Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mừi bún

8 giờ mới bắt đầu thi, nhưng keonho đã đến trường từ sớm, cả khuôn viên trường chỉ lác đác một vài người. cậu quyết định xuống căn tin làm một ổ bánh mì rồi tranh thủ ôn được tí nào hay tí đấy, đơn giản là để cho yên tâm chứ giờ vào đầu được hay không thì chưa biết. vì quá chú tâm vào đống sách vở trên bàn mà keonho dường như không biết xung quanh đã bắt đầu đông hơn, đến khi kim juhoon xuất hiện bất thình lình gõ cho cậu một cái vào đầu, keonho mới bất giác tỉnh ngộ.

"giờ này còn ngồi đây à? lên phòng đi, thằng seonghyeon đến rồi."

nghe đến cái tên quen thuộc, keonho trở nên phấn khích, cậu mau chóng thu dọn sách vở rồi bước đi với dáng vẻ vừa tự tin vừa mong chờ, juhoon tự hỏi không biết cái thằng này đi thi hay đi tỏ tình crush nữa, xung quanh ai nấy đều tỏ ra sự lo lắng khiến u ám cả không khí, còn keonho chẳng khác gì ông mặt trời đang tỏa cái ánh hào quang sáng bừng, như thể ngày hôm nay cậu sẽ ăn đứt đề thi một cách ngon nghẻ.

nhưng trái ngược với sự tự tin ban nãy, keonho giờ đây lại như một chú mèo con bẽn lẽn núp sau lưng juhoon mà đi vào phòng thi, cậu ngại ngùng đưa mắt qua cổ thằng bạn thân mà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, và rồi cậu dừng mắt lại ở cái bàn cuối dãy cạnh cửa sổ, nơi mà có một eom seonghyeon đang chăm chú ôn bài. ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt của anh một màu vàng nhẹ, đủ để khiến anh không bị chói mắt, dáng vẻ tập trung cộng thêm gương mặt điển trai đó khiến cho trái tim ahn keonho không khỏi đập loạn nhịp.

anh đích thị là bạch nguyệt quang của cậu.

tuy có chút ngại ngùng nhưng keonho vẫn kéo juhoon tiến đến cái bàn phía trước seonghyeon. juhoon có hơi bất ngờ trước hành động của cậu, nó khẽ liếc xuống để kiểm tra thái độ của người kia nhưng có lẽ seonghyeon đang tập trung cao độ nên mảy may không biết chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì.

hai người ngồi luyên thuyên với nhau, keonho kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất như là tối qua đang ôn bài thì hàng xóm hát karaoke bài sóng gió, rồi là bố cậu tỉnh dậy thì phát hiện có con chuột đang nằm trên giường. juhoon thì thi thoảng lại liếc xuống xem biểu cảm của seonghyeon, đó là do keonho nhờ chứ thật sự nó không có muốn.

"có cười không..?

keonho thì thầm.

"không"

"chuyện tao kể chán lắm à"

"tao còn không cười, nói gì nó"

"mé~"

"mà tao có mẹo này hay này, nghe thử không"

"mẹo gì, nói đi"

"mẹo mày bé"

"dit me, tao nhắn martin qua đón james đi chơi"

"mày tin lát nữa giám thị báo hiệu trưởng là vắng ahn keonho không?"

"mày thử đụng tới tao xem, chồng tao đấ-"

giây phút keonho nhận mình lỡ thốt ra hai từ "chồng tao", cậu hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng mình lại, juhoon cũng hơi hoảng, hai đứa chớp mắt nhìn nhau rồi liếc xuống xem biểu hiện của người kia.

vẫn không có biểu hiện gì..

khi keonho vẫn còn đang hoang mang thì juhoon đã tiến đến ghé sát tai cậu nói thầm:

"nó đeo airpod"

"vãi, tạ ơn ông trời"

vài phút sau giám thị bước vào ra hiệu cho tất cả các thí sinh ra ngoài, keonho lúc này mới thật sự cảm thấy hơi lo lắng, cậu khẽ thở ra một hơi nặng nề. tuy nhiên ánh mắt vẫn không tự chủ mà nhìn sang seonghyeon đến mấy lần, thế mà ahn keonho lại không nhận ra rằng vành tai hai bên của anh đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

số báo danh được viết bằng mực đen lên tất cả các mặt bàn trong phòng, để mọi thí sinh có thể tìm được chỗ ngồi của mình, keonho đưa mắt tìm kiếm thì vừa hay lại chính là cái bàn cậu vừa ngồi, chỉ khác là người ngồi bên cạnh cậu không còn là kim juhoon nữa mà là

eom seonghyeon!?

ahn keonho có hơi khựng lại khi thấy seonghyeon tiến đến ngồi vào bàn mà không một chút lưỡng lự. còn cậu thì từ tốn ngồi xuống một cách thận trọng, dáng ngồi khép nép ngại ngùng. keonho ngồi khom lưng, đưa hai tay lên che để giấu đi sự xấu hổ đang hiện rõ trên mặt, thế là cậu phải ngồi cạnh seonghyeon trong vòng 120 phút ư?

một số người nhìn thấy cảnh tượng này lại bắt đầu thì thầm to nhỏ rồi cười cười, juhoon thì chỉ cười khẩy một cái rồi lại quay lên.

