1.
Ahn Keonho đứng thừ người trước kệ bán đồ người lớn, mấy hộp bao cao su đầy màu sắc, kích cỡ xếp gọn trên giá.
Em quơ tay lấy đại một hộp size tầm trung rồi cúi gằm mặt ra quầy tính tiền. Thu ngân chỉ liếc qua em một cái rồi nhanh tay quét mã.
Eom Seonghyeon nói đúng, cửa hàng đó bán mấy món đồ này cho cả học sinh. Em nắm chặt quai cặp lầm lũi đến trường.
Giờ ăn trưa là lúc căn tin đông nhất. Nhóm Seonghyeon ồn ào cười nói, James liếc thấy Keonho bưng khay cơm đi ngang thì liên tục vẫy tay. Thấy ánh mắt của Seonghyeon, Keonho chần chừ không dám tiến lại. Nhưng Martin đã không cho em từ chối, nó đẩy Keonho ngồi xuống cạnh Seonghyeon rồi mới tung tăng về lại chỗ ngồi.
Cả bữa ăn Keonho im lặng không nói một lời. Martin vẫn ồn ào kể chuyện còn James thì phụ hoạ, Juhoon gật gù hưởng ứng. Tất cả bọn họ đều là bạn của Seonghyeon, Keonho chưa bao giờ dám tự ý bắt chuyện.
- Này! Đi mua cho tao ly nước.
Keonho gật đầu như một cái máy, cứng nhắc rời chỗ. Juhoon nhìn theo, hất mặt hỏi:
- Sao mày sai vặt nó hoài vậy?
Chủ đề đột nhiên chuyển từ trận bóng rổ hôm qua sang Keonho. Eom Seonghyeon ngước mặt, khoanh tay nhìn thẳng vào Juhoon.
- Sao? Thích nó hả?
Martin thấy không khí nồng nặc mùi thuốc súng thì vội xua tay, nhanh chóng chuyển chủ đề về lại trận bóng.
_____________
Keonho bước vào trong phòng, mấy tấm rèm đóng kín che lấp sắc đỏ cam của ánh chiều tà bên ngoài. Seonghyeon ngồi im lặng cúi đầu trên chiếc ghế da, tay mân mê cục rubik, tiếng rẹt rẹt vang lên rất khẽ khi cậu ta xoay từng mảng màu.
Keonho run run lấy từ trong cặp ra hộp bao cao su ban sáng để lên mặt bàn. Seonghyeon mặt không đổi sắc cầm lấy.
- Size M? Lát đeo không vừa thì tính sao đây? Muốn chơi trần à?
Nó tận hưởng gương mặt từ trắng chuyển sang phiếm hồng của Keonho. Em mím chặt môi, bàn tay đang nắm lấy góc áo đồng phục đã đổ mồ hôi ướt nhèm.
Keonho không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Em vẫn nhớ buổi chiều đầy nắng ấy, em đỏ mặt ngại ngùng tỏ tình với Seonghyeon. Cậu ta chỉ lãnh đạm nhìn em rồi hỏi một câu:
- Mày có thể làm gì được cho tao?
Chỉ một câu nói, Ahn Keonho đã nguyện đâm đầu như con thiêu thân thèm khát thứ ánh sáng mờ ảo.
Eom Seonghyeon vẫn tỏ ra chẳng bận tâm chuyện của em, nhưng khi cậu ta cần Ahn Keonho luôn có mặt. Em biết điều đó nghĩa là gì.
Mọi thứ càng tệ hơn khi Seonghyeon bắt đầu nhờ em đi mua thuốc lá hay rượu. Seonghyeon luôn biết những cửa hàng có bán những thứ đó cho người dưới 18 tuổi nằm ở đâu. Mỗi lần như thế ánh mắt cậu ta nhìn em hình như bớt lạnh nhạt đi một chút.
Em chỉ là rất thích Seonghyeon thôi, giống như một lời tự thôi miên Keonho nói với chính mình.
Nhưng sao lòng em đau lắm. Keonho không muốn một mối quan hệ thế này.
