the one
Một mùa giáng sinh nữa lại đến, lần thứ 16 KeonHo đón nhận cái lạnh buốt của mùa đông, nhưng có một điều đã khác. Năm nay em có Cortis, Coer và...
"Martinnnnnnnn, anh bảo đặt pizza pepperoni sao mày lại vác 5 cái pizza dứa về đây?!?!?"
James phát bực vì cái sở thích ăn uống lạ kì của thằng nhóc này, người Ý sáng tạo ra biết bao nhiêu loại pizza ngon nhưng nó cứ một mực yêu mãi cái pizza phủ đầy dứa. Nói ra lại bảo James xúc phạm, nhưng thằng này chỉ được mỗi cái đẹp trai, tài năng, ấm áp chứ gu ăn uống thì trệt xuống mương.
Juhoon được giao nhiệm vụ khá đơn giản đó là trang trí cây thông, chính ra cậu cũng thích việc được làm đẹp cho một thứ gì đó. Thành ra là cậu đã ngồi tỉ mỉ gắn gắn, chỉnh chỉnh suốt 3 tiếng đồng hồ mà quên cả ăn uống, Juhoon cảm thấy việc này còn nghiện hơn cả giải đề toán nữa.
Trong phòng khách của ngôi nhà chung rộn ràng tiếng cười nói hòa cùng tiếng la mắng của anh James. Thỉnh thoảng vài anh chị staff ghé ngang để xem bọn nhóc này có phá phách lung tung không. Ai cũng sợ cái lần chúng nó dắt díu nhau mang con gà về đòi tự nướng, vậy là cái lò xém tí thì nướng cả năm đứa trong nhà bếp. Mà cái lý do bị như vậy thì nghe rất hoang đường, do vừa để con gà vào lò thì cả bọn kéo nhau ra phòng khách nằm chơi roblox, thành ra chả ai thèm đoái hoài đến con gà vẫn đang xèo xèo trong bếp, con gà giận quá nên nó cho nổ cả cái lò luôn.
"Seonghyeon, KeonHo, hai đứa làm gì mà cứ lúi húi mãi thế?"
James thấy lạ, nhờ chúng nó đốt hộ cái lò sưởi cho ấm nhưng hình như nãy giờ cái lò chưa hề có một tí mồi lửa nào cháy lên.
"Kẹo đã nói là phải thí nầy nầy, Lúm hông chịu nghe."
"Nhưng rõ là do cái củi này không cháy mà?"
"Do Seonghyeonie hông có trình thì đúng hơn."
"Hông có hỗn nha."
"HAI THẰNG CHÚNG MÀY IM HẾT CHƯA?"
James mệt, anh cảm thấy mình như Doraemon còn bốn thằng ôn này chính xác đều là Nobita, nhờ có mỗi tí việc mà cũng ỏm tỏi cả lên, nếu không phải vì anh muốn tập cho mấy đứa tính tự lập thì cái đống này một tay anh đã làm xong từ giáng sinh năm ngoái rồi chứ không cần đợi đến tay chúng nó.
"Thôi thôi để đấy anh làm cho, hai đứa ra ngoài mua hộ anh ít đồ đi, suốt ngày cứ cãi nhau như trẻ con ý." - James đẩy vội hai ông tướng này đi cho yên nhà yên cửa.
Seonghyeon khoác cái áo phao béo cho ấm để chuẩn bị ra ngoài, tay cầm chiếc hộp gì đó. Thấy KeonHo định mặc độc chiếc áo phông mà đi ra ngoài tiết trời -1°C kia, bàn tay Seonghyeon bất giác duỗi ra nắm lấy cổ tay em mà nhắc nhở.
"Mặc áo khoác vào đã, kẻo lạnh."
KeonHo bị kéo lại có chút bất ngờ, thêm cả lời nói sặc mùi quan tâm kia làm tim em cứ đập liên hồi. Em biết Seonghyeon là kẻ kĩ tính, nhưng cả hai đứa lúc ở gần không đấu khẩu thì cũng là đè nhau ra cào cấu, ấy vậy mà hôm nay Seonghyeon lại nhẹ nhàng với em đến lạ. Bất giác chưa quen được với tình huống này khiến KeonHo có chút khựng lại chưa biết phản ứng thế nào. Đến lúc hoàn hồn thì em đã thấy chiếc áo phao màu be đang yên vị trên người, bàn tay cũng bị ai đó nắm lấy kéo ra ngoài.
"S-Seonghyeon, mình tự đi được mà."
"Tuyết trơn lắm, cậu hậu đậu như vậy lỡ vấp ngã mình lại mắc công đỡ dậy, vậy đi cho an toàn."
