Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i think i'll miss you forever

tôi cảm nhận được chút ánh sáng le lói trong khóe mắt.

những âm thanh hỗn tạp đua nhau chui vào màng nhĩ, làm tôi khó chịu phát ra vài tiếng gằn trong cổ họng. trong lúc khứu giác tôi lại được tiếp xúc với mùi thuốc sát trùng, lưỡi tôi đông cứng chẳng thể động đậy. một cơn đau nhức ập thẳng vào não bộ trung ương làm tôi ré lên tiếng lớn, thu hút sự chú ý của các y tá ở gần đó. họ chạy tứ phương để tìm kiếm bác sĩ, chỉ sót lại vài người tìm cách trấn an tôi ở giường bệnh.

đầu tôi như bị tấn công bởi hàng loạt thứ kí ức rối tung rối mù, từng dây thần kinh cứ rung lên theo nhịp đập con tim của tôi lúc bấy giờ. nhưng trong cái mớ bòong boong đó, chẳng có cái nào là rõ hình rõ dạng. tôi đau đến mức thậm chí còn chẳng nhận ra tiếng thét của bản thân kì lạ đến mức nào.

bác sĩ đến, các y tá lạch cạch theo sau. ông ta đỡ tôi nằm xuống, tiêm cho tôi liều thuốc giảm đau hoặc thứ gì đó mà tôi cũng chẳng rõ. tiếng rầm rĩ của tôi cuối cùng cũng giảm dần xuống, đến cuối cùng chỉ còn sót lại vài cái nấc kèm theo sụt sùi.

- bệnh nhân ahn keonho đã tỉnh dậy. mau đi thông báo cho gia đình cậu ta.

bác sĩ vừa cầm bút viết bệnh án, vừa ôn tồn bảo các y tá kế bên. họ nhanh chóng vâng lệnh, xuất phát đi tìm gia đình của tôi. tôi vẫn chưa định hình rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra thì chớp mắt đã chẳng còn ai. cố gắng cất giọng lên gọi với theo, tôi giật mình khi cổ họng tôi chẳng thể phát ra âm thanh nào tròn vành rõ chữ. tất cả chỉ là những âm tiết rời rạc, giống hệt như những đứa trẻ đang tập nói. tôi cố gắng hết sức để phát âm chữ "keonho" tên tôi, nhưng mọi nỗ lực chỉ được đáp lại bằng những tiếng ú ớ không rõ ràng.

tôi chạm vào cổ họng của mình, cảm nhận dây thanh quản rung, nhưng chiếc lưỡi đông cứng lại không hề chuyển động. đôi mắt vừa mới tạnh nước của tôi lại vỡ òa thêm trận lũ khi cuối cùng cũng nhận ra điều kì lạ ở cổ họng của mình.

tôi... không thể nói được nữa.

(...)

gia đình tôi đã đến.

trông họ thật hạnh phúc khi thấy tôi vẫn còn sống. tôi đoán vậy.

bố ôm tôi vào lòng, miệng liên tục thốt ra những lời xoa dịu, vỗ về tôi. mẹ tôi đứng ngay bên cạnh không kìm được nước mắt, bà ấy liên tục cảm ơn các y bác sĩ đã khổ cực để cứu đứa con trai này. tôi bần thần nhìn hai người họ, trí nhớ rỗng tuếch và chiếc lưỡi cứng đơ của tôi đã không cho phép giao tiếp một cách bình thường nữa.

- keonho, bố mẹ rất biết ơn khi con không rời xa bố mẹ. con sao rồi? trong người cảm thấy thế nào?

tôi không thể trả lời. miệng tôi lại phát ra một loạt từ ngữ vô nghĩa làm hành động của họ bị tạm ngưng vài giây. bác sĩ xin phép đẩy họ ra và bước đến gần kiểm tra sơ bộ cho tôi. ông ta kêu tôi mở to vòm họng, tôi làm theo. cái nhíu mày của ông khiến tôi thoáng sợ hãi.

