Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1.5


Seonghyeon bám dính lấy em trên trường, người bình thường lạnh lùng xa cách giờ đây quay ngoắt 180 độ. Keonho vẫn chưa quen với kiểu làm nũng của cậu ta. Em ngại ngùng khi Seonghyeon đòi đan tay trên đường tới trường, xin phép được hôn lên má em trong góc thư viện hay nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc bị gió thổi tung lúc cả hai ăn trưa trên sân thượng.

Dù Eom Seonghyeon ở phiên bản nào, cún con cũng rất thích. Em chỉ là nhút nhát không dám công khai thể hiện mà thôi.

- Này! Kia có phải Ahn Keonho lớp 3 không?
- Phải rồi. Sao lại qua bên này vậy, lớp 3 không phải ở khu mới sao.
- Còn lạ gì? Nó là con chó trung thành của thằng Eom mà.

Chúng cười phá lên khi thấy Keonho đi ngang qua rồi lại đưa những ánh mắt chế giễu nhìn em.

Keonho nắm chặt tay, cúi đầu đi thẳng.

Em không gặp được Seonghyeon, Martin nói cậu ấy lên thư viện. Seonghyeon không nói với em, không nhắn cho em một tin nào.

Keonho thất vọng ra về.

Một ngày dài trôi qua đơn điệu.

Điện thoại trong ngăn bàn chốc chốc lại sáng lên nhưng Keonho không màng bận tâm.

Tiếng chuông tan học vang lên, Keonho từ từ sắp xếp tập vở rồi ra về. Những bước chân vô thức, tới khi em nhận ra thì đã đứng trước cửa nhà Seonghyeon.

Keonho thở dài, cốc đầu mình mấy cái.

Ahn Keonho mày khùng rồi mới tới đây.

Em xoay người tính rời đi nhưng đã bị một lực kéo lại.

- Kono, sao không rep tin nhắn.

Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của ai kia. Keonho vùng vằng không muốn nán lại, lại bị cậu ta vác lên vai mặc kệ sự giãy dụa đấm đá lung tung của em.

Keonho bị ném xuống giường, bóng Seonghyeon phủ kín em không còn lối thoát. Hơi thở nóng rực phả lên vùng cổ non mềm, Seonghyeon cúi xuống nhưng em đã tránh đi. Nụ hôn rơi lên khoé môi em.

Nó kéo em ngồi vào lòng, mặt đối mặt.
Keonho vẫn cúi gằm nên nó không đoán được tâm trạng của em, Seonghyeon nhẹ nhàng nâng mặt em lên nhưng Keonho lại vùng ra.

Seonghyeon tức giận thực sự, con thỏ nhỏ này cả ngày nay không trả lời một tin nhắn nào của nó, bây giờ còn mặt nặng mày nhẹ với nó.

Chát!

Tiếng tát vang lên trong không gian yên tĩnh, Keonho cắn lên bả vai nó, những tiếng nức nở bật ra khe khẽ. Chỗ bị đánh ở mông châm chích râm ran. Tiếng thút thít nho nhỏ lớn dần, bờ vai em run lên. Vết cắn trên bả vai Seonghyeon chỉ như vết muỗi chích, nó vòng tay ôm chặt lấy em.

Keonho tủi thân oà khóc, em tức giận cào cấu lên ngực nó.

Seonghyeon là đồ điên, đồ đáng ghét.

Nó hôn lên gương mặt em, kiên nhẫn chờ đợi em phát tiết xong. Mặt Keonho bây giờ đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm lem bị em quệt hết lên áo ai kia.

Tiếng nấc nhỏ dần sau vài phút,

- Bây giờ nói cho Sean nghe tại sao em bơ tin nhắn Sean được chưa?

Keonho mếu máo sụt sịt, hai mắt đỏ hoe, đầu mũi hồng hồng khiến Seonghyeon nổi hứng muốn trêu em.

- Hay em chơi chán Sean rồi giờ muốn quất ngựa truy phong?

Keonho lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp kể tội:

- Hôm nay...ở trên thư viện... hức.... Seonghyeon với ....

Bạn trai lớn bắt đầu kiểm tra lại trí nhớ của mình, sáng nay ở thư viện đúng là nó có đi cùng một người. Nó tiến tới cụng trán mình lên trán em, đầu mũi cọ mũi em như dỗ dành. Thấp giọng cười khẽ:

- Kono ghen? Hửm?

Cún con mắt long lanh nước không trả lời nhưng dáng vẻ uất ức đã bán đứng em. Keonho lấy tay quẹt nước mắt.

Em buồn lắm, em không muốn gặp Seonghyeon.

Seonghyeon chán em, Seonghyeon hết thương em rồi.

Càng nghĩ càng tủi thân, em bé mặt buồn rười rượi.

Seonghyeon từ từ rải lên khuôn mặt em những nụ hôn nhỏ, Keonho không tránh.

- Đó là em gái Sean, con bé học nội trú ở trường nữ sinh, hôm nay muốn đến thăm trường mình thôi.

Hả? Em gái? Keonho lục lại đống ký ức hình như Seonghyeon đúng là có một cô em gái nhỏ hơn ba tuổi đang học ở thành phố.

Mặt Keonho từ đỏ chuyển sang trắng, em xấu hổ che mặt, rõ ràng em chưa hỏi rõ ngọn ngành đã mặc định Seonghyeon chán em.

- Vậy giờ tính sổ chuyện em giận dỗi Sean thế nào đây, cún con?

Em nuốt nước bọt, giọng nói Seonghyeon vẫn nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự uy hiếp. Em run rẩy muốn tránh đi nhưng không kịp.

Một tiếng Chát vang lên, rồi hai, ba.

Keonho khóc không thành tiếng. Mông bị bạn trai thô bạo đánh sưng. Cơn đau khiến da đầu em tê rần, cố gắng nhích mông tránh né nhưng bất thành.

- Hức...em xin lỗi... đừng đánh...mông đau lắm.

Cún con uốn éo lấy lòng, dâng miệng xinh cho tên lưu manh đã bắt nạt mình hưởng dụng. Em vụng về hôn lung tung lên mặt ai kia, thút thít run rẩy.

Seonghyeon dừng tay đánh mông thịt đáng thương nhưng lại dùng bàn tay xấu xa ấy nhéo đầu ngực qua lớp áo đồng phục, thành công khiến Keonho ưỡn hông rên rỉ.

- Vậy lần sau có bơ tin nhắn bạn trai nữa không?

Keonho lắc đầu như trống bỏi, cố đẩy bàn tay đáng ghét kia ra

- Hong mà, Sean... đau em...

Seonghyeon ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vặn vẹo của người yêu, không thể kiềm lòng ghì chặt gáy em, kéo em vào một nụ hôn ướt át.

Keonho vẫn chưa quen với những nụ hôn sâu. Răng va vào môi dưới tê dại, Seonghyeon rất thích dùng răng nanh cạ lên đầu lưỡi em. Rút hết dịch vị cùng không khí trong phổi em, thoả mãn nhìn em vì thiếu khí mà mơ màng.

Khi đôi môi Seonghyeon tách ra, một sợi chit bạc rớt xuống cằm em cũng bị cậu ta vươn lưỡi liếm sạch. Seonghyeon vuốt ve hõm eo thon gọn rồi trườn lên những đốt sống lưng thanh mảnh. Nhìn Keonho vì nụ hôn của mình mà trở nên ngoan ngoãn lạ kì.

Thật muốn nhốt em ở đây, mãi mãi dây dưa cùng nó,

không cần nghĩ gì khác,

chỉ mình Eom Seonghyeon là đủ rồi.
_________

Lại 1K chữ éc ô éc. 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com