Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn em.

Warning: Keonho lớn hơn Seonghyeon.

Seonghyeon ngồi im như phỗng, đầu ngón tay cái vẫn treo trên màn hình điện thoại, nơi có bức ảnh một người con trai với hơn nửa bên mặt cùng cần cổ thon gọn được ánh sáng ôm trọn. Mái tóc anh vuốt hết lên trên, để lộ ra vầng trán cùng hàng mày rậm rạp.

Nhìn xuống dưới, nó thấy mắt anh khép hờ, đôi đồng tử mang sắc nâu nhàn nhạt liếc thẳng vào camera, điểm trên đó là đôi lông mi cong vút, và ở dưới cùng là môi xinh chúm chím đang hé mở.

Nó lướt tay mình xuống sắc hồng nhạt rồi ấn mạnh xuống, Seonghyeon nuốt nước bọt, nó thấy cổ họng nó khô rát, khoang miệng thì như ngập trong vị máu tanh tưởi. Cắn má trong để giữ bình tĩnh, nó nhìn sang phần tai, thấy rằng đôi bông tai mà anh vẫn hay đeo đã bị đổi thành một cái hoàn toàn khác.

Giận mình sao, nó lầm bầm, giơ tay lên miết nhẹ môi dưới. Nó lần nữa bấm gọi số máy quen thuộc, và như từ ban nãy đến giờ, nó luôn phải nhận cái câu số máy đang bận.

- Đang giận chứ bận cái khỉ gì.

Seonghyeon làu bàu, nó đứng bật dậy, tay với lấy cái áo khoác dùng để che đi cái áo ren màu đen tuyền mà nó buộc phải mặc để chụp ảnh. Mặc lên người xong, nó rời khỏi chỗ ngồi, bước thẳng ra ngoài đường rồi bắt taxi đi về nhà anh.

Một lúc lâu sau, khi đã đứng trước cửa nhà anh, trước khi bấm chuông, nó lại ấn gọi. Không ai đáp lời, chỉ có từng hồi chuông đang reo inh ỏi, đâm thẳng vào màng nhĩ khiến tai nó đau nhức không thôi.

Seonghyeon cất điện thoại vào túi quần, đứng thẳng lưng, tay vươn lên ấn liên tục vào chuông cửa. Tiếng dinh dong vang lên, lẫn trong đó nó nghe thấy tiếng dép va chạm với nền sàn. Cửa dần dần mở ra, chưa kịp thấy bóng hình người thương thì nó đã nghe thấy giọng anh lanh lảnh.

- Ai vậy ạ?

Cái thanh âm trong trẻo tựa như suối mát đầu thu khiến lòng nó dịu đi đôi chút. Cuộn ngón chân lại vì lạnh cóng, Seonghyeon đáp lời, giọng nó lạc đi giữa cái rét run của Seoul tháng mười một.

- Em.

Bốn mắt chạm nhau, và như mọi khi, anh là người rời đi trước.

- Em về đi.

Keonho nhanh tay đóng chặt cửa lại, nhưng mới được nửa chừng cửa đã kẹt cứng. Anh hơi lùi về sau khi thấy Seonghyeon nhoài nửa người vào bên trong, hoàn toàn chặn đứng mọi hành động của anh. Nó thấy anh khoanh tay, lông mày cau lại tỏ vẻ ghét bỏ, trừng mắt về phía nó đang đứng.

- Ngoài này lạnh lắm, em ở nhờ nhà người yêu một tý nhé?

Nó đóng sầm cửa lại, nhất quyết không cho anh có cơ hội được trả lời câu hỏi của nó. Nhìn anh phụng phịu bước lên trên lầu, nó cười cười, cởi áo khoác rồi treo vất vưởng trên ghế trong phòng khách.

Mắt nó dõi theo bước đường anh đi để rồi thấy rằng giữa cái tiết trời lạnh đến co ro, anh chỉ mặc đúng cái áo dài tay mỏng tanh cùng chiếc quần chưa tới độ đầu gối.

Nó bấm chặt móng tay vào sâu trong da thịt, yết hầu chuyển động lên xuống. Seonghyeon vươn vai, thả lỏng đống cơ cứ mãi căng cứng. Bước theo sau anh, khi đã đứng trước cánh cửa phòng đang đóng kín, nó vươn tay ra, xoay một vòng rồi đẩy hẳn vô trong, còn bản thân cũng đi vào.

Nó ngước mắt lên để rồi thấy anh đang đứng ở góc phòng, nơi có cái bàn học quen thuộc, ngay kế bên là kệ đồ trưng huy chương cùng đống tài liệu học tập đã sớm chất thành núi. Khẽ khàng đóng cửa lại, nó tiến tới sát chỗ anh, vì Keonho đang cúi gằm mặt xuống làm gì đấy nên nó đã cao hơn anh chút ít.

Với độ cao lý tưởng này, phần cổ thon gọn như có như không hiện ngay trước mắt nó. Không giống như nó, đuôi tóc của anh lúc nào cũng được hớt lên cho gọn gàng, vậy nên phần da thịt láng mịn mang sắc màu khỏe khoắn đã đập thẳng vào mắt Seonghyeon.