- lưỡi bị cắn nát, không thể nói được rõ ràng. dây thanh quản cũng bị tổn thương gây khó khăn cho việc phát âm.

cả gia đình của tôi như chết lặng. họ không nhúc nhích hay hó hé thêm lời nào nữa. tôi quan sát từng đường nét trên gương mặt họ, dường như có sự khinh miệt xuất hiện thoáng qua.

kiểm tra xong, bác sĩ cùng gia đình tôi rời đi. chắc là để trao đổi vài vấn đề. các y tá cũng bắt đầu dọn dẹp mọi thứ xung quanh do tôi phá phách gây ra, làm tôi thấy hối lỗi vô cùng. tôi vỗ nhẹ lên người y tá gần tôi nhất, cô ấy liền quay sang mỉm cười hỏi tôi cần gì. tôi dùng động tác tay cùng ngôn ngữ hình thể, cô ấy liền hiểu mà đưa cho tôi sấp giấy trắng và cây viết mực đen.

"tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"

chữ tôi nghuệch ngoạc trên nền trắng.

- sáu tháng, em ở phòng ICU gần như là lâu nhất luôn đấy.

"thật sao? tại sao tôi lại bất tỉnh lâu đến thế? tôi bị tai nạn giao thông à?"

nữ y tá chợt cười gượng, giọng nhỏ nhẹ.

- chị không rõ, chỉ nghe bảo là em tự tử.

tôi mở to mắt.

"tự tử? tôi á? tại sao tôi lại tự tử?"

- ô thằng nhóc này, làm sao chị biết được chứ.

tôi gượng gạo gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại viết. cô y tá vừa chỉnh lại nệm giường bệnh cho tôi, vừa cất giọng.

- may mà em tỉnh lại, cậu nhóc kia lại không được may mắn như thế.

lời cô ấy làm tôi đang viết giữa chừng thì phải gạch đi rồi viết lại dòng chữ mới.

"cậu ấy? cậu ấy là ai?"

- à, lúc em nhập viện còn có một cậu nhóc cũng nhập viện chung.

- cậu ấy tên là eom seonghyeon, hai đứa bằng tuổi đấy.

cuộn phim mờ mịt trong đầu tôi lại chạy thêm một lần nữa. những thứ lỗ chỗ cứ chạy đảo vòng quanh não bộ đang không ổn định của tôi. có những thứ không rõ ràng đang cố gắng nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi lại bị những mảnh vỡ đó đâm thêm lần nữa vào mạch suy nghĩ, khiến cả hai tay tôi lại ôm lấy đầu mà thét lên tiếng đứt quãng.

cô y tá hốt hoảng, lập tức chạy đi tìm người trợ giúp. dải phim cũ xưa vẫn cứ tấn công tôi bằng những cú hích đau điếng, chỉ là một giây trong những cú hích đó thực sự có tồn tại cái tên eom seonghyeon. mải chạy theo một giây ngắn ngủi đó, tôi đã mất đi ý thức lúc nào không hay. bản thân tôi chỉ kịp nhớ được điều duy nhất trước khi hoàn toàn ngất lịm,

là tôi đã tự hỏi rốt cuộc eom seonghyeon có liên quan gì đến tôi, và cậu ta là ai.

(...)

"này, em có muốn bỏ trốn với anh không?"

có bàn tay đan chặt dắt tôi đi trên cánh đồng đầy hương cỏ dại. con tim của tôi như được tiếp thêm sức mạnh không tên, nó đập liên hồi thêu dệt nên những cảm xúc chẳng thể tả được bằng lời. giọng của người đó thật gần gũi, thân thuộc đến mức nao lòng. tôi muốn cất giọng đáp lời người đó, còn cổ họng tôi thì muốn điều ngược lại.

"anh dành dụm đủ tiền để lo cho hai người rồi. chỉ cần em đồng ý thì ta sẽ không phải sống trong cảnh này nữa."

người đó ngưng một chút rồi lại tiếp tục.

