Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹ Hẹ 30

​Đêm Gangneung tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở của những con sóng đang vỗ về bờ cát. Trăng treo cao trên đỉnh đầu, tỏa ra một thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo, soi rõ bóng dáng gầy gò của một người thanh niên đang chậm rãi bước đi về phía đại dương mênh mông.

​Keonho không còn run vì lạnh nữa. Khi nước biển tràn qua đầu gối, rồi lên đến ngực, em cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lồng ngực em đau nhức, lá phổi này vốn đã hỏng từ đêm ở kho lạnh, và nó chỉ tiếp tục đập nhờ vào sự hy sinh tàn khốc của Seonghyeon.

​Sự thật, giống như một nhát dao rỉ sét, cuối cùng cũng đã đâm thấu qua lớp màng ảo ảnh. Seonghyeon đã chết. Hắn đã chết ngay trên bàn mổ đó, vào khoảnh khắc hắn ép bác sĩ thực hiện cuộc truyền dẫn cảm giác cuối cùng. Hắn đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy khứu giác và linh hồn cho em. Những ngày qua, kẻ cùng em ăn cơm, kẻ cùng em sưởi nắng, thực chất chỉ là một bóng ma được dệt nên từ nỗi đau quá lớn và sự hối hận tột cùng của Keonho.

​Em đang sống bằng hơi thở của một người chết. Và em không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

​" Seonghyeon à, em tới đây. "

​Keonho buông mình theo một con sóng lớn. Em không vùng vẫy. Em là một vận động viên bơi lội, em biết cách để nước ôm trọn lấy mình. Khi làn nước tràn vào miệng, vào mũi, em không thấy sợ hãi. Em thấy mình như đang trở lại bể bơi năm mười bảy tuổi, nơi ánh nắng lấp lánh dưới đáy nước và Seonghyeon đang đợi em ở cuối đường đua.

​Lần này, em không bơi để lấy huy chương. Em bơi để tìm lại mặt trời của đời mình.

​Dưới đáy biển lạnh lẽo, Keonho thấy môi mình mỉm cười. Một giọt nước mắt hòa vào đại dương, tan biến giữa làn nước mặn chát. Mùi rượu nho nồng nặc phát ra từ cơ thể em dần lịm đi, tan vào hư vô. Thế giới của Keonho cuối cùng cũng đã tìm thấy sự bình yên mà nó hằng khao khát, một sự bình yên vĩnh hằng dưới chân những cơn sóng.

​Cùng lúc đó, tại ngôi nhà nhỏ.

​James bước vào phòng khách, tay lau vội những giọt mồ hôi sau một ngày làm việc vất vả. " Keonho ơi, ra ăn cơm thôi em. Anh mua được con cá ngon lắm này ngon lắm. "

​Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đáng sợ.

​James khựng lại. Một linh cảm không lành chạy dọc sống lưng. Anh lao vào phòng của Keonho. Căn phòng trống rỗng, ga giường được phẳng phiu đến mức tàn nhẫn. Trên chiếc gối trắng tinh, ba bức thư nằm ngay ngắn dưới một chiếc nhẫn bạc.

​James run rẩy cầm lá thư lên. Khi đọc đến dòng chữ: " Xin lỗi anh vì đến cuối cùng em vẫn là một đứa em ích kỷ ", đôi chân anh khuỵu xuống. Anh không gào khóc. Anh chỉ lặng lẽ áp bức thư vào ngực, hơi thở trở nên dồn dập và nghẹn đắng.

​Lần đầu tiên sau nhiều năm, James thấy mình kiệt sức. Anh đã cứu em trai mình khỏi kho lạnh, cứu nó khỏi tập đoàn Eom, nhưng anh không thể cứu nó khỏi chính tình yêu và sự dằn vặt của nó.

​" Đồ ngốc này, sao em lại bỏ anh giữa cái xã hội đầy rẫy đau thương này hỡi. "

​Tiếng thầm thì của James vỡ vụn trong bóng tối. Martin và Juhoon lao vào phòng, nhìn thấy hiện trường và hiểu ra tất cả. Martin vội vàng ôm lấy vai James, giữ cho anh không ngã quỵ. Juhoon lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía biển xa xăm, nơi chỉ còn là một dải đen ngòm vô tận.

​Ba năm sau.

​Bãi biển Gangneung vào một ngày nắng đẹp. Tiếng cười đùa của hai đứa trẻ vang lên giòn giã khi chúng đuổi theo những con sóng nhỏ.

​James ngồi trên bãi cát, gương mặt anh đã hằn lên vài vết chân chim, nhưng ánh mắt đã thôi không còn vẻ bi thương tột cùng như trước. Anh mặc một chiếc áo phông giản dị, trên cổ vẫn đeo chiếc nhẫn bạc khắc chữ S & K mà Keonho để lại.

​" Bố nhỏ ơi! Xem con nhặt được vỏ ốc đẹp chưa này! " Đứa con nhỏ lao về phía anh, khoe báu vật trong tay.

​James mỉm cười, xoa đầu con: " Đẹp lắm. Để về chúng ta đặt lên bàn thờ tặng chú Keonho nhé. "

​Martin và Juhoon bước tới, tay xách theo túi đồ ăn dã ngoại. Họ giờ đây đã trở thành một gia đình kỳ lạ nhưng gắn bó. Martin đã mở một xưởng sửa chữa xe nhỏ, còn Juhoon phụ giúp James quản lý một quán ăn gần biển.

​Họ vẫn sống. Họ phải sống.

​James nhìn ra phía đường chân trời, nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Anh biết rằng ở đâu đó dưới làn nước kia, em trai anh đã không còn cô đơn. Keonho đã tìm thấy Seonghyeon, và họ có lẽ đang cùng nhau bơi lội trong một thế giới không có nợ nần, không có hận thù, và không có những mùi hương áp chế tàn nhẫn.

​Dù trái tim James vẫn còn một vết sẹo lớn không bao giờ lành, nhưng mỗi khi nhìn thấy hai đứa trẻ lớn lên rạng rỡ, anh biết mình phải bước tiếp. Bởi vì anh là ánh sáng duy nhất còn sót lại để ghi nhớ về hai con người đã từng yêu nhau điên cuồng và bi thảm đến thế.

​Gió biển thổi qua, mang theo một chút vị mặn, nhưng lần này James thấy lòng mình thật nhẹ. Anh đứng dậy, nắm tay các con, cùng Martin và Juhoon bước về phía ngôi nhà đang lên đèn.

​Cuộc đời vẫn tiếp diễn, như những con sóng vĩnh cửu chẳng bao giờ ngừng vỗ vào bờ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com