Seonghyeon thấy em im lặng không trả lời thì bắt đầu gằn giọng.
- Trả lời!
Keonho giật bắn, lắp bắp:
- C-cậu...dùng nó với ai thì...
- Ai nói với mày tao sẽ dùng nó với người khác?
Cơ thể Keonho run rẩy, em hối hận rồi. Đáng ra em không nên tỏ tình với Seonghyeon, rõ ràng cậu ta chỉ coi em như một trò tiêu khiển.
Những ánh mắt giễu cợt nhìn em mỗi khi Keonho bị Seonghyeon xoay như chong chóng. Keonho yếu đuối và nhút nhát, em chẳng biết thích một người sẽ thế nào. Em chỉ biết làm theo mệnh lệnh rồi cầu mong người ấy sẽ quay lại nhìn em thêm một chút.
Nước mắt ứa ra, bờ vai em run rẩy.
- T-Tớ xin lỗi... tớ không làm chuyện này nữa đâu...
Em không muốn trái tim mình đau đớn thêm nữa, giọng em lạc đi. Juhoon nói đúng, Seonghyeon là như thế đấy, Keonho sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cậu ta.
Seonghyeon cảm thấy thật nhàm chán, nó quăng hộp bao cao su lên mặt bàn, ngả người tựa lên lưng ghế phía sau.
- Sao cũng được.
Từ hôm ấy Keonho cố gắng tránh mặt Seonghyeon, nếu có việc phải đi ngang lớp cậu ta em sẽ chọn đi đường vòng. Buổi trưa cũng cố gắng không ăn ở căn tin, lủi thủi ở góc hành lang gặm bánh mì cho qua bữa. Em thầm nghĩ như vậy chắc là được rồi.
Keonho chẳng có lấy một người bạn, em chuyển tới ngôi trường này vào giữa học kì lúc thời điểm thi cử căng thẳng nhất. Em chẳng khéo ăn nói lại rụt rè nên tới giờ dù đã gần cuối năm cũng không dám bắt chuyện với ai.
Vậy nên, Keonho rất ganh tị với Seonghyeon, cậu có nhóm bạn thật tuyệt. Em đã ước gì mình có thể là một phần của họ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên xoá tan dòng suy nghĩ lộn xộn,
Kim Juhoon: Vở bài tập hôm bữa tớ mượn của cậu sau tiết 3 tớ qua trả nha.
Keonho đáp lại một chữ được.
Vừa nhìn thấy dáng người cao gầy của Juhoon, Keonho mỉm cười tiến lại. Juhoon trả em cuốn vở xong lại chẳng muốn rời đi ngay. Juhoon chọc em cười, Keonho nghiêng ngả tay vô thức chạm vào vai Juhoon.
Hình ảnh hai người đứng tựa lưng cười nói, tất cả đều được thu vào mắt ai kia.
________________
Tiếng gõ cửa ngắt quãng vang lên, cửa vừa mở Keonho đã đối diện với khuôn mặt âm trầm của Seonghyeon. Em cúi mặt lí nhí nói:
- T-Tớ...qua lấy đồ.
Seonghyeon nhích qua chỉ chừa chỗ đủ cho một người đi. Keonho vội chạy vào lấy trên kệ sách cuốn sổ tay, nhưng tiếng đóng cửa phía sau đi kèm với tiếng khoá vang lên khiến Keonho chết sững.
Seonghyeon đã tiến lại từ lúc nào, phả hơi thở nóng rực lên gáy em. Rồi đột nhiên nó xoay người em lại đẩy em đập vào kệ sách. Lực không mạnh nhưng cũng đủ làm lưng Keonho ê ẩm. Cuốn sổ do lực đẩy của Seonghyeon đã rơi xuống văng tới cạnh chiếc ghế da nằm im lìm trong góc.
Keonho sợ hãi chẳng nói lên lời, em không dám nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon nhưng em biết cậu ta đang tức giận.
Keonho nghĩ chắc do em không biết điều lại dám xuất hiện chọc tức Seonghyeon. Em lắp bắp:
- X-Xin lỗi, tớ... không lấy nữa... tớ về ngay đây.
