hi mưi
seonghyeon tức lắm, lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời anh mới cảm nhận được vị đắng của tình yêu, vị cay xè của những kẻ không có danh phận. seonghyeon không cần biết tên đó có mối quan hệ gì với keonho, chỉ biết người này có vóc dáng đô con lực lưỡng, cách ăn mặc sang trọng, chuẩn chỉnh và cả sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt. không như seonghyeon chỉ mặc mấy cái áo sơ mi cứng ngắc, câu nói được câu không, ậm à ậm ừ tạo nên bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa khó xử.
anh lo sợ, rằng em cún bếu mà mình chăm sóc sẽ chán anh mà vẫy đuôi với người khác. seonghyeon cứ ôm cái cục tức trong người cả ngày hôm đó, cái mặt hằm hằm, cái đầu thì cứ suy nghĩ lung tung vượt mức kiểm soát, bạn bè xung quanh ai nấy đều hiểu rõ seonghyeon đang "ghen" như thế nào, nhưng với một kẻ không có tư cách thì chỉ có thể ngồi một chỗ mà hậm hực thôi, nên bọn nó cũng nhắc nhở nhau đừng ai đụng đến anh nếu không núi lửa sẽ phun trào.
tan học, seonghyeon không đi về bằng đường đến nhà keonho nữa, vì không muốn cậu thấy bản mặt khó coi của anh. tuy nhiên, cũng nhờ đạp xe về bằng con đường cũ, seonghyeon mới biết chỗ này vừa mới khai trương một tiệm hoa, nhìn vào bó hoa hồng khổng lồ hình trái tim đang được bày bán chính giữa ở cửa tiệm. một ý nghĩ táo bạo bỗng xoẹt qua đại não của seonghyeon, một ý tưởng mà seonghyeon đã từng cho rằng mình khó có thể làm được, nhưng ngay tối nay anh sẽ thực hiện điều đó.











meanwhile:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com