Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

12.

tôi đứng ở quầy bán bánh tráng nướng, hôm nay là ngày nghỉ vì thế nên tôi quyết định tự thưởng cho bản thân một ít đồ ăn vặt.

cũng một phần vì ở đây có người quen nữa.

"này nhóc, của em đây." anh ấy cười phơi phới, đưa cho tôi giấy bọc bánh tráng nướng.

"em xin ạ." tôi nhận lấy, cảm nhận được lớp bánh tráng nướng nóng hổi từ giấy gói.

"khoan đã."

"anh martin, cho em xin thêm ít tương ớt đi!"

anh nhìn tôi, thốt lên câu nữa hả rồi cũng cầm chai tương ớt, nhồm người ra chiếc xe bán mà xịt cho tôi.

"được chưa ông tướng? chẳng biết ủng hộ mấy bữa mà cứ vòi vĩnh thế nhỉ?"

anh martin cười nói, hai tay chống nạnh nhìn tôi ăn.

"anh đuổi khách à? em không vui rồi đấy nhé."

tôi giả vờ nhíu mày, anh martin cũng quen mấy cái quân bài này của tôi rồi nên chỉ biết giơ hai tay lên đầu hàng.

"sao rồi, dạo này học hành ổn chứ hả?"

"ổn lắm ạ!"

"còn anh thì sao? giành đủ tiền mua cái món đó chưa?"

"chưa nữa, em biết mà, bán cái này đâu được nhiêu."

13.

anh xạo sự ghê. ngày nào tôi cũng thấy mấy bạn nữ trong và ngoài trường tấp nập tới mua bánh tráng nướng của anh.

có mấy bạn nữ còn sẵn sàng chi tiền mua cả một xe để anh ấy được về sớm. chẳng qua là vì anh ấy muốn mua bộ mô hình kia nhưng khổ nỗi nó đắt quá nên chưa tiết kiệm đủ thôi.

14.

anh martin là đàn anh của tôi, năm nay lớp mười hai, đội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật của trường với danh sách thành viên dài bốn trang A4. hoạt động trường nào cũng đều có mặt anh, anh chạy từ nhảy sang hát rồi biểu diễn nhạc cụ.

anh ấy cao chót vót, tính cách dễ chịu, ga lăng nên ai cũng thích anh ấy. anh ấy có bạn bè phải nói là trải từ khối mười hai tới khối mười.

ôi trời ơi, ước gì tôi cao bằng anh ấy thì tốt biết mấy. trông tôi sẽ thật ngầu biết bao nhiêu.

"không giấu điểm anh james chứ hả?"

tôi bĩu môi : "em không như martin đâu nhé!"

"biết rồi biết rồi, chỉ sợ em nổi loạn thôi."

người ta lớp mười một rồi chứ bộ, đâu còn bé bỏng gì đâu mà nổi loạn. tôi nghĩ thầm, cắn mạnh vào miếng bánh tráng nướng nghe một cái rộp rõ to.

anh thấy thế trêu tôi mấy câu rồi hai đứa cũng cười nắc nẻ.

15.

mãi buôn chuyện với anh martin, tôi chẳng để ý phía sau có người. một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.

"cậu cũng ở đây à?"

một giọng nói trầm khá quen thuộc khiến tôi bất ngờ, giật mình quay mặt về phía sau.

"seonghyeon?"

tôi bất ngờ, không ngờ sẽ gặp cậu ấy ở đây. cậu ấy nở cụ cười, đôi mắt hơi híp nhẹ. áo phông đen làm nổi bật làn da trắng trẻo.

"cậu quen anh martin à?" cậu ta hỏi, bàn tay phủi phủi vai áo tôi.

tôi gật đầu nói : "ừm, tôi có quen."

tôi quay sang nhìn anh martin, khá ngạc nhiên vì cậu ta cũng quen biết anh nhưng nhìn anh phản ứng cứ lạ lạ.

chẳng giống quen, cũng chẳng giống không quen.

cậu ta nhìn martin, nói : "lấy em hai bánh tráng nướng nhé, anh martin."

anh martin gật đầu. bấy giờ bàn tay đang đặt trên vai tôi khẽ di chuyển, cậu ta khẽ chạm vào càng kính tôi, rồi bật cười một tiếng hơi khàn khàn.

"cậu nên đeo kính như vậy, đeo lens lâu không tốt đâu."

tôi trả lời : "đeo kính nhiều mắt dễ dại lắm."

"vậy à." cậu ta đáp gỏn lọn, bỏ tay ra khỏi vai tôi.

giờ mới để ý, cậu ta vuốt tóc thì phải? trông đẹp ghê. hơi khác trên lớp một chút nhưng cũng chẳng đáng kể, trên lớp trông cậu ta có vẻ hiền hơn?

không chắc nữa, hình như không phải thay đổi chỗ ngoại hình.

trông khí chất cậu ta trưởng thành hơn mấy bạn đồng trang lứa một chút.

chỉ một chút thôi nhé.

16.

cậu ta chìa cái bánh tráng nướng còn ấm cho tôi.

tôi nhìn cậu ta, rồi thấy mặt mình nóng ran vội vã lắc đầu : "không cần đâu, cậu ăn đi."

"ăn đi, tôi mua cho cậu."

"không cần đâu."

tôi lắc đầu nguầy nguậy từ chối. cậu ta mỉm cười, hai lúm đồng tiền sáng bừng.

"tôi không thích ăn món này cho lắm."

tôi nhìn cậu ta, hơi thắc mắc. không lẽ cậu ta mua về cho người thân à? như đoán được tôi nghĩ gì cậu ta gật đầu.

"tôi có một đứa em gái, thích ăn vặt lắm."

tôi gật đầu, ra là vậy. thấy tay cậu ấy vẫn chìa cái bánh tráng nướng thì tôi cũng chẳng tiện từ chối tiếp mà nhận lấy, ăn một miếng nhỏ.

một lúc sau, cậu ta mới bắt chuyện trước.

"còn cậu thì sao?"

tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lại : "tôi có một người chị nhưng chúng tôi không sống cùng."

cậu ta gật đầu, ồ lên một tiếng. tôi không biết nói cái gì tiếp, định bụng ăn xong miếng này rồi sẽ cảm ơn cậu ấy rằng bánh rất ngon hoặc đại loại là như vậy.

tôi hé môi thì đột nhiên cậu ấy mở lời trước, giọng nói có phần nhanh hơn bình thường một chút.

"còn người con trai sống chung với cậu thì sao?"

"bạn trai cậu à?" seonghyeon hỏi tôi, trên môi vẫn giữ nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon