Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mừi tém

buổi sáng chào đón keonho bằng một cơn mưa rào nhẹ, những cơn mưa xảy ra vào tháng hai thường là những cơn mưa không nặng hạt mà nhẹ nhàng, người ta gọi đó là mưa xuân. tuy nhiên với thời tiết lạnh cóng, thì việc xuất hiện những cơn mưa rào sẽ khiến con người ta cảm thấy khó chịu khi đi ra đường, đặc biệt là vào lúc sáng sớm.

nhưng điều đó chẳng là gì với ahn keonho lúc này, vì có điều gì đó đang chờ đợi cậu tại cổng trường ngày hôm nay. khác với tình trạng ngái ngủ và mệt mỏi của cậu vào mỗi buổi sáng, hôm nay keonho lại tỉnh táo hơn bình thường, cậu háo hức chuẩn bị sách vở, quần áo rồi mang theo chiếc ô bước ra khỏi nhà.

sương mù vẫn bao phủ gần như cả trường, thi thoảng lại có những cơn gió lạnh đi ngang qua, khiến những giọt mưa vô tình tạt vào mặt ahn keonho làm cậu khẽ nheo mắt. cậu co ro đứng ở cổng trường chờ đợi, những học sinh đi ngang qua thì nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tò mò. một lúc sau, keonho mới nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa, mặc áo mưa màu đỏ và đang đạp xe tiến về phía cậu.

eom seonghyeon xuất hiện trước mặt ahn keonho với mái tóc đã ướt sũng, anh giơ lên trước mặt cậu một túi bánh mì và sữa chuối.

"chào buổi sáng"

"cậu mua cả đồ ăn cho tớ luôn á?"

"cầm lấy đi, xong đợi tớ một chút"

keonho nhận lấy túi đồ ăn từ tay seonghyeon rồi lại đứng chờ, bản thân vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì cậu đã thấy anh chạy ra từ chỗ để xe tiến về phía cậu. seonghyeon trực tiếp cầm lấy chiếc ô mà keonho đang cầm, ngón tay anh khẽ chạm vào mu bàn tay cậu khiến trái keonho đập mạnh đến mức cậu sợ seonghyeon sẽ nghe thấy.

"tớ cầm che cho, cậu ăn đi không nguội mất"

keonho ngại ngùng không nói nên lời, cậu khẽ thả tay ra để seonghyeon đón lấy chiếc ô. sau đó, hai người cứ thế mà đi cùng nhau tiến vào bên trong sân trường, do chiếc ô khá nhỏ nên khoảng cách giữa cậu và anh bị rút ngắn. keonho lúc này chỉ biết cúi mặt xuống mà gặm bánh mì, cậu không nói được câu nào nữa vì quá cảm động.

chuyện này tiến xa nhanh hơn cậu nghĩ.

không để cho không khí ngượng ngùng bao phủ cả hai đứa lâu, keonho cố gắng bình tĩnh lại rồi bắt đầu mở miệng hỏi, mặc dù giọng vẫn còn hơi run:

"mà cậu tính bắt đền tớ cái gì?"

nghe thấy câu hỏi của keonho, seonghyeon quay sang nhìn cậu với khuôn mặt mà cậu cho rằng có hơi gian xảo. trái tim keonho như muốn nhảy ra ngoài, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của seonghyeon:

"bắt đền cậ--"

"ối ối đi cùng nhau kìa"

chưa để cho seonghyeon dứt lời, một tiếng hét vang lên đã vô tình phá tan bầu không khí mờ ám của keonho và seonghyeon. đám học sinh bắt đầu nhao nhao chạy đến xem, một số đứa trong lớp thì bắt đầu ngó mặt ra ngoài mà hóng, mặc kệ màn mưa dày đặc, họ thi nhau hú hét thu hút sự chú ý của gần như cả trường, thậm chí có những người giơ máy ảnh lên để chụp ảnh.

không muốn ảnh hưởng đến thầy cô trong trường, hai người chỉ còn cách bước đi thật nhanh và chào tạm biệt nhau ở sảnh cầu thang.

















the same time :





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com