"anh không muốn ép buộc em đâu, cứ từ từ suy nghĩ nhé."

rồi người đó ôm chặt lấy tôi, âu yếm tôi trong vòng tay tràn ngập thương yêu. tôi dang tay ra đáp lại, vô tình chạm vào mái tóc bông xù. đôi mắt cúi gằm xuống đất của tôi cuối cùng cũng hướng lên phía đối diện, tôi muốn nhìn thấy thật kĩ gương mặt của người, muốn ghi nhớ mãi mãi hơi ấm và cả cái ôm chan đầy cảm xúc tại thời điểm này nữa. khoảnh khắc bọn tôi buông cái ôm này ra, tôi đã chứng kiến được dung mạo của người đó.

trên gương mặt ấy không có mắt mũi miệng, là cả mảng màu đen tuyền.

tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa và bước chân vào phòng.

đó là một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ công nhân may vá. gương mặt dì ấy hốc hác, lộ rõ vẻ mệt mỏi. cái cảm giác quen thuộc ngay lập tức báo hiệu cho tôi rằng tôi đã từng rất thân quen với dì. chỉ là hiện giờ, kí ức của tôi trống trơn nên chẳng thể biểu hiện ra cảm xúc được.

dì cười hiền, nhẹ nhàng bước đến giường bệnh của tôi mà ngồi xuống. dì vén lọn tóc đang xuề xòa trước mặt tôi lên mang tai, tiện thể xoa bóp hai bên thái dương cho tôi được thư giãn sau khi bị quá nhiều thứ tấn công. từng động tác, cử chỉ lẫn ánh nhìn, đường nét của dì liên tục gợi cho tôi nhớ đến người trong giấc mơ mịt mù ban nãy.

- con tỉnh rồi, dì mừng quá.

giọt nước mắt đột nhiên lăn dài trên hàng mi chưa khô được bao lâu của tôi. dùng tay với lấy tập giấy trắng đặt kế bên tủ giường, tôi nhanh chóng viết lên đó những câu chữ muốn nói ra bằng lời.

"dì ơi, dì quen con ạ?"

- không những quen, dì xem con như đứa con trai của dì.

giọng nói ôn tồn dì ấy phát ra cứ làm mắt tôi ầng ậng nước.

"thật ạ? vậy lúc trước ta có mối liên kết nào? xin lỗi dì vì bây giờ con không nhớ gì hết, con rất xin lỗi."

- dì là mẹ của eom seonghyeon.

chiếc bút trên tay tôi rơi toạt xuống đất.

dì ấy nhặt lên cho tôi, dùng tay xoa xoa tấm lưng đang run lên lẩy bẩy này.

"eom seonghyeon... là ai ạ?"

- là người bạn rất thân của con.

dì ấy ngừng một lúc lâu, rồi lại cất giọng.

- à không... nên nói là, người yêu chứ nhỉ.

cánh tay đang ngọ nguậy của tôi cứng đờ. tôi không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, có lẽ khi vừa tỉnh dậy tôi không được tỉnh táo cho lắm.

"dì nói thật ạ? người yêu ạ? người yêu ấy ạ?"

tôi gạch chân hai chữ "người yêu" thật đậm, kết hợp với ngôn ngữ hình thể để muốn nói rằng tôi đang cực kỳ sốc với thông tin vừa được tiếp nhận.

- đúng rồi, thằng seong là người yêu của con. hai đứa từng rất hạnh phúc.

nụ cười của dì là thứ chân thật nhất trong cuộc đời tôi từng được chứng kiến.

"con nghe bảo cậu ấy cũng nhập viện chung, lẽ nào... cậu ấy tự tử cùng con-"

tôi đang viết thì gạch bỏ ngay, mong dì không thấy được những lời bộc bạch tục tĩu này, thế mà trớ trêu sao, dì ấy không những thấy còn cười cho tôi một trận phớ lớ.

- ôi thằng nhóc này, đúng là chẳng nhớ gì nhỉ. haha.

tôi bĩu môi.

"xin lỗi ạ. bây giờ con không nói được nên không kịp thu hồi lời nói."

- seonghyeon ấy, nó bị xe tông.

lời nói nặng trịch thốt ra vô cùng nhẹ nhàng.

- con chạy ra cứu nó, nhưng cứu không kịp nên mới...

trái tim tôi nặng trĩu như bị vài trăm cục tạ kéo xuống. từng lời dì ấy nói ra khiến tôi ngày càng xót xa tăng theo cấp số nhân. sấp giấy trên đùi tôi đã vơi đi không ít trong suốt quá trình trò chuyện với dì.

tôi không biết, dì mang lại cảm giác thoải mái cho tôi hơn cả chính ba mẹ ruột thịt máu mủ, khiến tôi cứ muốn mãi mãi giải này tâm tư mà chẳng phải lo nghĩ ngợi gì. mọi thứ cứ thế tuôn ra, những tiếng cười ron rả khắp căn phòng bệnh mấy ngày qua chỉ toàn nỗi cô đơn và nước mắt của bản thân tôi.

"dì ơi, không biết là con xem mặt eom seonghyeon được không ạ? dì có tấm ảnh nào của cậu ấy không?"

nụ cười thật thà phúc hậu của dì lập tức bị thay thế bởi sự gượng gạo. dì đọc xong tờ giấy rồi đẩy ngược về cho tôi, chậm rãi đáp lời.

- ảnh ấy à..? bị đốt hết rồi. đến tấm ảnh để làm ảnh thờ cho nó cũng không có.

đôi mắt hai mí đẹp đẽ của dì cụp xuống.

tôi ngạc nhiên, nhanh tay viết tiếp.

"đốt ạ? ai lại ác độc như thế?"

ngay sau khi đọc xong, dì chỉ nhìn tôi chằm chằm. tôi cảm nhận được trong đôi mắt đó ẩn chứa bí mật mà tôi không tài nào tưởng tượng nổi.

cánh cửa phòng bệnh mở toang, mẹ tôi cùng y tá bước vào. tôi cúi đầu chào bà ta rồi cầm sấp giấy giấu dưới chăn. dì xoa đầu tôi một cái rồi nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng. bước được đến cửa thì đột nhiên cánh cửa bị kéo sầm lại khiến tay dì kẹt bên trong đó. tôi sững sờ, nhìn dì đau đớn la toáng lên, miệng liên tục xin lỗi mẹ tôi. tôi ú ớ muốn bước khỏi giường để đến giúp, nhưng bà ấy đẩy ngược tôi xuống giường rồi thả cánh cửa giải thoát cho dì. ngay lập tức, dì chạy trối chết khỏi tầm mắt đầy sương mù của tôi.

mẹ tôi nở nụ cười thoải mái, khoe với tôi giỏ trái cây đầy đủ mọi loại hoa quả đắt tiền nhất.

kể từ đó, tôi không bao giờ gặp lại dì nữa.

(...)

hôm nay là ngày tôi xuất viện.

bác sĩ dặn dò tôi là nhớ uống thuốc đầy đủ, mỗi lần cơn đau ập đến cứ uống thật nhiều thuốc, mọi thứ sẽ qua đi. tôi vâng lời gật đầu chắc nịch.

kể từ ngày tôi tỉnh lại đã là hai tháng, thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. tôi đã ổn định tinh thần hơn và dần khôi phục hoàn toàn. chỉ còn ký ức của tôi vẫn còn đục lỗ chỗ, miệng tôi vẫn chưa nói được, và eom seonghyeon.

sau khi tôi gặp mẹ cậu ta, tôi cảm thấy mình đã sắp nhớ ra mọi thứ. tôi muốn tìm gặp dì ấy một lần nữa, mặc dù có cố cách mấy cũng không thể tìm được. gia đình quản lý tôi rất chặt, bắt tôi ở yên trong phòng bệnh không được tiếp xúc với bất kì ai ngoài họ, với lý do là để bình phục nhanh hơn.

tôi tò mò về cái tên eom seonghyeon, nhưng sự tò mò này đang dần dà thui chột theo thời gian.

- keonho à, nhanh lên xe nào con yêu.

bố tôi gọi lớn, vẫy vẫy tay. tôi tức tốc chạy đến ôm chầm lấy bố. ông ấy cười khanh khách, hôn cái chóc lên đỉnh đầu của tôi. tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống như này biết bao, dù trước kia có xảy ra chuyện gì kinh khủng hay đau khổ đi chăng nữa. chiếc xe bmw đỗ kế bên cây đại thụ trong bệnh viện, mở cửa sẵn chào đón tôi bước vào. đôi mắt tăm tia của tôi lia tới lia lui, bất thình linh dừng ngay ở biển số xe màu trắng viền đen nổi bật như muốn nhắc nhở tôi về điều gì đó bị chôn vùi trong trí nhớ. đầu tôi lại ong ong rồi chuyển sang nhức lên vài cơn liên tục, tôi buông bố ra, ôm đầu thét lên những từ ngữ ngắt quãng. bố tôi giật mình, nhanh chóng tìm kiếm mọi nơi thuốc giảm đau mà bác sĩ hay cho tôi uống. khoảng thời gian ông ấy đi là đủ lâu để tôi nhận ra sự thật, rằng chính thứ thuốc đó là thứ khiến tôi ngày càng quên đi ký ức về eom seonghyeon.

những thước phim lại chạy trong đầu tôi thêm lần nữa, chiếu rõ ràng hình ảnh cậu ấy nằm giữa vũng máu đỏ tươi, gương mặt bê bết thịt trộn lẫn cát, con ngươi trắng dã và hơi thở yếu ớt. lại nữa, hai hàng nước trên mắt đã tuôn ra như lũ lụt. tôi đau đớn ôm lấy trái tim đang co quặn, gục xuống nền đất để hít thở không khí. thước phim chiếu đến cảnh tôi chạy ra ôm thân thể cậu ấy vào lòng, miệng liên tục cầu xin thần chết đừng mang cậu ấy đi mất. tiếng thất thanh của tôi to đến mức, tôi đã nhớ ra giọng của mình trước kia như thế nào. tôi ụp mặt vào đầu gối, cố chịu đựng cơn đau để nhìn thật rõ vào thước phim ký ức của bản thân. nó lia máy theo góc nhìn của tôi, lia từ eom seonghyeon đến chiếc xe vừa đâm cậu ta chết.

đó là biển số xe của bố tôi.

sau đó tôi nghe thấy tiếng vọng xe tải đằng sau lưng, tôi quay đầu lại, ánh sáng đèn pha rọi thẳng vào con mắt đỏ lòm của tôi lúc bấy giờ. ôm cậu ấy vào lòng, tôi nghe thấy tiếng phanh xe và la hét của mọi người xung quanh.

sau đó, tôi đã ngất đi vì cơn đau đầu ở giữa sân bệnh viện.




rồi tôi tỉnh dậy ở chiếc giường trong căn nhà của mình.

bố mẹ ở ngay bên cạnh, xoa lấy mu bàn tay đang động đậy của tôi. tôi đã khóc sưng vù cả mắt, nhưng tôi vẫn nhận ra nét giả tạo trên gương mặt của hai người họ.

giật phăng cánh cánh tay của cả hai, tôi đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng xuống cầu thang. mẹ tôi chạy theo giữ cánh tay tôi lại, mặt bà nhăn nhó.

- đi đâu? con chưa bình phục hẳn, mẹ đi cùng con.

tôi chỉ về sấp giấy trên bàn phòng khách, kế bên cái balo nhỏ. ngay lập tức, mẹ tôi gọi bố xuống đem lên cho tôi. nhận được thứ mình muốn, tôi vào lại phòng, chờ họ vào rồi khóa trái cửa đứng dựa vào đó.

miệng tôi run rẩy, đáng lẽ những lúc này tôi phải lên tiếng được cho người tôi yêu.

"BỐ MẸ ĐÃ GIẾT NGƯỜI."

tôi cố gắng viết thật to, thật đậm rồi đưa thẳng về phía họ. đôi mắt họ giãn to hết cỡ, rồi quay mặt về nhau nhìn ái ngại.

- con nói gì thế? đã nói chưa bình phục hẳn  mà, ông đưa nó về làm gì vậy?

- bác sĩ bảo nó ổn rồi mà, đưa nó về còn dạy nó tiếp quản tập đoàn chứ.

- điên à, nó bị câm thì tiếp quản ai nghe?

tôi gào lên. hướng sự chú ý của họ vào tờ giấy tiếp theo.

"eom seonghyeon, bố mẹ giết anh ấy. BỐ MẸ GIẾT NGƯỜI YÊU CỦA CON!"

sắc mặt họ thay đổi một trăm tám mươi độ, là sự khinh miệt hệt như ngày đầu tiên tôi gặp họ. bố tôi cất tiếng.

