01
căn hộ tầng 11 lúc 9 giờ tối lúc nào cũng có tiếng gió rì rào ngoài ban công. seonghyeon đứng trước cửa phòng bên cạnh, gõ ba cái nhẹ, không nghe tiếng trả lời liền gõ thêm cái nữa – mạnh hơn, kiên nhẫn nhưng không giấu được chút sốt ruột.
cửa mở hé. keonho ló đầu ra, tóc còn ướt, cái áo phông rộng rãi rủ xuống bờ vai trắng. cậu ngơ ngác như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ.
“ủa… seonghyeon ?” giọng em nhỏ, mềm, đúng kiểu người vừa tắm xong.
“nãy mày nhắn gọi tao qua mà không mở cửa ?” seonghyeon nhíu mày.
“à… tao ngủ quên mất.”
ngủ quên ? với cái đầu còn nhỏ nước thế này ? seonghyeon nhướng mày nhưng vẫn bước vào trong khi keonho né sang một bên nhường đường. mùi sữa tắm thoang thoảng khiến tim hắn vấp một nhịp.
“mày ăn gì chưa ?” seonghyeon hỏi, thả túi đồ xuống bàn.
keonho lắc đầu, mắt sáng: “chưa. mày mua cho tao hay gì ?”
“không lẽ tao mua cho thằng nào nữa thằng đần này ?” seonghyeon liếc nhẹ, nửa trách nửa cưng. “ăn mì hoài thiếu chất.”
“mì ngon mà.” keonho vừa nói vừa mở hộp cơm hắn đưa, cười tủm tỉm như trẻ con được quà.
seonghyeon ngồi lên cạnh sofa, nhìn cậu ăn một cách tập trung đến mức bản thân cũng thấy vô lý. nhưng không dừng được. mỗi động tác nhỏ của keonho – nghiêng đầu, mím môi, nhai chậm – đều khiến hắn muốn kề sát và giữ cậu lại trong vòng tay.
“mày nhìn gì thế ?” keonho ngẩng lên, má phồng phồng.
“nhìn mày ăn.” seonghyeon nói thản nhiên.
“kỳ vl…” keonho cúi xuống ngay, tai đỏ dần, nhưng cố tỏ vẻ bình thường. “bạn bè nhìn nhau cũng được mà nhỉ ?”
seonghyeon im vài giây. thật ra hắn muốn nói tao đâu nhìn bạn bè kiểu này, nhưng giữ lại.
“ừ, bạn bè.” hắn nói khẽ.
keonho không bắt được ánh nhìn ấy. cậu cứ ăn, vừa ăn vừa đá chân nhẹ nhẹ theo nhịp bài nhạc đang mở nhỏ trong phòng. cái dáng người mảnh dẻ, đôi mắt lúc nào cũng trong veo, cộng cái kiểu tin người đến dễ sợ – seonghyeon vừa thương vừa bực.
“hôm nay mày làm gì ?” seonghyeon hỏi.
“dọn phòng… nghỉ… ngủ… rồi tao nhớ mày nên nhắn.”
câu nói ấy làm seonghyeon khựng lại một thoáng.
keonho nói tự nhiên quá, như thể chuyện nhớ ai đó chỉ là cảm xúc vặt vãnh – mà lại vô tư nhả ra với người khiến hắn phải giữ bình tĩnh từng ngày.
“nhớ tao á ?” seonghyeon chống tay lên sofa, nghiêng người nhìn thẳng.
keonho chớp mắt. “thì… tao nhớ mày chứ nhớ ai. mày là hàng xóm, còn là bạn thân nhất của tao mà.”
tim seonghyeon đập lệch nhịp. hắn dời mắt đi, sợ bản thân để lộ thứ tình cảm quá rõ.
“ừ, bạn thân.”
ăn xong, keonho đặt hộp vào bàn, rồi tự nhiên tựa đầu vào vai seonghyeon. nhẹ như cánh chim. chẳng báo trước.
“cho tao dựa chút.” keonho nói, mắt lim dim.
“tối nào mày cũng dựa.” seonghyeon thở ra một hơi. “quen rồi hả ?”
“ừ, quen chứ. vai mày êm dễ ngủ.”
seonghyeon cúi mắt nhìn sợi tóc ướt dính trên má keonho, muốn đưa tay lau nhưng sợ cậu lại hỏi tại sao. thế là hắn chỉ đỡ đầu cậu nằm gọn lên vai mình hơn.
keonho nhắm mắt, thả lỏng đến mức hơi thở cọ vào cổ hắn. seonghyeon nghiến răng nhẹ, cố giữ bình tĩnh.
“seonghyeon,” keonho nói nhỏ, “hôm nay mày có giận tao không ?”
“giận gì?”
“vì tao ngủ quên nên làm mày đợi.”
“không giận.”
“mày mà không giận thì tốt quá rồi.”
“tao chỉ…” seonghyeon muốn nói lo, nhưng kìm lại. “chỉ không thích mày bỏ ăn.”
keonho bật cười nhỏ, hơi thở chạm da hắn. “ừm, tao biết rồi. mày chăm tao như mẹ tao ấy.”
“đừng ví tao kiểu đó.” seonghyeon nhíu mày, hơi siết tay vào eo cậu. một động tác vô thức.
“ơ ?” keonho mở mắt, nhìn hắn. “thế muốn tao ví dụ sao thằng khó ưa ?”
“không biết.” seonghyeon quay mặt đi. “mày muốn sao thì sao chứ ai cấm được mày.”
keonho chống tay lên đùi hắn, nhổm dậy chút để nhìn kỹ. “mày buồn à ?”
“không.”
“mắt mày trông buồn.”
tính ngây thơ của keonho giống như ánh đèn trắng – soi hết cảm xúc hắn cố che. seonghyeon hít một hơi sâu.
“keonho.”
“hả?”
“đừng nhìn tao vậy.”
“vậy là sao ?”
“mày làm tao hiểu lầm lắm đấy.”
keonho nghiêng đầu, hàng mi dài chớp chớp: “hiểu lầm gì, có gì mà hiểu nhầm ?”
seonghyeon cười nhẹ, cười mà bất lực. “mày không hiểu thật.”
“ơ thật mà. tao có làm gì đâu mà hiểu nhầm…”
“không làm gì.” hắn nhắc lại, giọng hạ thấp. “mà đủ khiến tao… để ý từng chút.”
keonho đỏ mặt ngay, nhưng lại hiểu theo hướng khác: “ý mày là… tao phiền à thằng chó ?”
“không phải.” seonghyeon chạm tay lên mái tóc cậu, vuốt nhẹ. “ý tao là mày ngây thoe quá.”
keonho chớp mắt.
“ngây thơ theo kiểu…” seonghyeon chợt dừng lại, không nói tiếp. nếu nói ra hết, khoảng cách bạn thân sẽ tan ngay.
keonho tựa lên vai hắn lần nữa, như con mèo nhỏ tìm chỗ ấm.
“vậy muốn tao sửa sao ?” cậu hỏi nhỏ xíu, thật thà một cách đáng sợ.
“đừng sửa.” seonghyeon đáp ngay, hơi ôm cậu vào gần hơn. “giữ nguyên vậy đi.”
keonho cười trong cổ áo hắn. “đúng là chỉ có mày chịu được tính tao.”
không phải chịu, seonghyeon nghĩ. là thích đến mức không biết giấu kiểu gì nữa.
điện thoại của keonho rung một cái. tin nhắn bật sáng: ngày mai đi chơi chung không ? tên từ một người bạn khác.
keonho giơ lên xem. “à, mai tao có hẹn với minhjae này. lâu rồi không gặp.”
seonghyeon lập tức siết nhẹ tay lại, nhưng giọng vẫn bình thản: “ờ.”
“mày đi không ? đi cho vui?”
“không.”
“sao vậy ? mày với minhjae cũng thân mà.”
“tao bận rồi.” seonghyeon đáp, mắt không rời điện thoại trong tay keonho.
cậu không hề nhận ra ánh nhìn đó mang đầy ghen âm ỉ. trái lại, keonho còn vô tư đặt điện thoại xuống rồi tựa vào người hắn tiếp, hoàn toàn không hiểu vì sao không khí thay đổi.
“seonghyeon…”
“gì ?”
“tối mai mày có qua đây không ?”
“mày đi chơi rồi hỏi tao qua làm gì.”
“tại… tao quen có mày cạnh rồi, không có trống lắm...” keonho nói, giọng nhỏ nhưng thật.
tim seonghyeon đập mạnh một cái. lần này hắn không trả lời ngay; chỉ siết nhẹ eo cậu, kéo vào sát hơn một chút, như muốn giữ mọi thứ lại trước khi ngày mai đến.
“mai mày về thì nhắn.” seonghyeon nói, giọng trầm xuống.
“để làm gì ?”
“để tao qua, mày muốn còn gì ?”
keonho bật cười, vô tư đến mức khiến seonghyeon muốn ôm cậu vào lòng luôn: “mày nghiện qua phòng tao ha?”
“ừ, chắc thế.” seonghyeon đáp thẳng, không tránh.
keonho đỏ mặt, nhưng vẫn không hiểu đúng nghĩa câu đó. cậu chỉ mỉm cười, dựa đầu lên vai hắn lần nữa.
“vậy mai tao nhắn, nhớ sang đó nha.”
seonghyeon nhìn đỉnh đầu cậu, khẽ gật.
trong bóng đêm, chỉ có hắn hiểu rõ cảm xúc mình dày thế nào — và keonho thì vẫn mềm, vẫn vô tư, vẫn chẳng nhận ra mình là lý do khiến hắn ghen, khiến hắn thương, khiến hắn mất ngủ từng đêm.
________________
xloz vcl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com