đây là mơ, đây là mơ thôi, ahn keonho! mày phải tập trung!!

cậu tự trấn an bản thân mình.

cuộc thi bắt đầu, cả căn phòng lập tức chìm trong sự im lặng, đến mức keonho có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang chạy tíc tắc ở bên trên một cách rõ ràng. cậu cố gắng hoàn toàn tập trung vào đề thi, nhưng thỉnh thoảng keonho vẫn liếc sang nhìn vào đôi bàn tay thon dài của người bên cạnh, xương khớp rõ rệt cùng với những đường gân xanh hiện lên mu bàn tay theo mỗi nhịp chuyển động của cây bút đang nháp chi chít lên mặt giấy đến gần như đen hết cả đề.

không khí trở nên căng thẳng hơn  vào 20 phút cuối, khi tất cả mọi người đều đang nhanh chóng hoàn thành bài thi thì keonho lúc này lại bắt đầu cảm thấy ngứa mũi, tuy đã là 10 giờ kém nhưng thời tiết vẫn không có dấu hiệu tăng lên, cậu thì lại chủ quan cho rằng đến gần trưa thì nó sẽ lại ấm nên đã ăn mặc phong phanh. với một người dễ ốm và không chịu được lạnh trong thời gian dài như ahn keonho thì việc cơ thể cậu đang có dấu hiệu của cảm cúm là điều không thể tránh khỏi. cậu khẽ nuốt khan rồi cảm nhận được sự đau rát từ cổ họng, mũi thì ngứa ngáy liên tục khiến keonho hết lần này đến lần khác đưa tay lên bóp mũi để tránh hắt xì.

dường như không thể chịu nổi nữa, cậu hắt xì một cái phá tan cái bầu không khí im ắng của căn phòng. ừ thì hắt xì cũng bình thường thôi, ai mà chẳng hắt xì, nhưng mà điều kinh khủng nhất bây giờ là keonho cảm nhận được thứ chất nhầy ẩm nóng đang lan ra bàn tay và mũi cậu.

chết mẹ sổ mũi rồi. phải làm sao đây! lấy nháp lau à, hay quệt bằng tay cho nhanh, không được seonghyeon đang ngồi bên cạnh, lỡ ảnh đánh giá thì sao??

thời gian thì cứ trôi còn keonho còn chưa biết phải làm như thế nào, chỉ còn cách một tay viết một tay ôm mũi, mặc cho chữ viết nguệch ngoạc. thế nhưng lúc này đây, trong tầm mắt của ahn keonho bỗng xuất hiện một tờ giấy lau được ai đó giơ ra trước mặt. cậu quay sang và nhận ra người đưa cho cậu là seonghyeon.

thấy keonho có vẻ hơi lưỡng lự, seonghyeon nhẹ nhàng hất cằm như muốn ra hiệu cho keonho cầm lấy giấy mà lau. 

sau khi vội vàng nhận lấy giấy và lau xong xuôi. cậu trở lại tập trung vào đề thi để hoàn thành câu cuối còn đang dang dở, với trái tim đập mạnh, hai má ửng hồng và cơ miệng không tự chủ được mà mỉm cười đến tít mắt.

giờ thi kết thúc, đợi cho giám thị thu hết đề và bài làm, keonho mới nở nụ cười tươi rói quay sang mặt đối mặt với seonghyeon.

"cảm ơn cậu nha~"

"ừm.."

đối diện với nụ cười tỏa nắng của cậu, seonghyeon cũng không kiềm chế nổi mà mỉm cười đáp lại. keonho trong lòng sướng rơn định mở mồm nói thêm gì đó để có thể kéo dài câu chuyện thì cậu đã bị kim juhoon kéo đi không một chút thương tiếc.

có vẻ như cả hai người đều không để ý rằng mình đã trở thành tâm điểm của sự chú ý không chỉ ở trong căn phòng này mà còn có những người khác đang kéo sang vây kín cả bên ngoài lớp học để hóng hớt, trước khi bị các thầy cô phát hiện, juhoon chẳng còn cách nào khác là lôi cái tên ngốc kia đi nếu không sẽ gặp phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com