Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trapvampire

4. Trapvampire.

Hôm sau Ahn Keonho tỉnh dậy, thấy mình đã nằm gọn gàng trên giường. Nhưng cái đầu ong ong vì đau nhức đã thông báo với nó rằng đêm qua bản thân đã có một giấc ngủ không trọn vẹn.

Cạch.

Khi này Seonghyeon mới mở cửa bước vào, trên tay cầm một khay cháo nóng hổi kèm theo ly nước cam vừa mới vắt. Cậu mỉm cười khi thấy Ahn Keonho đã tỉnh dậy, nhanh chóng bước tới bên cạnh giường.

“Tỉnh rồi hả, ăn sáng này.”

Vừa nhìn thấy Seonghyeon, một loạt những sự kiện đêm hôm qua chảy tràn về tâm trí khiến Ahn Keonho phút chốc cứng người. Bọn quỷ nhi, bài đồng dao kinh dị, và… Seonghyeon? Ký ức cuối cùng mà Ahn Keonho còn nhớ về khung cảnh đêm qua chính là cậu. Cậu đứng bên cạnh nó với gương mặt giận dữ hơn bất cứ khi nào mà Ahn Keonho từng nhìn thấy. Cậu có răng nanh, và… tròng mắt cậu màu đỏ.

Nghĩ đến đấy, Keonho bỗng chốc rụt người lại khi Seonghyeon ngồi khẽ lên mép giường. Đây là phản xạ tự nhiên, nhưng nếu chuyện kia là có thật, thì hành động này thực sự sẽ khiến cho cả hai vô cùng khó xử.

Thế nhưng Seonghyeon không hề tỏ ra sống sượng, chỉ mỉm cười đặt khay đồ ăn sang một bên.

“Hôm qua mày nhìn thấy gì rồi?”

Keonho lúng túng, nói, lấp vấp: “Thấy bọn quỷ nhi, và mày.”

“Quỷ nhi?” Seonghyeon trầm ngâm. “Tao hiểu rồi. Ra đó là lý do mày ngất xỉu giữa đường như vậy. Cũng may là bọn nó chỉ doạ thôi chứ không làm gì mày cả. Nhưng làm sao mày nhìn thấy tao được? Lúc tao đến là mày đã nằm ngất giữa đường rồi, lúc đó tao lo vãi luôn.”

“Hả?” Ahn Keonho bất ngờ hỏi lại. “Tao đã ngất trước khi mày đến rồi sao?”

“Ừm.” Seonghyeon gật đầu, rồi cậu mỉm cười đầy chọc ghẹo. “Mày nên suy nghĩ lại về việc hỏi xem tao có thích mày không đi. Không chừng mày thích tao thì có. Đến cả mơ cũng mơ thấy tao xuất hiện bảo vệ mày nữa.”

“Sao mày biết trong mơ mày xuất hiện bảo vệ tao?” Keonho hỏi vặn ngay. Những lúc như này, sự nhạy bén của nó được tập trung đến mức tối đa.

Seonghyeon nhận ra bản thân vừa bị hớ, chỉ biết gãi gãi đầu: “Ờ… đoán. Mày gặp ma sau đó mơ thấy tao, thì khả năng cao là tao ra mặt đuổi mấy con ma đi rồi.”

Keonho vẫn im lặng nhìn cậu chằm chằm, không có vẻ gì là tin tưởng cả.

Nhận ra tình hình không ổn, Seonghyeon nhanh chóng đưa bát cháo cùng với ly nước cam dúi vào tay Ahn Keonho bảo nó ăn đi, rồi quay sang nói: “Thôi sáng nay tao có tiết học, tao đi trước nha. Mày ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“À quên mất.” Seonghyeon bỗng khựng lại. Cậu chần chừ một lúc, sau đó dứt khoát tháo sợi dây chuyền bạc mảnh trên cổ, thứ vật bất ly thân mà Seonghyeon luôn mang theo bên mình xuống, rồi dúi vào tay Keonho. “Giữ cái này, đeo cũng được. Sau này nếu mày có ra ngoài vào ban đêm một mình thì nhớ cầm theo, có nó thì mày sẽ không bị ma nhát nữa.”

Không để Ahn Keonho kịp trả lời, cậu đã nhanh chóng chuồn đi.

Nhìn bóng lưng Seonghyeon khuất đi sau cánh cửa, trong lòng Ahn Keonho chợt chộn rộn thật nhiều điều. Điều to lớn nhất là việc tim nó đã đập nhanh như thế nào khi nhận ra Seonghyeon xuất hiện vào đêm hôm qua, và chỉ sau một khắc được nhìn thấy cậu thôi, là nó đã có thể yên lòng mà ngã ra ngất lịm.

Nó biết, chỉ cần có Seonghyeon xuất hiện, thì bản thân chắc chắn sẽ được an toàn.

-)(-

Sau đó hai hôm là chuỗi ngày Ahn Keonho bị hành sốt đến liệt giường.

Seonghyeon quên mất với cơ thể của một con người bình thường, thì không thể nào chịu được sau một đêm bị hù cho tá hoả tam tinh như thế. Buổi chiều Seonghyeon đi học về, vào phòng Keonho ngó thử, đã xém thì hồn vía lên mây khi thấy bạn mình nằm trên giường thở dốc, miệng không ngớt kêu lên “Nóng… nóng quá… Seonghyeon…!” với gương mặt đỏ phừng phừng, đổ mồ hôi túa ra nườm nượp.

Seonghyeon tức tốc gọi điện nhờ anh Martin mua giùm thuốc hạ sốt, sau đó đi lấy nước lạnh chườm trán cho Ahn Keonho. Cả đêm đó cậu đã phải túc trực liên tục bên cạnh nó, không dám rời đi nửa bước vì sợ sẽ bỏ Ahn Keonho một mình khi nó cần người ở cạnh. Seonghyeon vui một vì khi mê man, Keonho toàn ngâm nga gọi tên cậu, nhưng cậu đau mười vì nhìn người kia khổ sở chống chọi với cơn nóng đến khó thở, Seonghyeon thấy xót quá trời đi.

Ahn Keonho sốt liền tù tì hai ngày rồi mới hạ bớt. Bác sĩ đã bảo là không cần lo lắng, chỉ cần giữ ấm và ăn uống đủ chất kết hợp thuốc men đầy đủ là sẽ chóng khỏi. Seonghyeon vốn đã xin nghỉ cho Ahn Keonho cả tuần, nhưng nó không chịu vì ngay ngày mai nó có một bài kiểm tra quan trọng, nếu bỏ qua thì phải học lại cả một môn. Seonghyeon khuyên ngăn không được nên cũng chỉ biết thở dài, bảo là nhớ chú ý sức khỏe, nếu thấy mệt thì phải xin về ngay.

Keonho gật gật đầu như gà mổ thóc. Seonghyeon chợt cảm thấy thiếu thiếu, bởi nếu là bình thường, chắc chắn Ahn Keonho sẽ hỏi thêm câu “Bộ mày thích tao hay gì mà quan tâm dữ vậy?”.

-)(-

Và ông trời thật biết cách phụ lòng người.

Ahn Keonho vừa đỡ sốt được một tí, lết được cái thân mình uể oải đến phòng thi đã là kỳ tích lắm rồi. Thế mà chẳng ngờ thời tiết lại giúp nó ăn mừng một bài thi rất ổn bằng một cơn mưa ào ạt từ bầu trời trút xuống thế gian.

Ban nãy trời nắng ấm, Keonho hiển nhiên lúc đi không hề mang theo dù, thế là bây giờ chỉ còn biết cách đứng đục mưa trước sảnh tòa nhà khoa chờ cho cơn buồn bực của xanh cao tan dứt. Hương của đất và xi măng ẩm ương trồi lên từ mặt đất, tạo thành một làn khí có mùi ngai ngái loanh quanh luẩn quẩn trong không gian. Trời càng ngày càng tối dần, một phần vì chạng vạng đang tới và một phần vì hoàng hôn bị mây đen che phủ.

Xung quanh vẫn có người đi lại, những mối quan hệ quen biết xã giao của nó. Một số người cũng chạy đến chào hỏi nó mấy câu. Nhưng chẳng hiểu sao ngay khắc này Ahn Keonho chỉ thấy cô đơn và có một chút… chạnh lòng.

Ahn Keonho không biết tại sao, hoặc chăng là chuyện này vốn dĩ đã chẳng có nguyên do gì cả. Đại thi hào Nguyễn Du cũng từng ngâm hai câu lưu niên thiên hạ: “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”. Ahn Keonho có cảm giác như dạo gần đây nó suy nghĩ nhiều hơn cả thảy gần hai mươi mốt năm cuộc đời cộng lại, và đáng lo ngại hơn là tất cả những suy nghĩ đó đều chỉ vây quanh cái tên Eom Seonghyeon. Giờ lại thêm một màn trời mưa u ám nặng hạt, khiến Keonho có muốn vui lên cũng không làm nổi.

Nó hay đùa rằng “Bộ mày thích tao hả?” với cậu khi nó thấy cậu đối xử với mình tốt quá thể, nhưng nó chẳng ngờ sẽ có ngày mình thật sự phải tự ngẫm lại cái câu hỏi (đúng hơn là câu cảm thán) mà trước kia bản thân luôn thốt ra một cách rất đỗi vô tình.

Seonghyeon có thích nó thật hay không thì không biết, nhưng có vẻ như bây giờ Keonho đã thật sự thích cậu mất rồi. Và bỗng nhiên, nhớ lại những lời chối từ thẳng thắn mà Seonghyeon luôn đáp lại, Ahn Keonho bỗng thở hắt ra một hơi buồn thiệt buồn. Cái hơi nó thở ra là nhờ vào lực đẩy của trái tim vừa co thắt như bị ai đó thọc tay vào bóp nghẹn.

Thế mà lúc này đây, Ahn Keonho vẫn trông tầm mắt nhìn ra màn mưa mù mịt, ngóng chờ cái bóng hình cao cao ốm ốm sẽ bước tới với đưa nó về nhà. Và lần này thì ông trời không còn làm phụ lòng người nữa, mà Ahn Keonho đã nhìn thấy bóng Seonghyeon cầm cây dù bước tới thật. Giữa tầng tầng lớp lớp những hạt mưa rơi xuống làm nhòe không gian, cậu vẫn xuất hiện thật tổng tài và đẹp trai vãi chưởng.

“Mẹ nó!” Ahn Keonho buộc miệng chửi thề, đột nhiên thấy tức mình khủng khiếp. “Đến chi vậy? Không thích người ta thì đừng có gieo hy vọng. Bố tổ thằng trapboy.”

Thế nhưng lúc Seonghyeon đã đứng trước mặt nó, chủ động cởi áo khoác ra khoác thêm lên người nó một lớp nữa, giữ cây dù ở chính giữa cả hai và hỏi Ahn Keonho rằng: “Lạnh không? Tao xin lỗi vì đến hơi trễ, ban nãy chạy giữa đường thì kẹt xe nên để mày đợi.”; Ahn Keonho đã thoáng nghĩ rằng dù Seonghyeon có là trapboy (hay trapvampire) đi chăng nữa, thì nó vẫn sẵn sàng lao mình vào cái bẫy rập đã được giăng ra.

“Có gì đâu mà. Mày không tới cũng được, tao cũng có phải con gái yếu ớt mỏng manh đâu.”

Seonghyeon nhíu mày. “Nhưng mày bị bệnh. Sao ban nãy không đứng sát vào trong mà ngóng cổ ra ngoài thế, hơi mưa tấp vào mặt độc lắm đấy.”

“H- hơ- hắt xì!”

“Đấy.” Seonghyeon thở dài, đổi tay cầm dù, còn tay kia vòng sang ôm vai Ahn Keonho kéo sát lại cho nó nép vào ngực mình. “Đáng ra tao nên dứt khoát bắt mày ở nhà. Tiền học lại môn của mày tao trả nổi, nhưng tiền trị bệnh cho mày thì hên xui. Nhất là với một đứa không quan tâm đến sức khoẻ như mày.”

“Lại nói nhảm.” Keonho chửi thế thôi chứ cũng không hề bài xích.

Dù nó biết tư thế của cả hai bây giờ trông hơi dị, nhưng cảm giác ấm áp tuyệt vời quá khiến Ahn Keonho buộc lòng phải tự chiều chuộng bản thân, không đủ dũng khí để gạt bỏ chối từ. Seonghyeon thì không cảm thấy kiểu xà nẹo này có gì khó chịu cả, vì đối với cậu thì tư thế được ôm Ahn Keonho chính là tư thế thoải mái nhất trên đời.

Tbc.

[23:30|101125|1800+]
@npnhan.

A/N: t cũng đ hiểu sao t lại có một cái kiểu tách chap dựt mồng v nữa =))) lúc thì hơn 3k lúc thì có 1k mấy, thật ra t luôn cố cân bằng mỗi chap trung bình 2k5 chữ để mn đọc đỡ nản, cơ mà cắt cũng phải có nghệ thuật phải xem đoạn nào cắt được mới cắt nên mới có cái sự đa dạng độ dài này, anh em thông cảm cho bần tăng nghen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com