2.
6.
"câu lạc bộ của cậu còn tuyển người không?"
cậu ta mở lời trước, tôi nghe xong thì có chút bất ngờ.
"cậu biết câu lạc bộ của tôi à?"
cậu ta mỉm cười, gật đầu trước câu hỏi của tôi.
"ừm, tôi thích đọc sách lắm."
câu lạc bộ đọc sách do tôi đảm nhận vị trí đứng đầu, thật ra là do một đàn anh đã ra trường nhờ tôi tiếp quản giúp chứ tôi cũng chẳng có thiết tha gì.
nói câu lạc bộ cho sang, chứ thật ra là giống như chúng tôi trực ở thư viện giúp nhà trường vậy. lâu lâu chụp ảnh vài thành viên đang đọc sách rồi đăng lên mạng để quảng bá cho học sinh tới mượn sách.
tôi cứ tưởng cậu ta sẽ tham gia mấy câu lạc bộ như phát thanh hay nghệ thuật gì đấy cơ.
tôi liếc mắt qua hướng cậu ta, mặt mũi cậu ta rất được. thậm chí là đẹp trai, sao nhỉ? có lẽ là xinh đẹp nữa cơ. nói thật thì có cậu ta nhiều khi tôi lại chạy đủ chỉ tiêu.
tôi trúng mánh lớn rồi.
tôi bật cười, khẽ khàng nói : "câu lạc bộ chỗ chúng tôi chẳng có hoạt động gì đâu, chán lắm."
"chán lắm à? vậy thì tôi nói chuyện cùng cậu nhé?"
tôi nhìn cậu ta, thấy cậu ta cười, tôi cũng cười theo.
"được rồi, nhưng tôi không phê duyệt đơn rút đâu nhé."
7.
đi cùng cậu ta, đường về nhà của tôi hình như dài hơn. cậu ta giỏi tạo không khí, tôi cười nắc nẻ từ nãy tới giờ chẳng thể nhịn nỗi.
đứng trước cửa nhà, cậu ta nhìn tôi, mái tóc cậu ta khẽ bay trong gió, có lẽ cậu ta muốn nói gì đấy, môi cứ hé rồi đóng lại.
tôi nói : "cảm ơn cậu."
cậu ta đáp ngay : "không có gì cả đâu."
rồi cậu ta mấp máy gì đó, tôi không đoán ra được ngay. mưa ngày càng nặng hạt, tôi cũng lo cậu ta đi về nhà sẽ không an toàn.
tôi vừa định mở lời thì cậu ta liền nhét vào tay tôi một tuýp thuốc nhỏ mắt.
hay thật, loại tôi thường dùng.
nhưng suy nghĩ đó chỉ vụt qua, tôi nhìn cậu ta. cậu ta chỉ vào mắt của chính mình rồi mới chậm rãi nói ra những lời cậu ta tính nói.
"mắt cậu, từ lúc tan học đều đỏ hoe."
tôi đưa tay lên mắt, vuốt nhẹ mi mấy cái mới nhận ra mắt đã ươn ướt. thảo nào, từ nãy tới giờ cứ ngứa, tôi cứ tưởng là bụi.
tôi dặn cậu ta vài câu, mưa lớn, đường trơn. tôi cũng không muốn gặng hỏi nhà cậu ta ở đâu nên chỉ biết nói mấy câu như cẩn thận.
cậu ta mỉm cười, gật gù trước lời tôi nói.
8.
tôi nhỏ vài giọt của tuýp thuốc nhỏ mắt. loại này tôi hay sài, rất dịu và mát. thường ngày tôi luôn đều đặn nhỏ thuốc nhưng sáng nay lại quên mua tuýp mới.
tôi đeo chiếc kính cận lên, nhìn khay lens đặt trên bàn học rồi khẽ nở nụ cười nhạt.
9.
"keonho."
anh james kêu tôi từ dưới lầu, tôi mau chóng bước xuống, thấy trên tay anh là một bó mồng tơi và một túi thịt heo.
"canh với thịt chua ngọt nhé." anh cười, giơ bó rau và túi thịt lên.
"anh james là nhất!" tôi vui vẻ chạy xuống.
10.
tôi đang nhặt mấy bó rau giúp anh, anh đứng xào thịt. mùi thơm thoang thoảng làm tôi thèm chết đi được.
"em dẫn bạn về à?"
anh hỏi tôi, tôi chẳng giấu giếm gì mà đáp ngay là vâng.
"anh thấy cậu ấy ở đầu ngõ ạ?"
"ừm, lúc về anh thấy."
"anh thấy thế nào ạ?"
anh bật cười, tắt bếp rồi quay sang nhìn tôi. tôi cũng nhìn anh, không rõ anh cười vì chuyện gì.
tôi cũng đâu phải lần đầu dẫn bạn tới nhà anh đâu cần cười thế. trông cứ giống như là phụ huynh lần đầu thấy con mình có bạn vậy.
"mấy người bạn khác em không hỏi như thế."
anh nhẹ nhàng nói, hai tay lau vào tạp dề rồi tiến lại chỗ tôi, cầm một cành mồng tơi lên và bắt đầu nhặt giúp tôi.
"thật ạ? em vẫn hay hỏi vậy mà."
"được rồi, để anh nhặt cho, em dọn chén đi."
11.
tôi lên phòng, ngay lập tức nhào vào cái nệm nhỏ xíu của chú chó cưng của tôi.
"cookie à, nhớ mày lắm."
tôi xoa xoa bộ lòng mềm mại mà tôi đã nâng niu mấy năm trời, cứ vùi mặt vào bụng nó, hít hít mấy cái rồi cười thật tươi.
chất gây nghiện của tôi đấy, một ngày không ôm nó tôi chán chết mất.
nó sủa lên mấy tiếng lanh lảnh rồi liếm liếm lên má của tôi. chẳng nhìn cũng biết, nó tất nhiên thích tôi giống như cách tôi thích nó vậy.
tôi bế nó lên, ôm nó vào lòng rồi ngã lưng lên chiếc giường êm ái của bản thân. tôi vuốt lưng nó mấy cái sau đó lại sờ đuôi và gãi đầu nó.
nó như thường ngày, cứ tận hưởng, lâu lâu sủa lên mấy tiếng thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com