- tao không rảnh tay để giết thằng bẩn thỉu như thế.

mẹ tôi đáp lời.

- ôi trời, lũ đồng tính bệnh hoạn này.

tôi không muốn tin những gì mình vừa nghe được, cắn môi ngăn bản thân lại rơi nước mắt một cách yếu đuối.

"tại sao lại giết anh ấy? anh ấy là người con yêu."

mẹ tôi, à không, bà ấy đáp.

- yêu đương thì cho ra yêu đương, đi mà yêu tiểu thư nhà hong đi. mày là con một, đã không tiếp quản được tập đoàn còn bị đồng tính, tao nhục mặt chết đi được ahn keonho.

- còn đòi bỏ trốn với nó? mày có xem bọn tao là bố mẹ mày không?

- tao ngứa mắt nên thuê người giết nó rồi. tao nghĩ rằng mất nó thì mày sẽ bình thường trở lại, ai ngờ giờ còn bị câm.

hai ông bà bật cười, đồng thanh.

- vô dụng!

hai tay tôi bịt tai lại, không muốn tiếp nhận thêm thông tin nào từ hai người đối diện. cơn nhói từ thái dương lại âm ỉ chạy trong đầu. tôi gồng mình chịu đựng để nhớ lại hết mọi thứ mình cần biết, nhớ lại tất cả những thứ khủng khiếp mình đã quên, nhớ lại người tôi yêu mang tên eom seonghyeon một cách rõ ràng nhất có thể.

(...)

- này, em có muốn bỏ trốn với anh không?

tôi đang pha tách cà phê cho cả hai thì bị lời nói của anh ấy làm cho khựng lại.

tôi cười gượng.

- anh nói thế là sao?

eom seonghyeon ôm trọn lấy thân tôi. tôi nhắc nhở anh ta cẩn thận kẻo đổ cà phê nóng.

-  anh dành dụm đủ tiền để lo cho hai người rồi. chỉ cần em đồng ý thì ta sẽ không phải sống trong cảnh này nữa.

đôi mắt tôi sáng lên tia hy vọng, vùi vào lồng ngực đầy hơi ấm thân quen để ghi nhớ mãi khoảnh khắc này. tôi muốn eom seonghyeon mãi ở đây bên tôi, âu yếm tôi vào từng hơi thở đầy nhựa sống nhiệt huyết của anh ta. tôi đã ước mình có siêu năng lực dừng thời gian tại đây mãi mãi, để được ở bên anh, trao cho anh những cái hôn phớt trên môi và tận hưởng cuộc sống không ai quấy rầy hay cấm đoán.

- anh không muốn ép buộc em đâu, cứ từ từ suy nghĩ nhé.

gật nhẹ đầu, tôi lí nhí câu cảm ơn trong miệng. eom seonghyeon mãn nguyện, vỗ về lưng tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn lên mí mắt. nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ lay đưa cỏ dại trên đồi.

anh ấy bảo tôi mít ướt, rất hay khóc. như thế không tốt cho mắt.

tôi chu môi dỗi hờn.

điện thoại di động của tôi trên bàn cách khoảng hai mét, rung liên tục bởi những cuộc gọi đến từ gia đình.

(...)

ngày giao ước của chúng tôi đã đến. trái tim đang thập thùng này còn hiểu tôi rõ hơn cả bản thân.

eom seonghyeon chờ tôi ở trước ga xe lửa, thấy anh ấy là tôi lập tức chạy đến ôm chầm. hại anh ấy phải nhanh tay tóm đống hành lý của tôi lại để khỏi bị rơi mất. anh nắm tay tôi, dắt đi từng bước từng bước, bảo tôi cẩn thận xe cộ và người đi đường.

- em là con nít đấy à?

