Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

9.

ngày tuyết rơi dày nhất, keonho đến bãi biển nơi họ từng cùng nhau chạy dưới gió.

cát lạnh.

sóng trắng xóa.

trời xám như cái kết của một cuốn phim buồn.

keonho mang theo chiếc USB, đặt nó xuống lớp cát ẩm.

không phải để vứt bỏ. mà để chôn lại những lời cuối của seonghyeon ở nơi họ từng cười, từng hôn nhau, từng hứa những điều không ai giữ được.

“nếu anh lo em phải nhìn thấy anh tàn tạ…
thì giờ anh yên tâm rồi."

"em chỉ còn nhớ anh trong những mùa đẹp nhất.”

keonho nói, giọng nghẹn như gió lạnh cắt vào cổ.

cậu nhắm mắt.

và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không phân biệt được thực hay mơ, keonho cảm thấy seonghyeon đứng phía sau mình, chạm nhẹ vào bờ vai.

như mọi lần anh ôm từ phía sau.

như mọi đêm anh thì thầm:

“đừng khóc.”

keonho quay lại.

không có ai.

chỉ có tiếng sóng.

chỉ có gió.

chỉ có tuyết đang rơi lên những dấu chân sẽ bị xóa trong vài phút nữa.

10.

keonho không quên được.

không bao giờ.

nhưng cậu học cách sống tiếp — với một khoảng trống mang hình bóng seonghyeon, với một tình yêu không kịp nói hết, với một lời từ biệt mà người nói đã đi quá xa để nghe câu đáp lại.

và vào mỗi mùa đông, khi tuyết rơi,
keonho lại nhìn ra biển và mỉm cười cay đắng:

“anh đi rồi… nhưng em vẫn ở lại để yêu anh thêm chút nữa.”

11.

cậu từng nói với anh:

“anh ở dưới mí mắt em. chỉ cần nhắm lại, là thấy.”

ngày đó, anh cười, tưởng cậu nói vu vơ.

anh không biết cậu chưa từng nói đùa khi nhắc đến anh.

và bây giờ, khi anh đã không còn ở đây nữa,
mỗi đêm cậu nhắm mắt lại để sống trong những điều đã mất.

12.

anh luôn dậy sớm hơn cậu, nhưng chẳng bao giờ đánh thức cậu theo cách bình thường.

anh sẽ luồn tay xuống dưới gối, kéo nhẹ, và nói khẽ:

“dậy đi, anh muốn nhìn em lúc mặt trời lên.”

cậu giả vờ ngủ thêm vài phút, chỉ để nghe anh nói thêm lần nữa.

sau này nghĩ lại, thứ đau nhất không phải là giọng nói biến mất,
mà là cậu không biết đó là những sáng anh còn khỏe.

những ngày đẹp nhất luôn trôi nhanh.

13.
mái nhà là nơi của riêng họ.

cậu và anh nằm sát nhau dưới tấm chăn dày, gió đông lùa qua tóc nhưng hơi thở của anh thì ấm.

“lạnh không?”

“có anh thì không.”

hồi đó chỉ là câu nói trêu nhẹ.

bây giờ trở thành thứ khiến tim cậu nhói lên mỗi khi nhớ lại.

14.

ngày biển động mạnh, anh bất ngờ nắm tay cậu, kéo cậu chạy sát mép nước.

“anh điên à!”

“sợ hả?”

“sợ anh đấy.”

hai người ướt sũng từ đầu đến chân , lạnh đến mức đau buốt nhưng lại cười như chưa từng biết đau.

đó là ngày cậu thấy anh cười lớn nhất, không kìm nén, không giấu gì sau đôi mắt cong.

cậu từng nghĩ:

“chỉ cần còn nụ cười này là đủ.”

đến khi chỉ còn ký ức để giữ.

15.

anh mê một bài hát cũ.

mỗi lần bật, căn phòng như ấm lên.

anh hát sai lời, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt nghịch:

“anh hát hay đúng không?”

“không.”

“vậy mà em vẫn nhìn anh hoài này?”

bây giờ bài hát ấy là thứ cậu không nghe nổi quá ba câu.

mỗi nốt nhạc hệt như một vết cào vào tim.

16.

anh đưa cho cậu một chiếc hoodie xám rộng, bảo:

“mặc để nhớ anh.”

nhưng cuối cùng chính cậu là người ôm nó qua từng đêm một mình.

có lúc cậu cảm giác như anh đang nằm cạnh, vòng tay quen thuộc đặt lên hông.
ảo giác ấy khiến cậu sống sót qua những đêm lạnh nhất.

và cũng khiến cậu không thể quên.

17.

anh và cậu cãi nhau.

chuyện nhỏ thôi. cậu trách anh hay biến mất mà chẳng nói.

anh im lặng, không giải thích.

anh đã biết bệnh tình của mình.

anh đã biết mình không còn nhiều thời gian.

nhưng anh giấu.

anh không muốn cậu nhìn thấy anh yếu đi từng chút.

đồ ích kỷ.

cuối cùng anh chỉ nói:

“có những điều anh không thể chia sẻ với em.”

cậu, trong lúc giận mắng :

“thế thì đừng coi em là người yêu nữa.”

một tuần sau, anh rời đi.

và cậu không biết đó là lời cuối cậu nói với anh khi anh còn ở gần.

đời luôn chọn khoảnh khắc tàn nhẫn nhất để đóng lên tim người ở lại.

18.

một buổi tối, anh kề trán lên vai cậu, giọng bình thản kỳ lạ:

“nếu một ngày em không còn thấy anh nữa… đừng buồn lâu quá.”

cậu gõ nhẹ vào trán anh:

“đừng nói linh tinh.”

anh bật cười.

nhẹ như tuyết rơi.

cậu đâu biết đó là nụ cười cuối cùng.
ký ức cuối — thứ không thể trả lại
giờ trong căn phòng cũ, ánh sáng vẫn lọt qua cửa sổ như xưa.

nhưng không còn ai gọi cậu dậy.

không ai hát sai lời.

không ai chạy dưới sóng cùng cậu.

cậu thường tự hỏi:

giá anh nói cho em biết.

giá anh để em ở cạnh.

giá anh không đi một mình.

nhưng ký ức không bao giờ thay đổi.

không nhạt đi.

không dịu xuống.

chúng cứ nằm đó, trong tim cậu.

như đặt tay lên tuyết , lạnh tới buốt lòng.

và mỗi đêm, khi cậu nhắm mắt, anh lại đứng ở cuối giường.

mờ, xa, không chạm được nhưng vẫn mỉm cười như chưa từng rời đi.

nụ cười cậu đánh mất

khi chưa kịp nói

“anh ở lại với em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com