.
em thẫn thờ ngồi dịch vào trong góc, nghiêng mình để vai chạm vào bức tường vàng ố đầy nguệch ngoạc những vết bút của học sinh năm trước. chấm đỏ trên máy ảnh vẫn đang nhấp nháy ghi hình. đoạn phim quay được gần một tiếng đồng hồ rồi, từ quyết định "làm vlog" chia tay mọi người của em và bạn cùng bàn. em cười nhạt, hai mắt nheo lại, dõi theo bóng dáng của bạn bè đang từ từ bị cái nắng mùa hạ nuốt chửng.
nắng lê thê rũ trên thềm hành lang như thể nó cũng đang buồn. sau hôm nay, em và những đứa khác sẽ chẳng còn là những thiếu niên đầy ngông nghênh một thời. em hiểu rõ điều đó, nên đã cố tình nán lại một chút, tự hỏi rằng sao bọn nó có thể trông bình thản đến thế. ba năm chóng vánh đối với bọn nó là nhạt toẹt hay thật sự chỉ có một mình em mới ngồi gặm nhấm những luyến tiếc này.
sau hồi thơ thẩn, chủ nhiệm cuối cùng cũng tạm biệt em bằng một nụ cười rồi rời đi mất. lớp học chỉ còn em, và eom seonghyeon một tay xách cặp đứng bên cạnh, cách em một chiếc ghế ngồi.
chắc chắn còn điều gì đó đã níu em lại nơi này. và đây rồi.
em rướn mình với lấy cặp mắt kính trên bàn rồi đeo vào. chôn chặt seonghyeon trong đáy mắt, vạn vật xung quanh em giờ chỉ thu lại còn một con người trước mặt. em thản nhiên nhìn hắn, đáy lòng không nổi cơn giông. bên trong khoang ngực trái cũng chẳng còn là một trái tim sứt mẻ của thằng nhóc những tháng ngày về trước nữa. nó không còn yêu seonghyeon đến vỡ vụn, không cần phải đập loạn tứ tung mỗi khi vô tình bắt gặp bóng dáng của con người này ở đâu đó ngoài kia.
tháng ngày đó em vì thiếu niên ấy mà rực rỡ màu cháy bỏng của tình đầu, là sự nhiệt liệt đến tận cùng quả tim. nhưng cuộc tình này cũng chỉ là mình em đắm chìm trong biển lửa, người kia không hề hay biết. chẳng ai lường trước được eom seonghyeon sẽ dùng loại ánh mắt gì để nhìn em nếu em nói em thích cậu ta. vì vậy lại bị thiêu đốt đến đau rát, đến vật vã, là bi thương nhất trần đời. sau cùng tình yêu ấy chỉ còn âm ỉ những đốm sáng li ti rồi tàn dần, tâm can mang theo những vết bỏng phồng rộp, mưng mủ đến xấu xí.
eom seonghyeon với em giờ chỉ là một vết tích, là đau đáu một nỗi niềm bị vùi lấp chưa bao giờ được giải toả, rồi dần phai nhoà đi, đến khi nhắc lại thì cũng chỉ là chút thoang thoảng mùi bi luỵ của tình đầu đơn phương.
cái nắng gay gắt vốn đã làm cho người ta không mấy dễ chịu, bây giờ lại khiến em thêm ngột ngạt và bức bối. em và seonghyeon đã nhìn nhau gần chục phút rồi, chẳng ai chịu thu lại ánh mắt của ai. bắt gặp mình trong đôi ngươi trong veo của hắn, em nghĩ rằng seonghyeon cũng giống em. cả hai đều có những day dứt chưa được nói thành lời. chỉ là về mặt cảm xúc, em và hắn không giống nhau.
"không chào tao à?"
seonghyeon hạ màn buổi kịch câm bằng một câu hỏi không vòng vo. giọng hắn đều đều, nhưng cũng có cái gì nghẹn lại. suy cho cùng ahn keonho đối với hắn cũng là một đứa bạn đáng trân quý. dường như trong ba năm cấp ba qua, tiềm thức của hắn hiếm khi nào thiếu vắng cái khoé môi cong ngọt ngào đó. luôn hướng về hắn, mềm mại như mây trôi chầm chậm trên trời.
em bâng quơ cho tay lên đỉnh đầu, đan ngón trỏ vào lọn tóc rồi xoắn nó đến khi một phần đầu của em trở thành mớ bòng bong. em tránh đi ánh mắt của seonghyeon. chẳng dễ dàng gì khi phải nhìn thẳng vào đối phương và nói chuyện với họ. đặc biệt là những hoàn cảnh có vẻ "nghiêm trọng" như hiện tại, nhẹ thì nói lắp, tệ hơn là khoé mắt sẽ ứa đầy nước, chẳng vì lí do gì cả.
hoặc là vì em vẫn chưa mạnh mẽ đến vậy nếu đó là eom seonghyeon.
ừ thì ai lại sẽ hờ hững đến mức không tha thiết tình đầu của mình. đằng này người ta còn đi đến nơi đất khách để tiếp tục chương tiếp theo của tương lai. không có bản thân ở đó. xa nhau cả ngàn dặm, lần sau gặp lại có khi phải tính bằng năm rồi. nếu nói không nhớ, thì là nói dối.
"khi nào về mới chào chứ." âm thanh không to cũng không nhỏ, vừa vặn truyền đến tai hắn.
vai hắn chợt chùng xuống, tay buông thõng thả cặp xuống đất. hai hàng mi chạm nhau, đôi môi kéo thành một một nụ cười. má lúm nhỏ xinh thấp thoáng trên gương mặt thanh tú.
buồng phổi được lấp đầy hương xà phòng mát mẻ, trên mặt như có những sợi lông vũ êm ái cọ vào. eom seonghyeon sà vào người em, mái đầu hắn che khuất mất một nửa tầm nhìn. vòng tay lớn ôm trọn bờ vai, bao bọc lấy ahn keonho tách biệt khỏi phần thế giới còn lại. em nghe được nhịp thở của hắn, gần đến mức nhức nhối tâm can, gần đến mức từng lớp thành trì em dựng nên trước hắn nay chỉ còn lại là đống đổ nát hoang tàn.
"thôi, tao đi nhé."
gió trưa thổi qua, nóng hầm hập, không đủ để làm dịu cơn bỏng rát trên da. ahn keonho dùng sức đạp xe về phía trước, mồ hôi ướt đẫm một mảng lớn trên lưng. mỗi lần đạp xuống có cảm giác rất khó khăn, như thể đang kéo lê đoạn kí ức trên mặt đường bị nung chảy. trong tia nắng loé lên hạt long lanh, rơi xuống nền đất, rồi nhanh chóng bốc hơi đi. viền mắt nặng trịch, em bật khóc. nỗi đau ngày ấy dềnh lên trong lồng ngực, nay được bồi thêm từ sự chia ly không có khứ hồi, từng chút từng chút nức nở tan ra giữa trưa hè. mặt trời treo trên đỉnh đầu, rạng ngời nhưng tàn nhẫn, rọi lên niềm bi thương lặng câm. đôi vai của em run rẩy, miệng há rộng hớp lấy từng ngụm không khí. bản thân bị cái cảm xúc uỷ mị này phủ lấy, không ngừng phóng đại trên phố phường trống vắng.
tệ quá. eom seonghyeon cứ vô thức bóp chết em như vậy.
_
viết cho hai em lúc bốn giờ sáng, mắt mờ căm luôn. có dịp sẽ chỉnh sửa lại hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com