỏ không phải người. Mắt nó không có tròng trắng, to như cái chén, lồi ra ngoài. Cái miệng dường như trước đó bị khâu lại, nhưng chúng đã cố gắng mở ra để phá chỉ, khiến những đường may bị rách thịt nát bét dính dấp máu mủ vào nhau. Những cái đầu quay đúng một trăm tám mươi độ, như không có xương cổ, trông lại càng quái ma dị hợm.

Cười xong một tràng lanh lảnh, bọn chúng liền im lặng một khắc, sau đó nói khi ánh mắt vẫn nhắm thẳng vào Ahn Keonho: “Tìm được người rồi.”

Ngay khoảnh khắc đó, tay chân Ahn Keonho như vô lực. Cả cơ thể nó đổ gục xuống nền đất, mặc cho lý trí đang gào thét rằng “Mày phải chạy, chạy đi!”. Ký ức ám ảnh khi bị lũ ma nhí hù doạ từ lúc nhỏ lũ lượt tràn về đại não khiến Keonho sợ đến mức tay chân bủn rủn. Lũ ma nhí lúc nhỏ thậm chí còn không đáng sợ bằng bốn đứa đang đứng ngay trước mắt Ahn Keonho bây giờ, điều này càng làm sự tuyệt vọng trong não nó tăng lên gấp vạn.

Chẳng đầy vài giây sau đó, có một tiếng lao vút tới trước mặt. Cả lũ con nít bốn đứa cùng lướt tới, miệng nở cười phô ra mấy cái răng nhọn hoắc mọc dài kèm với máu me lỏng tỏng trên dọc đường bay. Ahn Keonho khi này nhắm chặt mắt lại, bản năng sinh tồn kéo cơ thể đang run lẩy bẩy của nó lộn người sang một bên tránh đòn. Bốn con tiểu quỷ vồ hụt, liền tức tối quay sang nhìn Ahn Keonho với ánh mắt căm phẫn.

“Chết đi!” Một trong số chúng hét lên, chực lao đến một lần nữa.

Ahn Keonho khi này gần như đã chấp nhận số phận. Nó bị bốn con tiểu quỷ bao vây, bọc xung quanh nó là thứ mùi tanh nồng tởm lợm dâng lên tận não.

Seonghyeon!

Vào cái lúc biết mình chẳng còn nơi nào khác để tựa vào, Ahn Keonho phát hiện ra đại não nó đã thốt lên cái tên này như một bản năng thuần túy.

Nhưng ngay khắc ấy, Ahn Keonho chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy đến dồn dập, và một âm thanh to lớn như có hai vật gì va chạm vào nhau vang lên, nối tiếp theo là bọn quỷ ré lên đau đớn. Khi nó mở mắt ra, con tiểu quỷ vừa tấn công nó dường như đã cách xa cả trượng. Keonho khẽ ngước lên, và ngay lập tức tim nó như chững lại một nhịp, khi thấy Eom Seonghyeon đang đứng bên cạnh nó.

Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng lúc sáng nay đã vận lên trước khi về nhà, nhưng lúc này nó đã được thả ra ngoài chứ không còn đóng thùng trong quần âu nữa. Vẻ ngoài của Seonghyeon thoạt nhìn qua cũng rất khác. Hai cánh tay gồ lên đầy những gân đen chằng chịt. Gân cổ cũng nổi lên, và lờ mờ, Ahn Keonho thấy được tròng mắt của cậu bạn cùng nhà đã đổi sang màu đỏ huyết sáng rực. Hai chiếc răng nanh trong miệng khi này càng dài ra thấy rõ, lộ ra khỏi phiến môi đỏ như nhuộm máu.

“Mấy đứa nhóc chúng mày định làm gì?” Thanh âm của Seonghyeon khi này cũng đặc biệt lạ, vang vọng trong đêm đen tựa hồ truyền đến từ chốn âm tàu.

Một tiếng vút lại vang lên, bốn con quỷ nhi giờ đây dường như đã nổi giận. Chúng chạy đến bao vây lấy Seonghyeon và Keonho, ánh mắt ban nãy còn đen ngòm giờ đây đã rực lên một màu đỏ thẫm. Nhưng để so với ánh mắt của Seonghyeon, thì uy lực thật sự không đáng để nhắc đến.

Bốn đứa nhóc thi nhau chạy tán loạn xung quanh hai người, tốc độ ngày càng nhanh kèm theo những điệu cười quái ma dị hợm. Những ánh mắt đỏ lòm của chúng xẹt qua bóng tối từng đường sáng quạch khiến người ta hoa mắt. Với vận tốc này, dường như bọn quỷ nhi còn tạo ra được cả ảo ảnh phân thân. Từ bốn thành tám, từ tám thành mười sáu, thật sự rất khó để đoán được vị trí thật sự của bọn quỷ ranh này.

Rồi vào một khắc, cả bọn cùng nhảy bổ vào trung tâm vòng tròn mà bọn nó đã vạch ra nhằm tấn công Keonho và Seonghyeon. Miệng chúng khi này kéo tét đến tận mang tai, hàm răng dài lởm chởm há rộng ra chừng như đang chuẩn bị cắn phập vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cả hai. Nhưng thoáng chốc, Seonghyeon gồng mình lên.

Tay cậu duỗi ra, lập tức mọc thêm những móng tay dài và sắc như mũi giáo. Với một cái quơ nhẹ, cổ họng của bốn con tiểu quỷ đã nằm gọn trong bàn tay bóp chặt của Seonghyeon. Cả bọn quỷ nhi la lên oai oái, ánh mắt rực đỏ của bọn chúng khi này đã tắt lịm, những con ngươi đen tuyền sâu thẳm đối diện với Seonghyeon chỉ chứa toàn là sợ hãi.

“Con nít con nôi, mới bây lớn mà bày đặt quậy phá.” Seonghyeon gằn giọng, thẳng tay quăng cả bốn đứa nhỏ vào bãi đất trống.

Bọn quỷ nhi ban nãy còn phủ phê quậy phá, khi này nhìn thấy sự hiện diện của Seonghyeon đã co rúm người lại, chụm đầu vào nhau run rẩy. Bọn nó dù có uất hận nhiều đến mấy cũng chỉ là bốn con quỷ nhi tầm thường, không thể nào địch lại được một Ma Cà Rồng trưởng thành đang trong trạng thái nguyên sơ hiếu chiến nhất.

“Cút!” Seonghyeon quát.

Bốn đứa đồng loạt biến mất giữa đêm đen, tựa như chưa từng xuất hiện.

Seonghyeon đá đá gót chân, nhìn sang bên cạnh, nhận ra Ahn Keonho đã ngất lịm tự bao giờ.

Tbc.

[23:26|101125|1900+]
@npnhan.

A/N: Bí mật nho nhỏ là Kẹo Nho xỉu vì anh Lúm quá đẹp chai chứ kh phải xỉu vì mấy con vong nhi đâu hâ hâ hâ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com