Nói xong định trốn khỏi hai cánh tay như gọng kìm siết chặt hai bên nhưng đã bị Seonghyeon đè lại. Keonho đảo mắt, nước mắt sinh lý đã ứa ra, Seonghyeon kì lạ quá, em sợ lắm.
Seonghyeon dí sát khuôn mặt đó xuống ngửi mùi trên áo em. Mấy ngày rồi căn phòng này không có mùi của Keonho. Nó như phát điên, rõ ràng chỉ là thứ nước xả vải rẻ tiền, tại sao lại khiến nó khao khát đến vậy.
Mấy ngày nay không thấy bóng dáng em xuất hiện nó nghĩ em chắc đã bỏ cuộc rồi không dám theo đuôi nó nữa. Thế nhưng chỉ sau một ngày, Seonghyeon đã muốn gặp em, muốn ngửi thấy mùi trên người em, muốn nghe giọng em.
Lý trí của nó không cho phép nó xuống nước hay làm hoà. Trước đây cũng vậy, những kẻ tự xưng muốn theo đuổi nó đều bỏ cuộc từ sớm.
Chỉ có em, dùng đôi mắt ấy nhìn nó tràn đầy hy vọng, cầu mong một chút dịu dàng từ nó. Nhưng chính nó vì sự ngu ngốc của mình đã đẩy em ra xa.
Đôi mắt trong veo của em dần mỏi mệt, buổi chiều ngày em nói muốn dừng lại, nó đã sợ hãi. Ngay khi em rời đi nó ngồi trên chiếc ghế da đó suy nghĩ rất lâu.
Đến bây giờ nó mới nhận ra em đã từ từ tiến vào trái tim nó, chiếm lấy khoảng trống bên trong.
Keonho không biết Seonghyeon đang nghĩ gì, em vội lau những giọt nước mắt đã ứa ra. Lắp bắp những tiếng vỡ vụn:
- T-Tớ... sẽ không xuất hiện... trước mặt cậu nữa đâu...nên là...
Seonghyeon nhìn đôi mắt ngấn nước của em, đột nhiên nó tức giận vô cùng. Em nhìn Juhoon không phải bằng ánh mắt này. Em còn dám cười với nó.
Seonghyeon buông tay, đi lại phía chiếc ghế da rồi ngồi xuống.
- Lại đây.
Giọng cậu ta như thôi miên, Keonho nuốt nước bọt từ từ tiến lại. Seonghyeon mất kiên nhẫn tháo mấy cúc áo trước ngực. Keonho định ghé lại nghe xem cậu ta định nói gì thì bất ngờ bị kéo mạnh ngã ngồi lên đùi cậu ta.
Keonho hoảng loạn muốn đứng dậy, eo đã bị cậu ta ghì chặt. Seonghyeon lạ quá, em không thể đoán được cậu ta muốn làm gì. Trừng phạt em? Chửi rủa em? Keonho không biết.
Cơ thể em cứng đờ khi bàn tay đặt trên eo bắt đầu di chuyển xuống phía dưới hông. Em lo lắng gọi:
- Seonghyeon?
Bàn tay xấu xa trườn lên phần bụng dưới nhạy cảm rồi nhấn xuống khiến Keonho phải A lên một tiếng. Seonghyeon thích thú quan sát biểu cảm trên gương mặt em. Nó gục đầu hít hà mùi hương trên hõm cổ em, tay vẫn không quên mân mê da thịt mềm mịn dưới lớp đồng phục.
Người dưới thân ngoan ngoãn và mềm mại, hơi thở của em trở nên rối loạn mỗi khi nó dừng lại mân mê trên da thịt nhạy cảm. Seonghyeon hôn lên vùng da sau tai Keonho, nhẹ cắn vào vành tai phiếm hồng. Keonho run rẩy, Seonghyeon chưa bao giờ chạm vào em thế này.
Seonghyeon nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành ghế của Keonho. Kéo nó đặt lên thứ gồ lên nóng rực phía dưới lớp quần tây.
- Ngoan, em giúp Seonghyeon một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com