An toàn cái gì chứ? An toàn cho Seonghyeon chứ KeonHo sắp chết vì suy tim rồi nè, cảm giác này còn hồi hộp hơn lúc em bị anh James truy hỏi xem có phải cookie đã ăn hết mấy bịch snack trong tủ lạnh như lời em nói hay không (tất nhiên cookie không đủ cao để có thể mở tủ lạnh như KeonHo). Nhưng em ngại quá rồi, lần đầu tiên được nắm tay trai thẳng!!!
"Sao im re vậy?"
Seonghyeon lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ, chân vẫn sải bước đều đều, tay đương nhiên là vẫn nắm lấy ai đó, nhìn bóng cả hai đổ dài trên mặt đất khiến cậu vô thức mỉm cười. Cún con từ nãy đến giờ cứ im thin thít, không biết là vì lạnh hay ngại ngùng nhỉ.
"Hmm lạnh quá, nói chuyện nó lùa hết vào miệng mất, như vậy sẽ bị đau bụng đó."
Phụt, KeonHo tự cười trong lòng sau cái lý do hết sức nhảm địt của mình, nhưng vẫn đỡ hơn là phải nói thẳng ra rằng tay Seonghyeon ấm quá, nắm như vậy khiến mình ngại chết mất. Ọe, mắc ói, KeonHo hèn nên không dám làm vậy.
"Hah, trẻ con."
"Nè nói gì đó, cậu hơn mình có một tháng thôi nha."
KeonHo ghét nhất ai gọi mình là trẻ con, người ta tập gym cơ bụng như thế này mà dám gọi là trẻ con á? Câu nói trêu chọc của Seonghyeon thành công lôi con cún nhỏ nãy giờ vẫn núp trong cổ áo ra ngoài. Miệng KeonHo cứ tía lia suốt đường mà quên béng việc bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Seonghyeon hơn.
Hai đứa dừng lại trước một quầy bán đồ lưu niệm nhỏ trên phố, KeonHo lúc vừa đi ngang đã sáng mắt vội vàng phanh gấp vì mấy cái móc khóa dễ thương trên bàn, Seonghyeon cũng chiều theo, đứng xem em lựa mãi trong mấy chục loại móc khóa mà vẫn phân vân giữa ông già noel hay con cún giống cookie.
"Hai bạn ơi, chỗ mình đang có chương trình cho cặp đôi, mỗi cặp chỉ cần chụp một bức ảnh và treo lên đây sẽ được giảm 20% tổng hóa đơn á."
"À ờm, tụi mình..." - KeonHo ái ngại cất lời.
"Đi mà, chỉ một bức thôi được không ạ, tụi mình là sinh viên đang thực hiện dự án ý, hai bạn trông đẹp đôi lắm nên có thể chụp một tấm không ạ."
"Ờm, nhưng mà tụi em chỉ là...-"
"Được, chị chụp giúp chúng em nhé."
Seonghyeon cắt ngang lời biện hộ của KeonHo, cậu chỉ muốn giúp mấy anh chị sinh viên hoàn thành dự án thôi nhé, không phải cậu muốn chụp cùng con cún ngốc này đâu.
"Rồi...đứng sát vào nhau nhé, bạn áo đen ơi choàng tay ôm người yêu đi ạ, 2...3."
Seonghyeon đưa một tay ôm lấy bên vai của KeonHo, hai đứa cứ đỏ mặt mà chẳng dám nói gì, tay KeonHo vẫn còn cầm hai chiếc móc khóa, đôi mắt đen tròn cứ long lanh nhìn vào máy ảnh mà không dám chú ý đến người sát bên cạnh. Seonghyeon nhoẻn miệng cười thấy hai cái má lúm xinh xinh trong ảnh. Chị nhân viên cười toe toét ghim bức ảnh vào phía trung tâm của chiếc bảng.
"Thôi được rồi, để mình mua hết cả hai cho." - Seonghyeon bất lực nhìn KeonHo vò đầu bứt tai vì hai cái móc khóa bé tí.
"Hoy, để mình tự mua, tự dưng lại bắt cậu phải trả dùm mình."
"Ai bảo là mình mua cho cậu?"
"H-hả...chứ cậu mua cho ai zặ."
"Thì...sẵn tiện mua hai cái, KeonHo một cái, mình một cái."
Trai thẳng cuối cùng cũng chỉ bịa ra được mấy cái lý do ngáo ngơ như này. Thôi thì coi như cũng có cố gắng.
