Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mừi chýn




meanwhile:






tiếng chuông vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trong căn nhà của james, khi mà bố mẹ anh đã về quê hết và chỉ có mình anh ở nhà, nó khiến james đang sắp chìm vào giấc ngủ với tập anime đang chiếu trên ipad thì giật mình tỉnh giấc. anh vội vàng tháo lớp mặt nạ dưỡng ẩm ra khỏi mặt rồi chạy nhanh xuống cầu thang để mở cửa.

"gì đây?"

trước mặt james là một thân hình cao mét 9, với mái tóc vuốt keo, quần áo bảnh bao không khác gì mấy ông boy phố đi tán gái.

lúc đứng trước gương thì tự tin lắm, nhưng giờ đây khi đứng đối mặt với james, martin lại tỏ ra có chút xấu hổ, nó gãi đầu nhìn xung quanh, ậm ừ vài cái rồi mới mở mồm:

"đi chơi không, ra trung tâm thành phố, nay tao mượn được xe"

"lại đi đánh lẻ à?"

"tao bao"

"oke luôn"

nghe thấy được bao, james không giấu được sự phấn khích trên khuôn mặt. anh chưa bao giờ thử đồ ăn ở trung tâm thành phố, chỉ biết nó trông rất độc lạ và ngon, miếng mồi ngon ngay trước mặt như này thì tội gì mà không đớp. chưa đầy 5 phút sau, anh đã quay trở lại với một bộ đồ hoàn chỉnh. được martin đội mũ bảo hiểm một cách hẳn hoi, james  vui vẻ ngồi vào yên xe sau. nhiệt độ vào buổi tối gần như xuống âm độ, james lạnh lắm, nên anh cứ sáp người lại vào tấm lưng rộng của martin, hai tay còn không ngại ngần mà ôm trọn lấy eo người phía trước. thành công khiến vành tai hai bên của martin đỏ ửng.

và cảnh tượng thân mật này đã lọt vào hết tầm mắt của kim juhoon - người từ lúc nào đã đứng từ phía sau cả hai, chứng kiến hết tất cả. nó nắm chặt tay vào bó hoa hồng to bự mà nó vừa mua khi đang trên đường đi đến nhà james, đến mức giấy gói hoa bao bọc bên ngoài cũng gần như rách nát, khuôn mặt tái nhợt, đôi lông mày nhíu chặt cùng với ánh nhìn sắc lạnh khiến ai đi ngang qua juhoon cũng có thể cảm nhận được cái sát khí mà người này tỏa ra u ám như thế nào.

ghen! nhưng mà nó phải làm gì bây giờ? juhoon không biết phải làm gì, nó chẳng có quyền, cũng chẳng có tư cách, chỉ biết đứng đờ người nhìn hai bóng dáng đang mờ dần sau màn sương trắng xóa.

mọe nó, lại chậm hơn một bước rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com