mừi hi








______________________________________
kì thi khảo sát đội tuyển học sinh giỏi được tổ chức nhằm mục đích kiểm tra tiến độ học tập của học sinh cũng như chọn lọc ra những ứng cử viên tốt nhất tạo nên một đội tuyển chất lượng để đi thi.
lần này nhà trường sẽ sắp xếp phòng y như thi thật, có nghĩa là sẽ trộn các học sinh thi môn khác nhau cùng một phòng để tránh gian lận trong khi làm bài.
đó là những gì ahn keonho nghe được từ miệng cô giáo viên chủ nhiệm, cậu quay sang nhìn kim juhoon với đôi mắt sáng lấp lánh khi biết nhà trường sẽ xếp trộn môn, như muốn nói rằng có khi cậu sẽ chung phòng thằng chí cốt sống chết vì môn toán này.
nhưng cái bản mặt kim juhoon từ sáng tới giờ vẫn trông khó coi vô cùng, nó chỉ khẽ liếc cậu một cái rồi lại quay lên bảng, khiến keonho tụt hết cả hứng, phải chăng juhoon vẫn còn hậm hực về việc james và martin đi ăn lẻ tối qua.
tiếng chuông vang lên kết thúc giờ học, keonho tự tin là đứa chạy nhanh ra khỏi lớp đầu tiên, nhưng ngay khi mở cửa ra thì cánh cửa lớp a1 phía bên cũng cùng lúc mở, người bước ra là eom seonghyeon.
hai người chạm mắt nhau. tuy nhiên, một khoảng cách không xa nhưng cũng khiến cho ahn keonho khó có thể biết eom seonghyeon có đang nhìn mình không. cậu không chần chừ mà chạy ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang, cứ như vì không có lỗ nào để chui xuống mà phải về nhà để trốn.
chạy xuống đến tầng trệt, keonho cũng không ngờ seonghyeon lại cùng một lúc bước xuống cầu thang như cậu.
không phải là ảnh cũng chạy đấy chứ?
khi những câu hỏi khó hiểu đang bủa vây lấy tâm trí ahn keonho thì martin từ đâu xuất hiện ở đằng sau túm lấy đầu cậu :
"ê, james và juhoon đâu rồi?"
"ai biết...mà hình như vừa nãy tao nghe thấy gì mà juhoon bao trà sữa cho james ấy-"
"cái địu mẹ!"
sở hữu đôi chân dài gần như gấp đôi keonho, chỉ trong vòng 5 giây, martin đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu và chạy như bay ra khỏi cổng trường.
khẽ chửi thề trong đầu, keonho tự nhủ nếu cậu không biết yêu đương thì chắc chắn cậu sẽ là cái đứa cô đơn nhất trong cái hội này.
phía bên nhà xe, eom seonghyeon đang tiến đến lấy chiếc xe đạp của mình như thường lệ, và rồi anh phát hiện ra có một cái túi lạ được treo trên xe từ bao giờ. phải mất mấy giây seonghyeon mới trực tiếp cầm cái túi đấy lên để kiểm tra. sau khi phát hiện bên trong là chiếc áo đồng phục thể dục đã được giặt thơm tho, một chiếc vòng màu vàng được đan bằng len nhỏ nhỏ xinh xinh và một bức thư. anh đã lập tức quay người lại, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng ahn keonho trong sân trường nhưng nó đã không còn ở đấy nữa rồi.
nội dung bức thư :
"chao xìn! tớ là ahn keonho lớp 11a6, chắc cậu cũng biết tớ rồi, thật là ngại nhưng tớ muốn cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn áo mặc dù tớ không biết tại sao nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn cậu. thêm một điều nữa là tớ muốn xin lỗi cậu vì đã khiến cậu vỡ mất cái đồng hồ, tớ biết giá của nó rất cao nhưng tớ lại không đủ tiền để trả, vậy nên nếu cậu không chê thì có thể nhận chiếc vòng này như một món quà xin lỗi được không, tớ đã đan nó mất 6 tiếng đó nha, nhưng nếu cậu thấy trẩu thì có thể vứt, không sao đâu. chắc chắn sau này khi tớ giàu rồi, tớ sẽ trả cậu 3 cái đồng hồ luôn. hì hì, à mà còn một điều nữa!! tớ muốn thay mặt các bạn xin lỗi cậu vì đã làm phiền cậu trong thời gian vừa qua. lời cuối cùng, cũng sắp thi rồi, cố lên nha, fighting *3 hình vẽ trái tim*"
chết tiệt, đồ dễ thương.
______________________________________
chỉ còn mấy bước chân nữa thôi là ahn keonho về đến nhà, cứ ngỡ bản thân sắp được tự do thoải mái, ai ngờ tiếng xe đạp chạy vù vù từ phía sau khiến keonho có hơi giật mình, cậu theo phản xạ quay lại nhìn. eom seonghyeon đang đạp xe tiến gần đến cậu và trước khi lướt qua nhau, anh không quên tặng cậu một câu "hello" kèm theo một nụ cười đẹp trai khiến keonho đứng bất động tại chỗ như thể không tin vào những gì vừa diễn ra.








______

2 bạn nì xinh:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com