KeonHo vui vẻ cầm hai chiếc móc khóa cười tít mắt, miệng xinh cứ luyên thuyên không ngừng.
"Thích không?"
"Thích chứ, cảm ơn Seonghyeonie nhiều nha."
"Ừm, thích là được rồi, thế...có thích mình không?"
"Hả, cậu nói gì?"
"À không không, không có gì đâu."
KeonHo nghĩ mình chỉ mới 16 tuổi mà đã mắc chứng lãng tai như các bô lão rồi hay sao, chứ mắc quái gì cậu lại nghe Seonghyeon nói thích mình chứ?!?! Không thể đâu, chắc là ảo giác thôi, cả hai đứa đều là trai thẳng mà, làm sao yêu nhau được cơ chứ, với cả em men thế này cơ mà.
"Ăn từ từ thôi."
Seonghyeon đưa tay chùi vết đường trên khóe miệng KeonHo, thấy đồ ăn là sáng mắt lên, cầm cây tanghulu rõ to mà ăn nhồm nhoàm trông cứ như con sóc.
Cậu bất giác đưa điện thoại lên định lén chụp lại khoảnh khắc này, ai ngờ cái điện thoại chết tiệt lại đang bật flash, thế là chụp một phát rõ nét 4K và còn bị KeonHo quay sang nhìn nữa chứ.
"Ê đừng có giở trò bật flash rồi giả bộ như đang chụp hình mình nha."
May thật, may mà yêu trúng con cún ngốc.
Seonghyeon và KeonHo đứng dưới nhà thờ, nhìn dòng người tấp nập qua lại, hai đứa vẫn cứ im lặng chẳng nói lời nào. Giờ đây mỗi người mang cho mình một tâm sự khác nhau. Seonghyeon nghĩ làm cách nào để bày tỏ lòng mình với người ở bên cạnh, tình cảm này cậu nghĩ không thể giấu được lâu nữa vì nó càng ngày càng lớn dần, bên cạnh KeonHo đủ lâu để Seonghyeon biết mình yêu em đến mức nào, những lần đấu khẩu, trêu chọc em cũng chỉ để mong được gần em thêm một chút, trai thẳng cưa cẩm crush như thế đấy.
KeonHo thì ôm một bụng toàn đồ ăn và mớ suy nghĩ rối nùi. Em phải làm sao đây, em biết mình thích Seonghyeon, nhưng liệu cậu có chấp nhận nổi không chứ? Còn những hành động của cậu là sao, tại sao cứ mập mờ khiến cho em suy nghĩ không thôi. Ngước mắt nhìn bầu trời, tuyết vẫn đang rơi, một ngôi sao băng vụt qua, em ước.
"Ahn KeonHo ước cho ba mẹ, chị gái, anh James, anh Martin, anh Juhoon, và cả bạn Seonghyeon sẽ luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc."
Em chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện.
"Không ước gì cho mình à?"
Seonghyeon nghiêng đầu nhìn KeonHo, miệng nhỏ từ nãy đến giờ cứ vô thức cầu nguyện thành lời, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời nào là em ước cho bản thân cả.
"Mọi người hạnh phúc, vui vẻ thì mình cũng sẽ như vậy mà, đúng hong hì hì."
Seonghyeon thấy em cười ngốc cũng mỉm cười theo, yêu chết đi mất, tỏ tình luôn cho nóng.
"Cười xinh."
Bàn tay Seonghyeon xoa mái tóc phủ mấy bông tuyết của bạn mình. Lấy chiếc hộp trong túi áo khoác ra đặt vào tay KeonHo.
"Mình thích cậu."
"Hả...Seonghyeon cậu nói gì vậy."
"Seonghyeon thích KeonHo nhiều lắm, thích từ rất lâu rồi, đồ cún ngốc xít."
"Hơ...hmmm...um....huhu...."
KeonHo òa khóc, đánh rơi cả cái tanghulu trên tay, trời ơi Seonghyeon tỏ tình em kìa, nhìn đi, ông trời ơi ngó xuống mà coi, đã quá huhuhu.
"Sao bạn khóc, anh xin lỗi."
"Bạn sợ hửm, vậy coi như anh chưa nói gì, nhá? Đừng khóc nữa anh buồn lắm bạn ơi."
"Hức...ai...ai cho rút...không được rút...rút...rút lại lời vừa nãy."
"T-thế....b....bạn...b...bạn đồng ý nha?"
"Huhu đồ xấu xa, đồ Lúm sấu sa, ngốc đần thúi, tui đồng ý."
"Ah...huhu, huhu anh yêu bạn, anh yêu Kẹo lắm Kẹo ơi."