- em nhỏ hơn anh tận một tháng đấy.

anh ta cười nhạo tôi, nhưng tôi chẳng thấy khó chịu chút nào.

chúng tôi cứ thế tiến từng bước từng bước đến đường cao tốc, rồi đến đoạn đường phải chờ đèn đỏ. eom seonghyeon anh ta đi trước, tay vẫn đan chặt tay tôi như chẳng thể tách rời. và trong giây phút đó, tôi đã đánh rơi chiếc vòng tay cặp anh ấy tặng trong lễ kỷ niệm một năm yêu nhau. tôi vội buông tay anh ra để chạy ngược về tìm nó. eom seonghyeon cứ í ới kêu tôi không cần nhặt, đi với anh ấy là được rồi. nhưng tôi không muốn đánh mất bất cứ thứ gì liên quan đến anh. ngay khi tôi tìm thấy nó trên nền xi măng sẫm màu, tôi đã nghe thấy tiếng động cơ xe đâm sầm vào người trước mặt tôi.

con tim tôi đã chết tại lúc đó.

eom seonghyeon bảo tôi mít ướt, hay khóc, khó dỗ. vậy anh hãy đứng dậy dỗ tôi nín ngay đi, vì tôi đang làm điều đó nhiều hơn ngày thường gấp một trăm lần.

cơ thể anh bê bết máu, bất động giữa vô vàn con người đang chạy tán loạn trên đường phố. tôi không biết mình đã khóc và gào thét đến mức nào, tôi không nghe thấy gì nữa. tôi chỉ biết ngồi đó, ôm chặt lấy cơ thể đầy ấm áp giờ đây đã nguội lạnh. tôi lia mắt xung quanh tìm người giúp đỡ, để rồi chính mắt nhìn thấy biển số xe của bố mẹ tôi trên chiếc xe vừa đâm anh ấy.

quá nhiều thứ cùng lúc, tôi không chịu nổi mà cắn thật mạnh vào lưỡi rất nhiều lần cố gắng tự sát. miệng tôi máu chảy hơn cả thác, từng dòng máu lẫn nước mắt của tôi chảy như thể nó không bao giờ cạn được. trước khi tôi ngất đi lại nghe thấy tiếng xe chạy đến sát đằng sau mình, tôi ngay lập tức lấy bản thân che chắn cho anh ấy. mong rằng sẽ bảo vệ được cho anh ấy lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

(...)

tôi đã vượt qua được cơn đau để lấy lại hết mọi thứ mình cần.

sau khi mở khóa cửa phòng cho bố mẹ ra khỏi, tôi nhốt mình bên trong năm ngày không ăn uống để sám hối với eom seonghyeon. những ngày đó đối với tôi như bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. tôi đã hóa điên, chạy khắp phòng lục tung mọi thứ có thể lục, phá tan tành đồ đạc, đập nát cửa sổ, laptop, điện thoại hay bất cứ thứ gì trong tầm mắt.

vào ngày thứ sáu, tôi bước lên sân thượng, nhìn ngắm bầu trời mây quang gió tạnh với cơ thể gầy guộc, gương mặt xác xơ và cái đầu không bình thường. tôi cười nhiều đợt lớn, cho tất cả những ai ở dưới đều có thể nghe được. khi tôi bước chân phải ra không trung để chuẩn bị gieo mình xuống đất, tôi đã bị thứ đáng ghét kia giữ chân lại.

bức ảnh cười tươi của eom seonghyeon.

tôi đã lén giấu nó trên sân thượng để không bị bố mẹ phát hiện ra và đem đi đốt. bởi vì bố mẹ tôi chẳng bao giờ vác xác lên đến đây.

tiếng thở dài sườn sượt của chính tôi. đến cuối cùng thì người bảo vệ tôi luôn là anh ta.

tôi bước xuống sân thượng, một mạch bước đi ra khỏi nhà vì biết chắc bố mẹ cũng chẳng quan tâm đến tôi. bàn chân tôi cứ bước mãi, bước mãi, tôi chỉ muốn bước đi như vậy, để cuộc đời đẩy tôi đi đâu cũng được, miễn là tôi thoát khỏi nơi khốn kiếp mà tôi gọi là "nhà". đến khi hai chân tôi mỏi nhừ, tôi mới tấp vào một chỗ vỉa hè có bóng mát khuất tầm nhìn rồi ngồi ở đó bơ phờ khoảng thời gian không đếm được.

linh cảm mách bảo tôi hãy nhìn lên phía bên phải.

xưởng may eomma.

- keonho, là con đúng không?

(...)

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com