Lướt nhẹ lưỡi qua răng nanh, máu trong người nó như sục sôi, vào cái khắc nó cứ mãi chăm chú vào cần cổ thon gọn, nó đã tưởng trong mình có mang dòng máu của một ma cà rồng. Chứ không thì tại sao nó cứ muốn để răng mình ngập ngụa trong máu thịt và tỏ ra thích thú khi nghĩ tới việc cái làn da bánh mật ấy sẽ được điểm tô sắc đỏ chói chứ?

Seonghyeon đã chẳng thể nghĩ tiếp về lý do tại sao hôm nay anh lại giận dỗi nó, giờ đây tâm trí nó chỉ tràn ngập bóng hình anh. Cổ họng nó ngứa rát không thôi, dù cho đã gãi đến trầy cả mảng da, cơn ngứa ngáy vẫn mãi len lỏi trong từng tế bào.

Cả cơ thể nó lạnh toát, lòng bàn tay bịn rịn mồ hôi khiến nó vô cùng khó chịu. Nó nuốt nước bọt, giơ ngón tay cái lên chạm nhẹ vào cổ anh, rồi trượt một đường dài xuống vai.

Cả cơ thể anh run lên theo từng lần nó chà xát đầu ngón tay vào da thịt mềm mại. Keonho bặm môi, cắn chặt răng, cố nuốt xuống những sự bức bối mà anh không tài nào lý giải nổi. Nhìn anh run bần bật, Seonghyeon khẽ cười, nó di chuyển tay sang bên cổ áo, kéo giãn lên rồi buông tay ra.

Khi đã thỏa mãn với việc trêu đùa người yêu, nó hạ tay mình xuống lưng chừng, hai tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn. Nó siết chặt anh trong vòng tay mình, đầu hơi chúi xuống an tọa trên hõm cổ rồi dụi mấy cái. Seonghyeon hít một hơi dài, để cái mùi sữa tắm ngòn ngọt đi sâu vào hai cuống phổi.

- Giận em à?

Nó thở hắt, lòng bàn tay xòe ra rồi áp vào cơ bụng anh, cách một lớp áo mà nó vẫn cảm nhận được da thịt anh nóng rẫy. Seonghyeon ghìm chặt anh hơn, không cho Keonho có cơ hội được vẫy vùng. Rồi nó dùng sức nhéo mạnh một cái, hằn lại vết đỏ chói mắt.

Keonho la lên một tiếng, cơn đau rát từ dưới eo khiến anh bủn rủn cả người. Anh dùng sức nắm chặt lấy tay nó, ngăn không cho Seonghyeon cấu mình nữa. Anh cắn môi, nhất quyết không trả lời câu hỏi của nó.

- Không muốn nói chuyện với em sao?

Seonghyeon dằn tay mình ra khỏi tay anh, nó chỉ cần dùng một bên để có thể siết lấy anh vào lòng. Nó hơi trượt đầu mình ra khỏi hõm cổ anh, tay còn lại giơ cao lên phần tai, chạm khẽ vào chiếc khuyên tai be bé rồi day qua day lại.

Nó hơi rướn đầu mình về phía trước, để môi mình áp sát vành tai xinh rồi phả hơi thở đầy cháy bỏng vào đó. Lần nữa tách đầu mình ra khỏi người anh, nhìn sắc đỏ lan dài từ tai xuống tận cổ, nó cười khẽ, giọng nói trầm khàn vang vọng khắp căn phòng.

- Không nói thật à?

- Đi mà nói chuyện với cái đứa mày đi chung hồi sáng ấy.

Keonho gắt lên, và nó đã phải mất vài chục giây để có thể nhớ ra sáng nay mình đã đi chung với ai. Nhưng sáng nay nhỏ đó hỏi em cách để tán người cùng giới mà? Seonghyeon biết anh yêu mình đang có một hiểu lầm nho nhỏ, nhưng thì sao chứ khi cái nét hờn giận này trong mắt nó lại đáng yêu vô cùng, và nó thì lại muốn thấy anh phụng phịu thêm đôi chút.

- Người đẹp dỗi em à?

Nó lần nữa để tay mình đặt ngang hông Keonho, Seonghyeon xòe lòng bàn tay ra, áp thẳng nó vào bên eo nho nhỏ. Seonghyeon trượt tay mình lên xuống, lắm khi lại bấm mạnh đầu ngón cái vào sâu trong da thịt mềm mại. Keonho rít qua kẽ răng, cái cảm giác mơn man nơi xác thịt khiến sống lưng anh lạnh toát

- Đéo thèm ấy?

- Người đẹp nay để ý em thế.

Nói đoạn, nó ngừng lại, bấm chặt tay vào eo rồi lật người anh lại, để bốn mắt chạm nhau. Nhìn hàng mày cau lại vì bực tức, nó chăm chú vào đôi con ngươi mang sắc nâu nhàn nhạt, ngắm nhìn đôi chút rồi lại đăm đăm vào cái bĩu môi đầy giận hờn của người lớn hơn.

Seonghyeon nâng một tay lên, nó áp tay vào bên má bầu bĩnh, vuốt ve nhẹ nhàng như thể trước mắt nó là một chú mèo sẽ rời đi ngay nếu Seonghyeon không phục vụ đủ chu đáo.

Giống mèo thật, nó thầm nghĩ, và trong một thoáng mơ màng, nó thậm chí đã thấy tai mèo cùng đuôi xuất hiện trên người anh. Bật cười tự giễu, nó để mình gần hơn với anh, bên tay mơn trớn phần quai hàm. Rồi nó hơi cúi đầu người, khẽ khàng để môi hôn sát kề lấy da thịt.

- Phù du cả thôi, anh biết em chỉ có mỗi anh mà.

Thấy anh yêu nó nhướng mày, hai mắt liếc lên nhìn thẳng mặt nó, Seonghyeon biết kiểu gì anh cũng không tin, vậy nên nó lần nữa đặt nhẹ sắc hồng nhạt vào bên má ửng đỏ, in lên đó tình yêu chưa từng phai đi lấy một ngày.

Trông thấy nét mặt anh tươi tỉnh hơn chút ít, Seonghyeon biết ngay kiểu gì con mèo này chả giận hờn được ai quá một ngày, nhất là với một người đẹp trai như nó.

Chợt nó thấy anh chồm người lên, giờ đây mặt của cả hai sát kề đến mức hơi thở nóng rát của anh phả vào khiến nó ngứa ngáy không thôi. Lâu lắm rồi anh chưa chủ động nên nó cũng chẳng dám làm quá, Seonghyeon nhắm tịt hai mắt, chờ đợi anh tiến đến và hôn lấy nó như nó đã luôn làm.

Nhưng chờ mãi, nó vẫn chẳng thấy thứ mềm mại và ẩm ướt ấy đáp xuống môi mình. Thay vào đó nó cảm thấy phần trán mình đau nhói, và tiếng cười lanh lảnh ấy lần nữa đâm xuyên qua màng nhĩ.

Mở mắt ra, trong sự ngơ ngác và chưa hiểu lắm về tình hình hiện tại, nó thấy anh đã rời khỏi cơ thể nó rồi nửa ngồi lên bàn học từ lúc nào. Nhìn nét cười còn vương lại trên gò má anh ửng hồng, nó biết mình vừa bị anh trêu một vố đầy đau đớn.

Nhếch môi cười, nó bước một chân lên, để chính mình lần nữa áp sát lấy da thịt anh. Nâng mặt anh lên, nó dùng lực ép hai má anh vào làm môi Keonho hơi chu lên.

Nhìn sắc hồng nhạt ngay trước mắt, nó để yết hầu mình chuyển động lên xuống, rồi Seonghyeon khom lưng, cúi gằm mặt. Giờ đây nó gần anh tới mức nó đã thấy hàng mi anh rung rinh sau từng nhịp thở.

- Nào, đừng trêu em, cho em hôn một cái nhé?

Rồi loáng thoáng trong tiếng quạt máy chạy, nó nghe thấy tiếng hừ nho nhỏ tựa như tiếng mèo kêu, và tim nó như hẫng đi một nhịp. Miết nhẹ đầu ngón tay lên đuôi mắt anh, nó nhắm nghiền mắt, buông thả bản thân và cho phép chính mình được chìm sâu vào trong hương dâu ngòn ngọt còn đọng lại trên làn môi mỏng.

Cũng như em yêu dấu, Keonho đã cho phép mình đắm chìm vào cái tươi mát của bạc hà, để hương thơm dịu nhẹ lấp đầy khoang phổi anh, tràn ngập trong đó là hình bóng người thương. Nhìn nó dằn người ra khỏi nụ hôn sâu, Keonho giương hai mắt to tròn lúng liếng lên nhìn nó, cổ họng anh khát khô, anh biết bản thân muốn có nhiều hơn là một nụ hôn.

Nhưng chưa chờ được tới khi Seonghyeon lần nữa hôn anh, anh đã nghe thấy tiếng cười của nó vọng từ phía bên trên. Thanh âm như vọng từ cõi địa đàng, và một thoáng ngỡ ngàng, anh đã lầm tưởng người đang đứng trước mặt mình là thiên sứ với đôi cánh trắng muốt chứ không phải là em yêu dấu trong từng cơn mơ màng.

- Anh không phải lo, đẹp như anh ngu mới bỏ.

Nghe giọng Seonghyeon mơn man bên tai trái nhạy cảm, Keonho nuốt nước bọt, bấm chặt tay mình vào mép bàn. Bên tay còn lại thì vươn lên kéo nhẹ vạt áo nó, ngước mắt nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi sâu thẳm, anh khẽ thầm thì.

- Em thì sao?

Seonghyeon lần nữa cúi xuống hôn anh. Trước khi môi hôn sát kề, anh loáng thoáng nghe được ý cười trong từng câu từng chữ nó nói ra.

- Anh biết em thông minh đó giờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com