Tiếng chuông nhà thờ êm đềm vang dội trong không gian, có một con cáo ngốc và một con cún ngốc ôm nhau khóc tu tu.
"Thôi mình về đi, không anh James mắng đó."
KeonHo từ trong lòng Seonghyeon ngước mắt lên nói nhỏ, sợ nhắm, hai đứa về muộn lại bị anh James tế sống mất.
"Ừm, mình về nhá."
Seonghyeon nắm tay KeonHo đi về, giống như lúc vừa bước ra khỏi nhà, nhưng chẳng còn sự ngượng ngùng hay những suy nghĩ vu vơ của hai đứa nữa, chỉ còn bóng hình một lớn một nhỏ lon ton trên đường. Vậy là năm nay, KeonHo đã sắm cho mình một anh người yêu siêu đẹp trai rồi nha.
;
"Tụi em về rồi."
"Đi đâu mà lâu vậy, ủa, gà đâu?"
"Ủa, gà nào vậy anh?"
James tức muốn hộc máu, do cái món pizza dứa yêu thích của thằng Tin nên anh đành phải mua gà rán, nhưng do giáng sinh nên shipper bị quá tải đơn, đợi giao đến có mà sang mùa đông năm sau, anh giao trọng trách cao cả cho hai con người này chính là mang miếng ăn về nhà, ấy vậy mà chúng nó lại quay về với bốn quả mắt long lanh và hai cái móc khóa, à, thằng Kẹo đâu ra cái vòng tay có chữ esh nữa vậy?
"Nam Mô A Di Đà Phật."
KeonHo vội nấp sau lưng Seonghyeon sau khi thấy người anh xấu xa bắt đầu niệm Phật, ổng sắp bùng nổ rồi á.
"Thôi mà, anh đừng mắng Kẹo, tại em hết cứ mắng em đi."
"Bênh nhau quá ha, hai đứa bây tham gia chương trình tâm đầu ý hợp há."
"Aaaa anh Chêm đánh Kẹo, Kẹo méc anh Lúm nè."
"Hả??? Anh Lúm??? Hai đứa bây đi có 2 tiếng mà tới đoạn nào luôn rồi???"
Trong phòng khách cứ em chạy anh đuổi, James thì dí theo KeonHo, Seonghyeon cứ ra sức ôm KeonHo vào lòng để chạy trốn.
Ở góc nào đó trên sofa...
"Tin ơi, Hún có skin mới trong roblox nè."
"Woa đẹp quá zặ, cho Tin chơi với."
"Hong cho, bữa Tin làm mất acc gô lốc cũ của Hún, Hún ghét Tin."
"Ơ ơ, Tin xin lỗi, Hún đừng quay mặt xinh đi mà."
Martin gắng sức quay Juhoon đối diện mình. Căn nhà bình thường đã nhộn nhịp, nay không khác gì cái chợ đầu mối lúc sáu giờ sáng.
;
"Năm nay là giáng sinh đầu tiên cùng nhau của tụi mình. Anh chỉ muốn nói rằng anh rất thương mấy đứa, anh không thích nói lời ngọt ngào, đưa số tài khoản anh tặng quà noel."
"Ủa, sao anh chuyển có 10 ngàn zạy anh Chêm?" - KeonHo thắc mắc gãi đầu.
"Anh nói tặng quà chứ có hứa là tặng nhiều tiền đâu em."
"Anh lừa em!!! Lúm, anh Chêm lừa em, bạn bắt anh Chêm ik."
"Anh đừng trêu em Kẹo nữa."
"Gì anh em ngọt sớt vậy hai mẹ."
"Tin mang pizza tới đâyyyyyyyyy."
"Anh đủ 18 tuổi rồi nên uống rượu, mấy đứa bây trẻ trâu uống coca thôi nha."
"Aaa anh em nữa." - Juhoon mè nheo.
"Tin, Tin, Tin sắp 18 rồi mà, uống một miếng không bị công an bắt đâu."
"Ê thằng Seonghyeon sao dám lén uống hả mạy." - James vội giật ly rượu trong tay Seonghyeon, tụi này quá manh động rồi.
"MERRY CHRISTMAS CORTIS YAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY."
KeonHo mỉm cười nhìn mấy anh chí chóe với nhau, Seonghyeon tiến tới ngồi cạnh em, bàn tay để dưới bàn cũng được cậu nắm lấy.
"Giáng sinh vui vẻ, KeonHo."
"Seonghyeonie cũng vậy nha, giáng sinh vui vẻ."
@wat
(*) quà xmas 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com